Chương 1 Thượng

Đầu mùa đông, mặt trời lặn. Liên miên mấy ngày mưa rốt cục cũng đã ngừng, tầng mây lộ ra sắc trắng xám khác thường giống như đem ánh nắng biến mất đã lâu toàn bộ giấu mất. Một đoàn thợ xây lưng vác đầy công cụ lớn nhỏ mỏi mệt lê bước trên con đường nhầy nhụa. Trên nhánh cây khô hai bên đường, từng hạt sương nho nhỏ khẽ khàng rung động. Gió lạnh thổi qua đem chúng quét xuống, rơi trong nước bùn, rất nhanh liền không còn dấu vết. Gió, đột nhiên kéo đến!

Đám thợ không hẹn mà cùng rụt cổ lại, co rúm người trong lớp áo bông ẩm ướt. Một mùi mốc meo ngàn ngạt phả ra.

- "A!"

Một bàn chân nặng nễ giẫm phải vũng nước tích trên mặt đất lầy lội, lập tức đôi giầy rơm bị nhuộm đen một màu, đế giày mang theo một vệt đen dinh dính nhớp nháp.

-"Đường lão lục, tiểu tử ngươi con mắt để làm kiểng hả?"

Hán tử bên cạnh lớn tiếng gắt.
-"Đi phải nhìn đường chứ ! Ngươi giẫm bùn tung tóe vậy văng trúng đồ ta, đêm nay ngươi giặt quần cho ta hả?"

-"Ơ, Ngưu đại ca bớt nóng. Ngươi nói như vậy lỡ để kẻ khác nghe được thì chết a! Y phục của ngươi nên để cho nương tử ngươi giặt mới phải đạo chứ ~~~~"

Mặt người giẫm phải nước bùn tối đen như mực, nhìn không rõ ngũ quan, chỉ thấy phía sau lưng hắn gù lên một khối, thân hình thoạt hình so với hán tử tức giận bên cạnh không lớn lắm. Hắn không chút sợ hãi, hì hì cười ghẹo lại:

-"Đường lão lục ta đời này có ế cũng không sao, nhưng nếu lỡ cho mỹ nhân hiểu lầm Ngưu đại ca tướng mạo đường đường uy phong lẫm lẫm đây cùng một ruột với ta, bắt ngươi ế theo ta thì thực là tội lớn, tội lớn lắm nha~~~~!"

-"Ta đào đâu ra nương tử? Mới nói ngươi có hai ba câu đã đôm đốp cái mồm vậy, sau này ai theo ngươi đúng là xúi quẩy !"

Hán tử họ Ngưu lắc đầu ngao ngán.

-"Được rồi, Ngưu đại gia. Ta chùi sạch cho ngươi, như vậy không trách ta nữa a?"

Người tên gọi Đường lão lục nhẹ nhàng cười, đưa tay lau chỗ dính bùn trên người hán tử kia. Mà quái ở chỗ, hắn càng lau thì vệt bùn càng bây ra, cuối cùng làm thành một đống đen sì sì, cũng không rõ là bùn hay bụi.

-"Đáng chết ! Tiểu tử thúi ngươi đây là cố ý phải không?"

Ngưu Tố nắm chặt nắm tay, trên trán nổi gân xanh. Đường lão lục vội co cẳng chạy, ngoảnh đầu lại thấy Ngưu Tố không đuổi theo mới yên tâm dừng lại. Hắn tủm tỉm cười, đặt chân lên tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh ven đường định cạo hết bùn đất, không ngờ cọ cọ làm sao, chiếc giầy rơm rách rưới "phực" cái đứt luôn làm đôi.

-"Tiểu tử ngươi cả ngày chỉ biết uống rượu bài bạc, tiền vừa đến tay liền tiêu sạch. Mùa đông rồi ngay cả đôi hài cũng mua không được, còn nói cái gì?"

Ngưu Tố đứng nhìn Đường lão lục, một chân hắn sau khi chùi đi ít bùn bẩn liền lộ ra năm đầu ngón chân hoàn hảo không tổn hao gì, không khỏi kinh ngạc:

-"Ây, tiểu tử ngươi dùng loại tà môn gì thế? Trời lạnh thế này, mang cái giầy nát đi xa như vậy lại không có bị nứt da?"

-"Thôi dẹp đi, đừng nói chuyện tiền nong nữa. Chút bạc đó uống được mấy bát rượu đâu? Ta giờ đến ăn cơm cũng nhờ các vị huynh đệ tiếp tế, ở đâu còn có tiền mà lo xuân với chả đông?"

Đường lão lục đá luôn chiếc hài còn lại bên chân xuống, lắc đầu thở dài. Thình lình, con mắt đột nhiên sáng ngời, hắn đi đến bên cạnh Ngưu Tố, vỗ vai:

-"Không thì, lão ca cho ta mượn ít bạc, để tiểu đệ đây mua đôi giày?"

-"Tiểu tử ngươi nằm mơ! Ta còn lạ gì. Tiểu tử ngươi mượn bạc có bao giờ trả đúng hạn."

Ngưu Tố không khách khí hất tay hắn.

-"Huynh đệ chúng ta vất vả hơn một tháng trời mới dựng xong phòng cho Lễ Bộ thị lang, phần tiền công của ngươi chỉ sợ một xu cũng không còn trong túi."

-"Nhắc mới nhớ, nghe nói thị lang đại nhân là đệ nhất tài tử, tướng mạo phi thường, có phải là ...?"

Đường lão lục chậm rãi phủi hết mấy vật sắc nhọn dính trên áo bông, chừng như có điều suy nghĩ. Ngẩng đầu lên, trên gương mặt dính đầy vết bùn đen cùng vệt tro bụi bẩn thỉu chợt lộ ra một mạt cười khó hiểu.

-"Tiểu tử ngươi đừng có mà mơ hão! Kẻ làm dân thường như chúng ta nhân duyên đều do thần quan đại nhân khấn trời cầu phúc mà định."

Ngưu Tố ném cho hắn một cái nhìn, lên giọng.

"Ngươi luận tướng mạo không có tướng mạo, luận gia sản không có gia sản, loại người ăn bữa hôm lo bữa mai như ngươi ai mà dám theo?"

-"Chưa chắc a ~~~ Ngoài thần quan trong hoàng cung ra, còn có mấy vị thần trong miếu thờ lớn nhỏ ở dân gian nữa mà. Bọn họ đâu để ý mấy việc đó."

Đường lão lục đối với mấy lời mỉa mai của đồng bạn không thèm để ý chút nào, cười nói:

-"Chỉ cần hai người tâm đầu ý thành tâm thành ý khấn cầu thần quan là được mà. Ta dùng bạc kính biếu thần quan, không biết chừng có thể rước mỹ nhân về làm thê tử a."

-"Thôi đi, trên người ngươi còn có cắc bạc nào sao?"

Ngưu Tố trợn mắt, đem cái bộ dáng lôi thôi của Đường lão lục dò xét từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi:

-"Lúc trước là ai đem ngươi tiến cử tới chỗ chúng ta vậy, chỉ tổ rách việc!"

-"Ngưu đại ca ───"

Đường lão lục nhăn mặt than.

-"Ngươi nói vậy thật oan cho ta quá, đi ra ngoài làm việc thực không dễ dàng a ~~~~"

Mặc cho hai kẻ "rỗi hơi" nói qua nói lại, đám thợ rảo bước nhanh đến phía trước dựng lều.

-"Các người đừng ở đó hâm mộ người khác. Nói đến tướng mạo, trên đời này có ai so được với Nhị thiếu gia của Long gia chứ?"

Một tên thợ trong đám nghe Đường Ngưu nói chuyện, không nhịn được xen vào.

-"Ta nghe nói Long nhị công tử không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt, võ nghệ cũng rất khá. Long lão gia là minh chủ võ lâm, Long thiếu gia một thân sở học gia truyền, một thanh trường kiếm xuất thần nhập hóa..."

"Phì ─"

Đường lão lục nghe đến đó phì cười.

-"Làm sao?"

Người nọ liếc nhìn hắn.

-"Sao ta lại nghe nói Long nhị công tử dùng là trường tiên. Hắn từ khi nào lại đổi nghề chuyển qua múa kiếm vậy?"

Đường lão lục vươn vai ngáp một cái, biếng nhác nói:

-"Những người từng thấy qua kể lại ,trường tiên kia cầm ở trong tay vừa mềm vừa nhẹ, cho dù người không có võ công dùng nó đánh người cũng là nhập thịt ba phần. Nếu như là chính Long nhị công tử xuất thủ, hiệu quả... Hí!"

-"Trường tiên kia hẳn là rất quý lắm?"

Ngưu Tố nhìn bộ dáng e sợ của hắn liền nổi cơn tò mò.

-"Chỉ tính riêng viên hồng ngọc ở chuôi trường tiên thôi cũng đủ cho đám người chúng ta hưởng lạc cả đời rồi. Hơn nữa, trường tiên kia cứ cách mỗi hai tấc lại có một viên phỉ thúy thượng đẳng, giá trị, tất nhiên là liên thành."

Đường lão lục trong tiếng nói lộ ra ngữ khí hâm mộ không che giấu, cứ như là hận không thể ngay lập tức túm lấy cái trường tiên trong truyền thuyết kia đem đổi vài vò rượu trắng.

-"Làm sao ngươi biết rõ như vậy?"

Ngưu Tố ngạc nhiên hỏi:

-"Ta bảo, khắp thiên hạ có người nào không biết đến mỹ danh của Long gia công tử? Ngưu lão đại ngươi bình thường có bao giờ để ý đến mấy cái chuyện này đâu mà biết."

Một tên thợ xây khác nguýt dài:

-"Chỉ giỏi ăn theo thôi."

Ngưu Tố bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt:

-"Bản thân ta lại chẳng thấy vị công tử kia có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua là y có phúc đầu thai vào đúng nhà thôi."

Đường lão lục nhún vai, tiếp. Hắn nói không sai. Người trong thiên hạ ai cũng biết, Tiểu công tử của Long gia được đệ nhất thiên hạ cao thủ thu làm đệ tử, đại tiểu thư thì được gả cho binh Mã đại Nguyên soái, trưởng công tử năm đó là thư đồng của thái tử điện hạ, bây giờ đã trở thành người tâm phúc số một bên người đương kim thánh thượng, thống lĩnh toàn bộ đại nội thị vệ, ngự tứ hoàng gia, nhất phẩm hộ vệ, quan lại lớn nhỏ trong triều mỗi khi gặp y đều phải cung cung kính kính mà cúi đầu.Còn vị Long nhị công tử kia thì càng khỏi phải nói, Long lão gia và Long phu nhân xem y như báu vật trong tay, nhất mực yêu thương. Đặc biệt, trong đám huynh đệ tỷ muội chỉ có y là kế thừa nét đặc trưng của ngoại tổ mẫu Lâu Lan công chúa.── Trời sinh một đôi mắt màu tím.

Nghe đám người xôn xao bàn tán về cặp mắt hiếm thấy của Long nhị công tử. Đường lão lục lắc lắc đầu, ngán ngẩm nói:

-"Các ngươi cũng vừa vừa thôi chứ, cái gì mà mắt tím mắt xanh? Mắt chúng ta không phải màu đen cả sao? Các ngươi cứ thấy cái gì hiếm có liền xem như báu vật~~~~."

-"Ngươi nói cái gì? Bất kể là gia thế hay là nhân phẩm, Long nhị công tử đều không có điểm nào có thể bắt bẻ, y là mỹ nhân hiếm thấy trên đời, ngươi dựa vào cái gì xem thường y?"

-"Thế sao? Thế mà ta lại nghe nói, Long gia lão đại tướng mạo tuy không bằng đệ hắn, nhưng tính tình ôn nhu nhân hậu, những nguời đã từng gặp qua Long gia huynh đệ dều tình nguyện thân cận hắn, ngược lại né xa vị Long nhị công tử kia."

Đường lão lục không đếm xỉa nói:

-"Ngươi việc gì cứ phải giội nước lã? Không lẽ Long nhị công tử có thù oán gì với ngươi sao? Y chọc giận đến ngươi à?"

Mấy kẻ ở cạnh ùa ùa chen vào.

-"Ngươi không cần phải đời này không có cơ hội tiếp cận Long nhị công tử thì ở đây nhổ ra mấy lời phỉ báng người ta."

-"Hắc hắc, ta không có cơ hội, chẳng lẽ lão huynh đây có vận may, có thể ôm mỹ nhân về?"

Đường lão lục híp mắt mỉm cười.

-"Ý ngươi muốn gây sự phải không ?"

Mặt kẻ kia đỏ gằn lên.

-"Long gia chẳng phải còn có một vị tiểu công tử sao? Hắn và Long nhị công tử so ra thế nào?"

Ngưu Tố vội vàng hỏi lảng đi.

-"Nghe nói Tiểu công tử chào đời không bao lâu thì được cao nhân thu nhận làm đệ tử, đến nay không có ai rõ hắn trông như thế nào."

Đường lão lục gãi gãi đầu, nhàn nhạt trả lời:

-"Bất quá, hai vị công tử Long gia luận về tướng mạo đều thuộc hàng nhất đẳng, Long nhị công tử thì càng kinh diễm động nhân, cho nên ta nghĩ tiểu công tử nhất định cũng không thua kém là bao."

Chán phèo, hắn nghĩ. Chẳng hiểu tại làm sao mấy người thợ này lại háo hức đàm luận về một vị nam tử chưa từng gặp mặt đến như thế. Thường ngày quy củ của mỗi nước tuy có điểm khác biệt, nhưng luật pháp, hệ thống, văn hóa, đâu cũng giống nhau. Theo luật, nam tử từ xưa đến nay đều chỉ có thể lấy một vợ. Chỉ khi thần quan đặc biệt phán định duyên phận hai người nam tử là thuận theo ý trời, lúc đó, vì kéo dài hậu đại mới có thể nạp thiếp. Trở trêu thế nào, vị Long nhị công tử được thế nhân người người ái mộ kia lại rơi đúng vào tình cảnh đó! Trên đời này có nhiều kẻ đúng là ngu ngốc, có phúc mà không biết hưởng. Các ngươi có nghe qua chuyện xảy ra tại đại điển thành thân của Long nhị công tử vào ba tháng trước không?"

Đám thợ lắc đầu nguầy nguại, hớn hở hóng tai nghe.

-"Tên nam nhân kia chả biết mắt có phải bị bù lệch ăn rồi không, ngay trong ngày thành thân hắn dám bỏ rơi Long nhị công tử cùng gã nhân tình bỏ trốn mất dạng."

Ngưu Tố sững sờ hỏi:

-"Các ngươi không phải khoe Long nhị công tử lớn lên là một đại mỹ nhân đó sao, trong nhà lại có tiền có thế, vậy sao tên kia lại bỏ hắn? Hắn có vấn đề gì sao?"

Vừa dứt lời, một tiếng rít sắc lạnh vang lên! Rất nhanh, một vật chẳng rõ hình thù từ đâu bay vèo tới, từ trong miệng Ngưu Tố, đánh gãy ngay răng cửa của hắn. Đau đến mức hán tử cao lớn này bưng cái miệng đầy máu khóc thét lên.

-"Dám loạn ngôn xúc phạm Nhị công tử, đáng đánh!"

Một thanh âm mang theo nộ khí vẳng tới. Cùng lúc đó, trước túp lều của đám thợ xây xuất hiện một cỗ xe ngựa hoa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro