Chương 10 Thượng

Chạy một hơi về rừng cây trước đó để tìm Long Vũ, từ đằng xa, Đường Mặc Phi đã trông thấy trên mặt đất bày ra toàn những thi thế nát bấy đến rợn người. Tâm hoảng ý loạn, tay chân hắn đột nhiên cứng đờ, lăn đùng xuống ngựa. Bất chấp đau đớn, Đường Mặc Phi vội chạy tới bên cạnh đống tử thi, lật ngược một cái xác nằm úp mặc y phục của Long gia hộ vệ, liền phát hiện đó đúng là một trong bốn hộ vệ đã nói chuyện với Long Vũ lúc trước.

Trong lòng Đường Mặc Phi bỗng nhiên trầm xuống, nhưng hắn trước sau vẫn bắt buộc bản thân phải giữ vững tinh thần, cố gượng dậy hướng bốn phương mà tìm kiếm. Cách đó không xa, giữa con đường mòn dẫn vào rừng cây, lại phát hiện ra thi thể của ba hộ vệ còn lại của Long gia. Nhìn từng đường vết thương ngang dọc trên thi thể trước mắt, Đường Mặc Phi chợt cảm thấy lòng đau như cắt, không ngừng oán trách chính mình.

Vì cớ gì phải vứt bỏ Long Vũ mà đi, vì cớ gì không nghe y nói một lời .... Điều làm cho hắn hoảng sợ hơn hết thảy chính là, tiếp theo.... tiếp theo sẽ nhìn thấy thi thể của Long Vũ. May sao, một lúc sau, vẫn không phát hiện bất kì dấu tích nào của Long Vũ, chỉ có binh khí rơi lả tả trên mặt đất, cùng thi thể vẫn còn rướm máu của những kẻ khác. Càng nhìn càng kinh tâm động phách, Đường Mặc Phi từ trước đến nay - trời không sợ, đất không sợ, can đảm hơn người, bây giờ chân tay lại không ngừng run rẩy, môi run rẩy, không dám nói ra nửa lời.

Vô Cực giáo cùng hai nhà Đường, Long vốn đã là tử địch không đội trời chung. Trước đó Long Ngâm đã lãnh chỉ cất quân san bằng tổng đàn kẻ địch, không lâu sau, Đường Mặc Phi hắn lại hủy đi kế hoạch phục giáo của bọn chúng - thù cũ chồng chất nợ mới. Dư nghiệt Vô Cực giáo không biết có bao nhiêu uất hận với Long Vũ! Những tên dư đảng còn sót lại chắc chắn tự biết không còn đường nào gầy dựng lại giáo phái, bây giờ lại phát hiện Long Vũ đơn thân độc mã, ắt hẳn sẽ dốc toàn bộ lực lượng, giết chết y để rửa mối hận trong lòng. Đường Mặc Phi hận chính bản thân hắn bị tức giận nhất thời làm mờ mắt, bỏ y mà đi. Hắn vừa run rẩy vừa kinh sợ lần theo vết máu, dẫn đến một đỉnh núi cao cao.

Trên đỉnh nhai, một thân ảnh quen thuộc đang bị một đám người vây quanh ác liệt chém giết chính là Long Vũ! Mắt thấy Long Vũ bị hai gã Vô Cực giáo đồ từng bước bức lui về phía vực thẳm, Đường Mặc Phi không chần chừ, vội vàng vọt người chạy đến trợ giúp. Long Vũ ngoan cường vung roi chống cự, nhưng bởi vì địch nhân quá đông, chống trả hồi lâu đã sức cùng lực kiệt, trường tiên bị binh khí địch nhân quấn lấy, thân hình bị bức lui dần về phía sau. Khi Đường Mặc Phi vừa đuổi tới, cùng lúc vài chuôi đao hung mãnh chém mạnh lên nhuyễn tiên.

Thân thể rã rời, Long Vũ vô phương chèo chống, từng bước, từng bước một lui dần về phía vực thẳm. Chân giẫm lên mấy khối đá núi, đối nam nhân đang vội vàng phóng tới trước mặt, không thốt được nửa lời, chỉ có thể giương mắt đau đáu nhìn y thật sâu, rồi lập tức ngã ngửa ra sau, rớt xuống vực sâu vạn trượng.

....

Tận mắt chứng kiến thân ảnh người thương chìm dần nơi huyền nhai, trước mắt hắn bỗng nhiên tối sầm, té ngã trên mặt đất, hung khí đao quang lập tức bủa vây tứ phía. Sau khi bị lãnh vài nhát đao, Đường Mặc Phi như đột sực tỉnh cơn mê, vội vàng gượng dậy, bằng vào chút lý trí cuối cùng, tận lực chém giết, đem đám Vô Cực giáo còn sót lại toàn bộ giết sạch không chừa một tên, không mảy may chùn tay.

Liền sau đó, hắn nhảy đến vách nhai, vọng mắt nhìn xuống vực đen thăm thẳm, nhưng chỉ nhìn thấy nhuyễn tiên của Long Vũ mắc trên một nhánh cây thọc ra từ núi đá. Long Vũ rơi xuống núi thật sao? Trong sát na đó, chân tay hắn bỗng trở nên lạnh buốt, hơi thở ức nghẹn, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì té xỉu. Hắn không chút do dự, mở to hai mắt trừng trừng nhìn vực núi mênh mang trước mắt, mục quang đăm đăm,truy tìm thân ảnh quen thuộc..Ngay trong thời khắc sinh tử lưỡng duyệt, ánh mắt của nam nhân kia, đến tột cùng, hàm chứa bao nhiêu là oán bao nhiêu là hận?

...

Đường Mặc Phi đột nhiên dốc toàn lực, thả người hướng nhuyễn tiên của Long Vũ nhảy xuống, bất quản vực sâu vạn trượng giăng giăng trước mắt, bất màng tan xương nát thịt. Gim sâu trong tâm trí hỗn loạn chỉ một ý nghĩ duy nhất: Phải gặp lại y!

"Ba !"

Thân thể kịch liệt đau nhức cuối cùng cũng chấn tỉnh Đường Mặc Phi. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện ngực mình đã đập mạnh vào nhánh cây cổ thụ đang treo nhuyễn tiên của Long Vũ. Liền sau đó, vài tiếng "răng rắc" liên hồi vang lên từ nhánh cây dưới chân, cơ hồ như sắp gãy. Đường Mặc Phi vội vàng bế khí ngưng thần, thả người về phía sau, lui về vách đá. Chằm chằm nhìn vách núi trước mắt, Đường Mặc Phi hít thật sâu vài hơi, dùng tay tát thật mạnh lên mặt mình mấy cái, thà chết cũng không thừa nhận sự thật phơi bày trước mắt.

Giờ phút này, mặc cho Long Vũ thật sự có lừa gạt hắn, hoặc ở trước mặt bàn dân thiên hạ, hủy bỏ hôn ước với hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện tiếp nhận phần sĩ nhục ấy, chỉ cần... y bình an vô sự ! Nhớ lại ánh mắt của y, trước khi rơi xuống, đau đáu nhìn hắn, mục quang tràn ngập ủy khuất cùng quật cường, lòng của Đường Mặc Phi đau như cắt. Vì cái gì hắn một mực không bỏ qua được sĩ diện? Vì cái gì hắn không chịu thừa nhận chính mình để ý Long Vũ?

Sau khi Đường Mặc Phi bình tĩnh lại, chợt hiểu: Long Vũ lừa gạt hắn, chắc chắn không phải vì muốn bỏ rơi hắn! Chỉ là vì y đã quá yêu thích hắn, lại kiêu ngạo nói không nên lời, mới xui khiến Long Ngâm tạo cơ hội cho bọn hắn kề cận. Tại sao lúc trước hắn ngu dốt như thế nào không chịu nghĩ thấu suốt, hại y hôm nay sống chết không rõ! Ngực lại đau nhức kịch liệt, lòng hắn tựa như bị một lưỡi đao bén ngót cắt xé từng mảng. Hắn một đời tự phụ mình cơ trí hơn người, nhưng bây giờ lại vô pháp cứu người thương trở về, kẻ "thông minh " như hắn, quả nhiên có một không hai !

****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro