Chương 10 Hạ

Đường Mặc Phi nghe vậy liền quay đầu, nhìn thấy Ngưu Tố bất động đứng ngoài cửa sổ, lập tức biết rõ y đã bị điểm huyệt đạo.

-"Long đại ca, huynh đừng trách Ngưu Tố, là ta cầu xin hắn dẫn ta vào." Thấy người tới là Long Ngâm, trong lòng Đường Mặc Phi mới an tâm một chút.

-"Ta đang rất phiền não, ngươi chăm lo cho Nhị đệ như thế nào? Để đệ ấy gặp phải kiếp nạn thế này?"

Long Ngâm lúc này so với lần gặp gỡ ở chân cầu gãy nọ thì càng thêm vài phần mệt mỏi, dung nhan ôn nhuận rõ ràng đã tiều tụy đi rất nhiều. Đường Mặc Phi suy đoán y hẳn đã thúc ngựa không ngừng nghỉ suốt đêm,cấp tốc quay về nhà, vì tin tức hắn vừa nhận được, vị tâm phúc bên cạnh hoàng đế này mấy ngày trước đây không có ở Long gia trang.

-"Long đại ca, ta thật xin lỗi. Ta cứ nghĩ rằng mấy tên Vô Cực giáo đồ kia lại là do Tiểu Vũ mao tìm người giả trang." Đường Mặc Phi nói đến đây, đột cảm thấy bàn tay Long Vũ hắn đang nắm trong tay lạnh phi thường, trong lòng vạn phần lo lắng vạn nhất Long Vũ chết đi, thanh âm do đó bỗng trở nên nghẹn ngào, mắt hoe hoe đỏ.

-"Hóa ra ngươi đã biết." Long Ngâm dời bước tiến đến, toàn thân vẫn ám bụi phong trần mỏi mệt, chứng tỏ Đường Mặc Phi đã đoán đúng - y là mới từ kinh thành chạy về.

-"Ta vốn không đồng ý để Nhị đệ làm như vậy, nhưng cũng không ngờ đệ ấy vì ngươi có thể hao tâm tổn trí nghĩ ra kế sách này, trước sau chỉ vì muốn ở cùng ngươi. Tấm chân tình của đệ ấy, ta không cự tuyệt nổi. Đả thương ngươi là sai lầm của thuộc hạ ta, bọn họ không ngờ tới sau khi ngươi trúng Huyễn hương võ công vẫn cao cường như vậy, nên lỡ ra tay hơi nặng một chút. Nhị đệ thực ra ngàn vạn lần không hề muốn làm cho ngươi bị thương."

Đường Mặc Phi quay đầu lại, ôn nhu vuốt ve gương mặt của tình nhân, trong mắt rốt cuộc không còn thấy ai nữa. Nếu như sớm biết ngày đó sau khi rời khỏi Long Vũ phải đối mặt bên bờ sinh tử như vậy, hắn thà rằng bị người trước mắt lừa gạt cả đời... Chỉ cần, y có thể khỏe mạnh, vui vẻ!

-"Ta nghĩ ngươi lúc này hẳn là tinh tường, Nhị đệ vì cái gì hống ngươi." Long Ngâm khẽ cất giọng, sóng mắt lưu chuyển nhàn nhạt liếc Đường Mặc Phi.

Nghe được câu này, trong lòng Đường Mặc Phi vừa đau khổ vừa chua xót. Hắn đương nhiên là minh bạch, minh bạch hơn ai hết. Cũng giống như hắn cho tới bây giờ chỉ có một Long Vũ, trong lòng Long Vũ trước sau cũng chỉ có hắn một người. Song lúc trước hắn không hề hiểu ra tâm ý đối phương, ngược lại còn lớn tiếng chỉ trích y đối với hắn bát tự tương khắc, ở chung một chỗ chỉ tổ khiến hắn gặp xui xẻo. Phỏng chừng sau khi hắn đào hôn, Long Vũ cho rằng bọn hắn cương quyết mãi cũng không phải cách, cứ kéo dài như vậy phân tình cảm mập mờ này sẽ mãi không có đáp án. Thế nhưng bản tính Long Vũ lại vốn cứng đầu, mặc cho cận kề cái chết cũng không muốn nói thật với hắn, cho nên mới phải hao tâm tổn trí nghĩ ra chiêu này.

Nguyên lai, Long Vũ chỉ muốn cho bọn hắn có thời gian kề cận, sinh tử lưỡng duyệt, biết đâu tốt hơn nhiều với cục diện giằng co hòa hoãn, ta trốn ngươi tìm lúc bấy giờ. Không ngờ tới sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Kỳ thật lúc đầu y chỉ năn nỉ Long Ngâm bố trí một cái bẫy, còn lại đều do bọn hắn hoạn nan đồng hành mà trải qua, không chút nào tính toán. Cách làm này tuy hoang đường, nhưng đồng thời cũng chứng minh y đến cỡ nào là quan tâm hắn, đến cỡ nào yêu thích hắn ! Vì hắn, Long nhị công tử y đã phá bỏ bao nhiêu nguyên tắc bất di bất dịch từ trước đến nay, để làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy!

Song đến lúc hắn hiểu ra mọi việc, lúc ấy lại bị tức giận cùng không cam lòng làm cho mê mụi đầu óc, chỉ biết khư khư giữ lấy hai từ "thể diện" nực cười, bỏ y mà đi... Bây giờ nghĩ lại, Đường Mặc Phi hối hận không kịp.

-"Tiểu Vũ mao, ngươi thật khờ quá ." Đường Mặc Phi thu hồi suy nghĩ, trong lòng càng phát ra khó chịu.

Bình thường nhường y một chút thì đã làm sao? Làm gì sao không mở to mắt nhìn ngạo nhân kia bởi vì hắn nhiều lần thất thố? Đối mặt tình yêu, hắn làm sao không phải kẻ ngu dốt? Bi thương trong ánh mắt Đường Mặc Phi hơi cởi, thay vào đó hiển hiện lên một tia kiên định thề không thay đổi. Đôi đồng tử mở to, chăm chú nhìn nam nhân đang hôn mê trước mặt, bi thống hối hận dây dưa đứt quãng. Tựa hồ đã đặt quyết tâm, một khi người kia chết đi, hắn lập tức sẽ đi theo y !

Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng Đường Mặc Phi, Long Ngâm lắc đầu, từng bước đến bến giường Long Vũ, từ trong ngực lấy ra một đóa tử liên toàn thân _____, thơm ngát bốn phương.

Vừa nhìn thấy đóa hoa, trong mắt Đường Mặc Phi liền lộ ra thần sắc vừa mừng rỡ vừa sợ hãi.

-"Ta đã hướng Hoàng thượng khẩn xin người cấp cho băng liên, nên ngay trong lúc Nhị đệ còn giữ được chút khí tức cuối cùng, mới vội vã trở về." Long Ngâm nhẹ nhàng vuốt đóa tử liên trong tay khẽ nói.

Đường Mặc Phi nghe vậy, thần khí sa sút như đột bị quét sạch. Băng liên vốn là một kỳ vật trân quý vô thường, đối với trị liệu nội thương công hiệu thần kỳ, kẻ bị thương mặc cho đang ngấp nghé trên bờ vực sinh tử, chỉ cần còn một hơi thở, ăn vào, dù tổn thương nghiêm trọng đến mấy cũng đều trị khỏi. Khắp thiên hạ, chỉ có hai đóa băng liên, được đích thân thái hậu cùng đương kim Hoàng Thượng của Thương Nhật quốc nắm giữ bên mình.

-"Ta đã biết Long lão đại nhất định sẽ có biện pháp cứu Tiểu Vũ mao mà! Quả nhiên cũng là Long lão đại huynh mặt mũi lớn, vừa mở miệng đã khiến cho Hoàng Thượng đem ngay quốc bảo ban thưởng." Đường Mặc Phi cười cười nói, vừa nhấc được tảng đá nặng trĩu trong lòng liền lập tức thân mật gọi Long Ngâm.

Long Ngâm đưa tay nhẹ ngắt một cánh hoa đặt vào trong miệng của Long Vũ.

-"Ta mặt mũi lớn? Chỉ sợ muốn thấy cũng không thấy được, tất cả chỉ là nhờ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn thôi." Long Ngâm nhàn nhạt nói xong, thân hình đột nhiên quơ quơ.

-"Long đại ca, huynh không sao chứ? Ta xem sắc mặt huynh không tốt lắm." Đường Mặc Phi lo lắng, vội vàng đỡ lấy Long Ngâm, càng sợ đối phương lỡ tay đánh rơi bảo vật cứu mạng Long Vũ.

-"Không sao, chỉ là ta chạy đi hơi gấp gáp." Long Ngâm đem băng liên đưa cho Đường Mặc Phi, "Phải mất một thời gian băng liên mới tan ra trong cơ thể, chờ đến khi Nhị đệ hấp thu xong cánh hoa thứ nhất mới có thể cho cánh thứ hai vào."

-"Chăm lo cho Tiểu Vũ mao tất nhiên là chuyện của ta! Huynh yên tâm, ta chắc chắn hảo hảo nhìn hắn, đem từng cánh, từng cánh băng liên một đút cho hắn ăn." Đường Mặc Phi vỗ ngực cam đoan, tiếp đó lại nịnh nọt cười nói với Long Ngâm:

-"Chỉ cầu Long lão đại đã giúp thì giúp cho trót, giúp ta nói tốt với Long bá bá vài câu, để ta ở lại cùng Tiểu Vũ mao."

-"Ngươi phải nhớ rõ những lời ngày hôm nay, từ nay về sau không cho phép ngươi lại khiến Nhị đệ ta bị thương!" Long Ngâm mỉm cười, bình tĩnh xoay người rời đi.

Lúc bấy giờ Đường Mặc Phi mới an tâm, quay đầu lại nhìn Long Vũ, trên đôi gò má tái nhợt của đối phương tựa hồ đã chút huyết sắc, không còn tái nhợt giống lúc trước. Hắn nguyên là một kẻ hiếu động không yên, nay lại thành thành thật thật canh giữ ở bên người Long Vũ một tấc cũng không rời, chậm rãi ngắt từng cánh băng liên đút cho y. Ngay khi Long Vũ nuốt xong băng liên, thần trí cũng liền khôi phục. Việc đầu tiên y làm chính là cho người tống hắn ra ngoài.

Mấy mấy đêm liền Đương Mặc Phi vì y không ngủ, nay y vừa tỉnh lại, chưa kịp nói một câu, đã bị đuổi đi. Sợ kích động đến đối phương vừa tỉnh lại, nam nhân đành ôm một bụng ủy khuất, nén giận rời đi.

....

Mỗi đêm Đường Mặc Phi đều đứng tần ngần trước cửa phòng Long Vũ lại không dám bước vào, thấy sức khỏe của y mỗi lúc một chuyển biến tốt đẹp, hắn đương nhiên là vui mừng không tả hết, chỉ có điều bất kể hắn làm gì, y trước sau không hề đếm xỉa tới, Đường Mặc Phi mỗi lúc một thập phần nghẹn hỏa. Song nghĩ đến Long Vũ vì hắn suýt mất cả tánh mạng lại cảm thấy áy náy trong lòng, cư nhiên một lần nữa nhượng bộ, chỉ cầu tình nhân nhanh chóng nguôi giận, làm lành cùng hắn.

Tiếc là, bẵng đi mấy ngày, Long Vũ vẫn không hề đếm xỉa đến Đường Mặc Phi. Y thà rằng suốt ngày ngẩn người ôm tiểu hắc miêu cũng không mở miệng nói cùng hắn nửa lời. Đuổi Đường Mặc Phi đi, nhưng trong lòng y cũng phi thường khó chịu, cả ngày rầu rĩ không vui. Nhưng ngược lại thương thế nhờ vào băng liên lại chậm rãi khôi phục, bây giờ đã có thể tự xuống đất đi lại.

....

Một ngày nọ, nghe lời Long Ngâm khuyên nhủ, Long Vũ đi đến hoa viên giải sầu, không ngờ lúc trở lại, thì thấy cả gian phòng cùng trên giường chất đầy hoa dại muôn màu muôn vẻ không tên. Nhìn những đóa hoa vàng tươi nho nhỏ ngập tràn sức sống, tâm tình buồn bực nhiều ngày của Long Vũ thoáng dịu lại, nhưng mục quang vừa sáng lên rất nhanh lại trầm xuống.

-"Ngươi vào bằng cách nào?"

-"Ta đến nhà ngươi nhiều lần như vậy, cho dù thủ vệ canh phòng cẩn mật, cho dù Ngưu Tố không giúp, nếu ta thực muốn đến, sao có thể làm khó ta." Đường Mặc Phi mỉm cười, chân thành hỏi:

-" Có thích hoa ta tặng ?"

-"Bẩn chết được, ngươi cút ra ngoài cho ta!" Long Vũ phụng phịu, oán hận trách mắng.

-"Tiểu Vũ mao, ngươi vẫn chưa chịu hạ hỏa sao? Ngươi bây giờ đang dưỡng thương không nên tức giận quá độ nga~~~ (^^~). Đây, đây, để ta gọt trái lê cho ngươi nếm thử, ăn xong đừng giận nữa a~~~." - Trên chóp mũi dính chút bụi, nhưng nụ cười trên mặt Đường Mặc Phi lại sáng lạn hơn bao giờ hết.

Hắn thản nhiên đặt mông xuống ghế, từ trên cái mâm bị đám hoa vây quanh lấy ra một quả lê thật to, rồi tỉ mỉ dùng tiểu đao gọt vỏ . Ánh mắt Long Vũ lạnh như băng, dõi theo từng cử động của hắn, không kiên nhẫn nói:

-"Ngươi lần này tới đây rốt cuộc muốn cái gì?"

Đường Mặc Phi thấy Long Vũ rốt cục chịu mở miệng nói chuyện với hắn, vội vàng ném quả lê đi, nhảy đến bên người tình nhân, hai tay bưng lấy ngực, ra vẻ khổ sở nói:

-"Tiểu Vũ mao, ta không phải cố ý liên lụy ngươi bị thương. Mấy ngày nay ta đã hối hận áy náy vô cùng."

Lúc này, hộ vệ Long gia nghe động hùng hổ chạy đến, vây chặt gian phòng của Long Vũ không chừa một khe hở, chỉ chờ chủ nhân phán một lời, liền "thỉnh" kẻ kia ra ngoài.

-"Tiểu Vũ mao, ngươi không thể hung dữ như vậy chứ? Một chút tình cũ cũng không niệm tới a? Ngươi nghe ta giải thích đã." Đường Mặc Phi mắt thấy như vậy, càng kêu gào thảm thiết, giống như chính hắn mới là người chịu đủ tra tấn trọng thương.

-"Ngươi, chỉ là cảm thấy có lỗi với ta sao?"

-"Đâu có, chỗ này của ta đau lắm. Ngươi hẳn hiểu được." Đường Mặc Phi chỉ vào lồng ngực của mình, nửa thật nửa giả nói.

-"Ngươi không có... lời nào khác muốn nói với ta sao? " Long Vũ nói đến đây sắc mặt âm trầm mới có một ít chuyển biến tốt đẹp.

Đường Mặc Phi ngẩn ngơ, ngước mắt, khó hiểu nhìn nam nhân. Lúc này, sóng mắt của Long Vũ chợt mang theo vài phần nhu hòa, nhìn Đường Mặc Phi đang cúi đầu chăm chú tự hỏi. Nào ngờ sau một hồi, hắn đột nhiên ngẩng đầu nở nụ cười, thái độ vẫn y nguyên bất cần vô lại như trước.

-"Tiểu Vũ mao, ngươi muốn nghe cũng phải đuổi mấy người kia đã, rồi ta mới lén nói cho ngươi biết chứ."

-"Đuổi hắn ra ngoài!" Trong mắt Long Vũ không giấu được vẻ thất vọng, xoay người thẳng thừng hạ lệnh.

Đám hộ vệ đã tiến đến bên Đường Mặc Phi, nhưng hiềm nỗi Long gia cùng Đường gia đã giao hảo nhiều năm nên chần chừ không dám động thủ, chỉ nháy nháy mắt, ho ho nhẹ ra hiệu cho Đường Mặc Phi đợi Long Vũ hết giận rồi nói sau. Trong lúc giằng co, Đường Mặc Phi gào khóc thật to, như thể hắn gặp chuyện gì vạn phần ủy khuất. Liền sau đó chỉ nghe hắn thất thanh ré lên một tiếng, rồi im bặt. Tim Long Vũ bất giác đập mạnh, y vô thức quay đầu lại, phát hiện Đường Mặc Phi ngã lăn xuống đất không nhúc nhích, không khỏi vừa vội vừa đau.

-"Ai cho các ngươi ra tay nặng như vậy ?"

-"Nhị công tử, chúng thuộc hạ không có làm bị thương Đường Lục công tử, là chính công tử tự ngã xuống." Các võ sĩ ủy khuất giải thích.

Long Vũ chưa kịp phản ứng, tên nam nhân đang nhắm chặt hai mắt nằm dưới đất đột đứng phắt dậy, một lần nữa đứng trước mặt y, tủm tỉm cười.

-"Tiểu Vũ mao, ngươi đừng cứng đầu nữa. Ta biết rõ, ngươi là đau lòng vì ta."

-"Ngươi! Lại dám đùa cợt ta?" Y quả thực bị tên oan gia mặt dày vô địch thủ trước mắt này chọc cho tức chết mà.

-"Oan uổng a, ta chỉ muốn cho ngươi hiểu, cảm giác bị người yêu thương lừa gạt thì như thế nào thôi. Rồi ngươi mới có thể hiểu cho ta khi đó nổi nóng bỏ đi là vì sao." Đường Mặc Phi cười nói:

-"Bây giờ ngươi đã hiểu, có nên trách ta nữa không?"

-"Không ai có thể giáo huấn ta. Ngươi, càng không xứng!"

Long Vũ giận tím mặt, lần này nhất quyết không nể tình, nghiêm nghị thét ra lệnh Long gia võ sĩ đem "kẻ trộm" kia đá văng ra khỏi gia trang. Đường Mặc Phi cứ ngỡ rằng một màn vừa rồi có thể chọc Long Vũ vui lên, ai dè lại phản ̣tácdụng, hại hắn rơi vào đường cùng chỉ đành phải thất thủi rời đi.

****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro