Chương 3 Trung
Long Vũ trong lúc đó khẽ giật mình, cơ hồ nghe được tiếng gió bên thân xen lẫn thanh âm kỳ lạ, trong nháy mắt, Đường Mặc Phi đột nhiên phi thân tới dang tay ôm hắn vào lòng.
Có ám toán!
Một cỗ xung lượng cự đại đưa hắn bắn ngược trở lại.
"Phốc."
Long Vũ lần theo thanh âm quay đầu lại ngoái nhìn, Đường Mặc Phi vì bảo hộ hắn đã bị đột thi ám toán kết kết thật thật đâm trọng một thương.
-"Không cho phép đả thương hắn!"
Long Vũ dùng sức giơ roi quăng một vòng tròn, tạm thời đánh lui vài tên Vô Cực giáo đồ ý định xông lên. Hắn cúi đầu quan sát thương thế của Đường Mặc Phi, đầu gối phải của y trọng thương rất sâu, huyết lưu không ngừng. Biết Đường Mặc Phi vì ảnh hưởng của huyễn hương, công lực hao tổn mới bị đả thương, Long Vũ trong nội tâm đột nhiên khó thở, trên mặt hiển hiện một tầng sương lạnh, mục quang phát ra càng sắc bén, đám Vô Cực giáo đồ nhìn thấy ánh mắt của hắn liền kinh hồn bạt vía, nhất thời lại không dám vây tới.
+"Tiểu Vũ mao, ngươi đây không phải thấy ta sắp chết mà đau lòng chứ? Không thể nào?" Đường Mặc Phi nhìn thần sắc Long Vũ, dù đau đến nhe răng trợn mắt, , nhưng lại vẫn nhịn không được mở miệng trêu chọc.
-"Ngươi cho ngươi là ai?" Long Vũ căm hận nói:
-"Ta không cho phép người khác đả thương ngươi, bất quá trên đời này người có thể giáo huấn ngươi chỉ có ta!"
Đường Mặc Phi đang muốn nói tiếp, bỗng trước mắt ngân quang xẹt qua, hắn vội vàng nắm chặt tay ôm lấy thắt lưng Long Vũ, nguyên vốn định thừa cơ lẩn đi, nhưng lúc trước vì hút vào một chút huyễn hương, dược tính bộc phát khiến nội lực ở tay đột nhiên mất đi. Thoáng giật mình, Đường Mặc Phi thu liễm tâm thần, cắn răng sử xuất toàn bộ khí lực trong người, ôm lấy Long Vũ tiếp tục né tránh, hai người ôm nhau quay cuồng mấy trượng mới dừng lại.
-"Thật là ngại quá, ngươi lần này thiếu ta ơn cứu mạng a." Đường Mặc Phi nhẹ giọng nói, trong thanh âm hoàn toàn không che giấu ý vị khoe khoang, tự đắc.
Long Vũ chỉ cảm thấy trên mặt dinh dính cái gì đó nong nóng ẩm ướt, hắn ghé mắt nhìn lại, liền phát hiện bả vai của Đường Mặc Phi đã bị chém một đao, cũng là vì bảo vệ hắn không bị môn nhân Vô Cực giáo đánh lén.
-"Câm mồm." Long Vũ nghiêm nghị quát, hắn đẩy Đường Mặc Phi ra, nhanh chóng đứng người lên, vô số trường thương cùng lợi đao lập tức đồng loạt hướng hắn bổ tới.
Vung tiên cách ly khỏi vòng vây, Long Vũ , vừa không xuất được nội lực, lại vừa muốn chú ý đến Đường Mặc Phi bị thương đang nằm trên đất, khiến cho thân thủ một phen rối ren. Trong hỗn chiến, hắn vung tiên đoạt đi binh khí của một kẻ địch. Đối phương hai tay trống trơn liền lùi lại vài bước, đảo mắt nhìn sang Đường Mặc Phi, đột nhiên xoay người vung chưởng, hướng người bị thương trên đất bổ tới. Long Vũ mắt thấy, thân ảnh vội vàng nhảy đến trước mặt Đường Mặc Phi, đưa tay gắng gượng tiếp được một chưởng này.
"Phanh."
Bốn chưởng tương đối, Long Vũ bức lui địch nhân nọ, hắn cũng loạng choạng té về sau mấy bước, vừa vặn đụng phải lồng ngực của Đường Mặc Phi, va vào miệng vết thương, Đường Mặc Phi đau đến mức thét lên một tiếng kinh thiên động địa.
-"Tiểu Vũ mao, chóng mặt có phải không? Biết rõ trúng huyễn hương mà dùng nội lực cùng bọn chúng đối chưởng rất dễ dàng chịu nội thương, sao ngươi còn ngốc như vậy? Cứ như trước sử xảo chiêu đối phó không phải đã chu toàn sao? Hơn nữa, ngươi lại không có học qua độc môn tâm pháp của Đường gia ta, sao có thể giống như ta vừa rồi miễn cưỡng dùng nội tức ra chiêu?"
-"Câm mồm! Ta, không nợ ngươi... Lần này trả hết." Long Vũ hít sau mấy cái , đứt quãng nói ra.
Đường Mặc Phi nhìn người trong ngực sắc mặt tái nhợt, khóe môi có chút run run, chắc chắn là ngực phủ vô cùng đau đớn, nhưng ngay tại lúc này Long Vũ vẫn ngang bướng cãi lại, không quên thanh toán sòng phẳng ân cứu mạng của hắn, nam nhân cao ngạo như thế, cứng đầu như thế, làm cho Đường Mặc Phi hơi cảm thấy buồn cười.
"Aaaaaaaaaaaa."
Đường Mặc Phi đột nhiên quát to một tiếng, Long Vũ cố sức nghiêng đầu nghi hoặc nhìn theo, tiếng gió sau tai khẽ lay động, hắn vội vàng xuất trường tiên bảo vệ đại huyệt quanh thân. Nhưng sau khi nhuyễn tiên đoạt lấy binh khí của đám giáo chúng, thì lúc đó toàn bộ kình lực trên cánh tay Long Vũ cũng đồng thời tiêu tán, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn binh khí xoắn trên roi bị địch nhân giật đi. Long Vũ từ trước đến nay hành tẩu giang hồ chưa từng lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay, hắn không để ý tới Đường Mặc Phi gọi, bắn người mà dậy, song chưởng xê dịch, đập vào ngực một tên Vô Cực giáo đồ đem hắn kích ngã xuống đất; lúc này, hai can ngân thương thế như lôi đình từ phía sau lưng công phá tới.
Long Vũ cũng không lùi bước nghênh chiến, trong sát na mũi thương sắp đâm đến thì ngửa người, lướt ra sau lưng kẻ xuất thương, địch nhân nhanh chóng xoay đầu thương đuổi theo. Tử kim quan của Long Vũ lắc lư rơi ra. Tóc mai thanh mảnh, giữa không trung, ngưng đọng phiêu tán, tựa lạc hoa lưu thủy...
~*~
Không để ý đến dung mạo hư hao, Long Vũ gấp rút xử lực ở chân đá vào hạ lưng địch nhân, hắn giương chưởng đánh ra, một chiêu chấm dứt sinh mệnh đối thủ. Tình thế nguy cấp, liên tục bức bách phải dùng nội lực, huyễn hương trong người Long Vũ sớm đã bộc đại phát, Long Vũ rốt cuộc không chịu nổi lăn qua lăn lại, từ khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Kẻ bịt mặt lúc trước cùng Long Vũ đối chưởng nhìn thấy, vội vàng xông về phía trước công kích.
-"Đánh đấm bạt mạng như ngươi, Tiểu Vũ mao có ngày cũng trở thành duy trì Vũ mao , ngươi đúng là hao phí sức lực quá ~~~."Đường Mặc Phi khẽ cười nói, hắn ngồi dưới đất nhặt lên một viên đá ném đi.
Hắn vì huyễn hương, sau khi bị thương lực đạo ở tay đã gia giảm vài phần, nhưng Đường gia nội lực tự thành nhất mạch, chỉ riêng dư lực cũng đã đủ làm cho địch nhân trúng phải nếm mùi đau khổ. Kẻ bịt mặt kia không kịp thủ thế lập tức trúng một chưởng trước ngực, liền lùi về phía sau mấy bước, xem ra kẻ này tại Vô Cực giáo địa vị tựa hồ khá cao, sau khi bị thương vài tên giáo chúng còn lại nhịn không được gấp rút chạy đến vịn vai hắn. Đám giáo đồ còn sót lại không chút trì hoãn, đỉnh thương hướng Long Vũ cùng Đường Mặc Phi đâm tới.
-"Bắt sống."
Tên Vô Cực giáo đồ bị thương kia khàn khàn nói ra một câu, thanh âm có chút cổ quái, khẳng định là thương thế không hề nhẹ. Hắn vừa dứt lời, ngân thương cùng cương đao đang lao tới đều trì hoãn.
-"Tạ tạ các ngươi hảo tâm buông tha cái mạng nhỏ này của ta, ta đi trước a."
Đường Mặc Phi thừa cơ ra chỉ điểm mấy huyệt đạo ở đùi phải cùng vai trái để cầm máu, hắn dùng cánh tay lành lặn níu lấy Long Vũ - nam tử hiếu thắng này đang cắn răng chịu đau mà còn định nhảy ra đấu đá một phen, đề khí nhảy về phía trước. Hắn phi thân lên trong vẻn vẹn lại dùng chân trái tiếp đất, thân thủ cũng không chậm chạp, nhưng hắn biết, trúng phải huyễn hương, lại còn dẫn theo một người, bọn hắn cơ bản phần thắng không hề lớn. Nhưng chính là tại lúc này, cách đó không xa đột nhiên vọng đến một tiếng sáo trầm bổng, đám Vô Cực giáo đồ lập tức dừng cước bộ. Đường Mặc Phi hành tẩu giang hồ nhiều năm, nghe ra đây đích là tín hiệu cầu viện khẩn cấp của Vô Cực giáo, hắn nhìn đám địch nhân đang chần chừ trong giây lát, không bỏ lỡ thời cơ, vội thi triển thân pháp nương theo hướng phát ra âm phong chạy đi.
-"Không biết vị cao nhân nào tốt bụng ra tay thanh trừ Vô Cực giáo, lại khiến bọn chúng khiếp nhược đến vậy."
Đường Mặc Phi buông Long Vũ ra, nhìn hắn sắc môi nhợt nhạt, liền đem hắn tựa thân dưới một gốc đại thụ, hơi thở dồn dập, cuối cùng chậm rãi trượt chân ngồi trên mặt đất, coi như không còn khí lực cử động nữa. Trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, Đường Mặc Phi ngồi xổm người xuống, nở nụ cười gian tà xoa xoa gò má Long Vũ, trong miệng tấm tắc khen:
-"Ngươi thực ra là luyện loại công phu gì thế, làm làn da trắng trẻo như vậy, sờ vào vừa mềm vừa mịn rất thoải mái a~~~~, ta xem bộ dạng này của ngươi, nhiều nhất chỉ cần nghỉ ngơi vài canh giờ sẽ không sao."
-"Ngươi muốn bỏ đi?" Long Vũ trừng lớn mắt, nhìn Đường Mặc Phi chậm rãi đứng dậy, trong nội tâm lập tức minh bạch.
-"Bây giờ đã không còn nguy hiểm, lúc này không đi, chẳng lẽ chờ ngươi bình phục nổi điên lên truy sát ta?"
Đường Mặc Phi khập khiễng lui ra phía sau hai bước, vết thương trên người vẫn còn đang rơm rớm chút máu, nhưng trên mặt tiếu dung sáng lạn, cứ như vừa nhặt được bảo bối gì. Long Vũ biết rõ Đường Mặc Phi trưng ra cái bản mặt hớn hở này, là vì lần nữa lại thuận lợi thoát khỏi tay hắn mà cao hứng, trong lòng chợt phát hỏa, một cỗ khí lực từ lòng bàn chân đột ngột xông thẳng lên, lúc này bắn người dậy, nhấc tay tát một cái trời giáng vào mặt Đường Mặc Phi.
-"Ai, ngươi ! Ngươi đúng là không nói đạo lý mà......"
Tiếng nói Đường Mặc Phi mỗi lúc một xa dần xa dần...Long Vũ sau lúc ra sức tát hắn một phát, trong cơ thể khí tức cuồn cuộn đột trào lên, trước mắt phủ một màn đen mịt mù, đầu óc chóng váng, cổ họng đắng ngắt, sau đó liền ngất đi không biết gì nữa.
****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro