Sau khi trò đùa tai quái kia hạ màn, Long nhị công tử xưa nay vốn không tin thần phật đột nhiên lại kéo Long Ngâm đi viếng Quảng Pháp Tự, trước khi đi còn hạ lệnh nghiêm cấm Đường Mặc Phi quấy rầy. Mắt nhìn thân đệ đệ ngẩn người ỷ bên song cửa, hướng mục quang xa xăm nhìn vế phía đình viện thanh tĩnh đến xuất thần, Long Ngâm không khỏi thở dài.
-"Đã mấy ngày rồi, nộ khí của đệ hắn cũng nên tiêu tan đi. Mấy ngày trước đây Mặc Phi vì chăm sóc cho đệ, đêm ngày đều không dám chợp mắt, hắn thật sự là rất lo lắng. Hơn nữa, huynh thấy, việc đệ trúng phải phục kích, hơn nữa là quả do đệ gieo lấy, không thể hoàn toàn trách cứ một mình Mặc Phi, vậy thì thật tội cho hắn."
-"Đại ca, đệ không có oán hắn vứt bỏ đệ mà đi." Long Vũ nghe nói như thế, trên gương mặt phẳng lặng rốt cục cũng có chút gợn sóng.
-"Huynh biết không? Cái khiến đệ khó chịu chính là hắn căn bản...hoàn toàn không hiểu đệ, hắn chỉ nghĩ tất cả những việc đệ làm đổi với hắn đều là vì trả thù hắn."
Long Ngâm nhẹ nhàng vuốt tóc của người đệ đệ ngang bướng an ủi, lẳng lặng nghe y bộc bạch.
-"Người mà đệ yêu thương, đến ngay cả tôn nghiêm cũng không màng đến, lại nghĩ đệ như vậy, thật sự...thật sự làm trái tim đệ rất đau." Long Vũ nép mình vào trong ngực Long Ngâm, thì thào nói:
-"Có lẽ hắn nói đúng, đệ với hắn cuối cùng không thể ở chung một đời."
-"Ta có nghe Mặc Phi nói qua tình hình ngày ấy, giận quá mất khôn, người đang nổi nóng nói chuyện dễ lỡ lời, đệ so đo làm gì?" Long Ngâm chưa bao giờ thấy người dệ đệ ngang bướng lại trở nên yếu đuối như vậy, trong lòng có phần không dễ chịu.
- "Nếu trong lòng hắn không có đệ, sao lại quay về tìm đệ, nếu trong lòng đệ không có hắn, giờ phút này vì sao lại hờn dỗi vì không thấy hắn?"
-"Đại ca, đệ thật sự không biết, đệ không biết có nên tiếp tục yêu thích hắn hay không."
Long Vũ chỉ khi đối mặt với vị huynh trưởng thân thiết mới có thể thoải mái nói chuyện, y cũng chẳng biết tại sao lúc đối mặt Đường Mặc Phi thì hai chữ "yêu mến" đơn giản này chính là nói không nên lời.
-"Có lẽ hắn nói không sai, thiên mệnh nhân duyên của đệ cuối cùng cũng không phải là hắn."
-"Các ngươi phải ngồi lại nói chuyện cho tỏ tường trắng đen, nếu ngay cả lòng của đệ cũng rối loạn, sao có thể làm rõ mọi chuyện?" Long Ngâm khẽ cười nói:
-"Nếu như đệ lúc này vẫn còn so đo một lời nói đùa của Mặc Phi, vậy cũng quá chấp nhất đi."
-"Có lẽ người đến sau mới chính là do thần quan an bài. Đệ bây giờ thật sự rất mệt mỏi , lần này tỉnh lại thấy hắn, đệ đột nhiên cảm giác giữa đệ với hắn có một khoảng cách quá xa đi, không thể nào hàn gắn được, những việc làm vì hắn lúc trước đều cảm giác quá ư hoang đường." Long Vũ nhắm mắt thở dài:
-"Nếu như trời xanh cho rằng đệ cùng hắn nên ở chung một chỗ, như vậy giờ phút này hắn hẳn nên xuất hiện trước mắt đệ đi, đệ lập tức sẽ nhận mệnh."
Long Ngâm lắc đầu, đã thấy Long Vũ lại mở to đôi mắt ánh tím long lanh, chăm chú nhìn về phía cửa chính đình viện.
-"Dù sao bây giờ đệ đối với đoạn tình cảm nhập nhằng này chỉ còn lại một chút tâm lãnh, mà hắn đối với đệ chẳng qua cũng chỉ là áy náy mà thôi. Các người nếu còn muốn ép đệ cùng hắn giao hảo, không bằng để cho đệ lúc này lập lời thề - kẻ kế tiếp bước qua cửa này, chỉ cần còn chưa lập thất, đệ sẽ liền cùng người đó định ra ước hẹn chung thân."
-"Đệ nói thật ?" Long Ngâm chăm chú hỏi.
-"Tuyệt không nói đùa." Long Vũ chậm rãi gật đầu.
-"Ngươi còn không mau xuống đây, còn đợi đến bao giờ ?" Long Ngâm ngẩng đầu, hướng đến cây đại thụ ngoài đình viện cười nói.
Từ trên cành cây, Đường Mặc Phi liền thi triển thân pháp, một khắc sau, đã vững vàng đứng trên mặt đất. Mặc dù cách đình viện một khoảng xa, nhưng bằng vào nội lực của hắn đã đem từng lời hai huynh đệ Long gia trò chuyện nghe rõ mồn một vào tai, biết rõ Long Vũ có ý muốn tha thứ cho hắn, vội vàng nhấc chân đi đến trước cửa sân. Ai ngờ vừa mới đi một bước, nụ cười trên mặt Đường Mặc Phi liền tắt ngúm. Một kẻ đang đứng ở trước đình viện ngoạn cảnh, nào ngờ đã đi vào trước hắn một cước.
-"Cái tên trời đánh kia! Mau rút cái chân heo của ngươi về!" Đường Mặc Phi vọt tiến lên túm lấy cổ người nọ, lôi gã ra ngoài.
"Sao ngươi có thể thô lỗ như thế, thật là vô văn hóa! Di, Đường huynh, tại sao là ngươi?" Người nọ ngừng trách cứ, kinh nghi nhìn Đường Mặc Phi chằm chằm không ngừng dò xét.
Người nọ chính là người thư sinh ngày trước bị hắn lấy ra bia đỡ đạn cho vụ đào hôn Hạ Việt.
-"Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Ăn no rửng mở sao?" Đường Mặc Phi biết rõ Long Vũ nói là làm, máu nóng xông lên, nhịn không được mắng.
-"Ngày đó gặp phải bọn cường hào thổ phỉ may nhờ có Đường huynh đây cứu giúp. Ta sau khi thoát thân đã quyết chí đi du sơn ngoạn thủy, vài ngày gần đây lại đến Quảng Pháp Tự nghe giảng Phật pháp. Tiểu đệ thầm nghĩ chỉ muốn đi vào thưởng cảnh trong đình viện này mà thôi. Sao Đường huynh lại tức giận như thế ?." Hạ Việt đầu tiên là khách sáo nói mấy lời cảm tạ rồi sau đó khó hiểu.
Đường Mặc Phi định mở miệng giáo huấn gã một bài, song Long Vũ đã được Long Ngẫm đỡ từ trong nội viện tới, lên tiếng cắt lời của hắn.
-"Có lẽ đây là ý trời." Long Vũ chua chát nói, trong lòng cũng cảm thấy phi thường khó chịu.
Y vì thương thế chưa bình phục không cách nào thám thính động tĩnh bốn phía, nhưng nhìn Long Ngâm trước sau không hề trách y tin vào cái gọi là "thiên mệnh nhân duyên", liền đoán ra Đường Mặc Phi hẳn đã thương lượng cùng huynh trưởng nấp ở chốn nào đó. Vì cho nam nhân một lý do, lại cũng cho chính mình một con đường, Long Vũ mới linh động lập ra lời thề vừa rồi. Nào ngờ mọi việc lại không như mong muốn, cuối cùng người đầu tiên đi vào đình viện vẫn không phải là Đường Mặc Phi. Chuyện đến nước này, tất cả hy vọng trong lòng y đều dập tắt. Thiên mệnh - thứ mà xưa nay y tận lực chối bỏ, nay lại vô phương cũng hồi đầu. Y và hắn - chính là đã định không thể ở chung.
Y ngước mắt nhìn nam nhân, vô lực lắc đầu, quay người đi. Đường Mặc Phi nghiến răng nghiến lợi nói:
-"Ta xem tên thần quan nào ăn gan báo, dám đem ngươi gả cho người khác? Ta nhất định xé xác hắn, thiêu trụi miếu của hắn!"
-"Không phiền ngươi quan tâm, đại ca của ta có thể làm cho thần quan phán định lại nhân duyên." Long Vũ hời hợt nói một câu, tâm lại cực kỳ khó chịu.
-"Tiểu Vũ mao, ngươi thật muốn hại cả đời mình sao ?" Đường Mặc Phi thấy Long Vũ ý đã quyết, không khỏi luống ca luống cuống. Hắn nghiêm nghị quát hỏi, thần sắc cực kỳ không tốt.
Giờ khắc này hắn rốt cuộc cũng đã hiểu như thế nào là tâm hoảng ý loạn, như thế là ngoài mạnh trong yếu.
-"Ca, chúng ta đi."
Lời của Long Vũ vừa mới nói ra miệng, Đường lục công tử trước kia luôn thích chậm rãi nói chuyện, bày ra cái bộ dạng phong lưu tiêu sái, lại đột nhiên xông về phía trước, một tay lao tới bắt lấy y từ bên người Long Ngâm, khiêng trên vai, quay đầu đi.
-"Ngươi điên rồi sao?" Long Vũ nhìn thấy bọn hộ vệ đứng chết trân trố mắt ra nhìn hắn và y, càng phát hỏa, thương thế của y vừa khỏi, yếu ớt giãy dụa, chỉ đành buột miệng trách cứ.
- "Mau buông ta xuống!"
-"Ta mặc kệ! Rõ ràng là ngươi trêu chọc ta trước, hôm nay lại muốn cắt đứt quan hệ giữa chúng ta, đừng có mơ!" Đường Mặc Phi nghiến răng nghiến lợi nói.
Hắn xưa nay luôn tự phụ tài trí hơn người, thế mà lúc cần tới một kế cũng không nghĩ ra, chỉ có thể trực tiếp xông lên trước đem Long Vũ đoạt đi, sau mới đem ái nhân hung hăng "chà đạp" trên giường một phen, để cho Tiểu Vũ Mao kiêu ngạo này không dám giận dỗi hắn nữa, ngoan ngoãn mặc cho hắn đùa nghịch!
-"Được rồi, là ta trêu chọc ngươi trước, là ta lừa gạt ngươi, bất quá là do ngươi đào hôn trước mà! Còn nữa, sau khi ngươi biết rõ ta bố trí cái bẫy này, thứ ngươi nghĩ đến đầu tiên trong đầu là ta trả thù ngươi, mà không nghĩ là ta coi trọng ngươi!" Long Vũ lạnh lùng đáp lại làm cho Đường Mặc Phi đang hối hả vọt nhanh về phía trước bỗng khựng lại.
-"Nguyên lai... Ngươi để ý, chính là cái này."
Thì thào nói xong, hai mắt đỏ ngầu của Đường Mặc Phi mới chậm rãi khôi phục thần sắc bình thường, tức giận cùng ngông cuồng bừng bừng lúc trước vì một lời của Long Vũ thoáng dịu đi không ít.
Long Ngâm thừa cơ tiến tới đem Long Vũ từ trên vai Đường Mặc Phi vịn xuống, y muốn khuyên nhủ đệ đệ thêm vài câu, nhưng Long Vũ gắt gao túm lấy cánh tay y, giống như không có y đến đỡ, thì cũng sẽ ngã xuống. Thấy tình cảnh này, Long Ngâm đối Đường Mặc Phi lắc đầu, bảo hắn không cần phải náo loạn nữa, sau đó xoay người mang theo Long Vũ đang rủ mắt xuống không nói một câu nhẹ nhàng rời đi. Đường Mặc Phi lấy lại tinh thần, đang muốn cất bước đuổi theo, bỗng dưng Hạ Việt đúng vào lúc này lại nhút nhát e lệ tiến đến trước mặt hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đường Mặc Phi tức giận đến hai mắt đỏ bừng lên, định đem tên bằng hữu xui xẻo này đánh thỏa thê một trận rồi nói sau. Song còn chưa kịp ra tay, Long gia hộ vệ đã kịp thời xuất hiện, nói là thừa lệnh Đại công tử đem "tân cô gia" (chú rể mới) mang về, vài ngày sau cùng Nhị công tử thành thân.
Đường Mặc Phi thấy Long Ngâm đi theo Long Vũ nổi giận, trong lòng càng nôn nao, xém chút nữa ói máu vì giận. Bây giờ Long Vũ tựa hồ đã quyết tâm không nhìn mặt hắn nữa, mà Long gia trên dưới lại toàn lực phản đối, Đường Mặc Phi cân nhắc lợi hại, không muốn khiến cho mọi việc càng trở nên gay gắt thêm, đành phải nhẫn nhịn kiềm chế xúc động, vắt óc nghĩ ra biện pháp đòi lại người yêu.
****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro