Chương 5 Thượng
Tắm rửa xong, thay một thân y phục sạch sẽ, Long Vũ cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Hiện tại mĩ mĩ nếm đồ ăn tinh xảo do y quán quán chủ đưa tới, hắn ngoại trừ có chút phàn nàn ánh mắt của người khác chọn lựa quần áo quá kém, cũng là không còn đòi hỏi gì nhiều. Đường Mặc Phi sau khi uống thuốc, sớm đã chén sạch ba bát cơm to, tinh thần lại phi thường hưng phấn. Hắn nhấm nháp nâng ly, thưởng thức vị trà lài thượng hạng, liếc mắt trộm nhìn Long Vũ, phát hiện người này bây giờ, phong tư quả là kinh diễm động nhân, xinh đẹp kiều mị.
Ai, chỉ tiếc Long Vũ dung mạo như hoa như ngọc lại cùng hắn bát tự tương khắc! Không phải sao, ngay cả hái dược mà cũng hại thương thế của hắn thế tăng thêm, thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng! Từ nay về sau có lẽ hắn thật sự không thể ở cạnh Long Vũ nữa. Nghĩ như vậy, trong nội tâm lại có chút không thoải mái khác thường. Đường Mặc Phi không rõ vì sao lại có cảm giác như vậy, Long Vũ vốn dĩ lãnh đạm như băng, không hiểu thế thái nhân tình, nhưng nhìn y vì hắn chạy tới chạy lui, lại nén giận, nhịn nhục, thật là khó như mò kim đáy bể , vậy mà hắn vẫn phải tính kế bỏ đi, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Bất quá, hắn phải làm như vậy cũng là do Long Vũ gây ra, không cần phải ... cảm thấy xin lỗi. Suy nghĩ đến đây, Đường Mặc Phi rất nhanh đem ý niệm có lỗi đang bốc lên trong đầu đè nén xuống. Hết thảy kẻ hầu người hạ trong y quan nhìn Đường, Long hai người sau khi tắm rửa xong, một người tiêu sái tuấn dật, một người ngạo nghễ tú lệ, thật sự là một đôi hảo công tử tiêu sái tuấn mỹ, trong lòng đều kêu thầm một tiếng, cảm giác được thân cận, phục thị những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh như vậy, đúng là tam sinh hữu hạnh.
Hai người bọn hắn thư thư phục phục ở tại y quán mấy ngày, được quán chủ chu toàn, sai người cùng đi với Long Vũ đến phố chợ chọn mua cẩm hoa y phục cùng mỹ thực ngon miệng hợp ý; Đường Mặc Phi đối với kim chế dược mà y quán điều chế rất là thoả mãn, ngoại thương của hắn ngoại thương lúc này được điều dưỡng kỹ lưỡng, rất nhanh đã chóng bình phục, vui vẻ thuận miệng tán thưởng đại phu của y quán hai câu, làm cho những kẻ từng xem qua phương thuốc của hắn phải thở dài một hơi, cũng cảm thấy không quá mất mặt trước cao thủ dùng dược trước mắt.
Nửa tháng sau, Long Vũ viết một phong thư, trên phong thư là đề ấn dấu hiệu của Long gia, bảo quán chủ đưa đến tiệm bạc của Long gia, lấy ba ngàn lượng hoàng kim dùng để tạ ơn. Quán chủ cực kỳ cao hứng, gã bất quá chỉ chi mấy ngàn lượng bạc trên người Đường, Long, liền kiếm được một bút cự kim này, mặt mày hớn hở nhe răng cười toe toét, rối rít "đa tạ, đa tạ."
Sáng sớm hôm sau, Long Vũ phất tay đuổi quán chủ đang tới đưa tiễn, cùng Đường Mặc Phi nhảy lên ngựa mà quán chủ đã chuẩn bị cho bọn hắn, vung tiên nghênh ngang rời đi. Bọn họ đi thẳng một mạch, vội vàng chạy tới thành trấn phồn hoa phía trước, Đường Mặc Phi tìm được tiệm bạc của Đường gia ở chỗ này, lấy ra chút ít lộ phí, sau đó cùng Long Vũ đi vào một tửu quán lớn nhất nghỉ ngơi. Lúc gọi món ăn, Đường Mặc Phi lại âm thầm tính toán tìm cách trốn đi. Lúc này công phu hai người hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, bởi vì cùng trải hoạn nạn, Long Vũ cũng không nhắc lại việc trả thù, nhưng Đường Mặc Phi vẫn không hết lo lắng. Trải qua chuyện này, hắn càng thêm chắc chắn - số mệnh hắn, gặp Long Vũ liền sẽ gặp xui xẻo.
Nhưng từ lúc xảy ra chuyện cho tới bây giờ, mỗi lần nghĩ đến Long Vũ, trong lòng Đường Mặc Phi lại có một cảm giác là lạ, không biết tự bao giờ trong lòng đã có hình bóng của đối phương. Chẳng lẽ là vì gần đây Long Vũ cứ lúc ẩn lúc hiển trước mặt hắn? Hay là vì một đêm kia hắn té xỉu trong sơn động té xỉu, trong mơ mơ màng màng nghe được có người khóc nức nở vì lo lắng cho hắn? Bất quá, Long Vũ chắc là không đối với hắn tốt như vậy a?
Đường Mặc Phi như có điều suy nghĩ nhìn về phía Long Vũ đạm đạm cười, trong lòng vẫn không xác định được cái hắn nhìn thấy có phải hay không chỉ là ảo giác. Hắn biết rõ Long Vũ là loại người dù có cận kề cái chết cũng sẽ không để thất thố trước mặt kẻ khác, tại sao chỉ vì hắn lại hoàn toàn mất đi bình tĩnh?
-"Ngươi ngây ngốc ra nhìn ta làm gì?"
Long Vũ huơ huơ tay trước mắt Đường Mặc Phi đang mải mê suy nghĩ, hai mắt đăm đăm nhìn mình, hé miệng cười nói:
-"Chẳng lẽ ta trên mặt có hoa sao?"
-"Trên mặt ngươi không có hoa, bất quá so với hoa nhìn đẹp hơn rất nhiều."
Đường Mặc Phi cười hì hì nói, nhìn đôi mi thanh tú của Long Vũ chau lên, là vì bị hắn trêu chọc mà nổi giận, vội vàng lảng sang chuyện khác.
-"Chờ một lát, chúng ta đi dạo đại viện đi, ở đó khắp nơi đều có hoa tươi."
-"Nơi đó là nơi nào?" Long Vũ khó hiểu.
-"Đại viên kia là nơi rất hay, đảm bảo trước kia ngươi tuyệt đối chưa từng tới." Đường Mặc Phi vỗ ngực cam đoan, chắc như đinh đóng cột nói ra.
Long Vũ nghi hoặc nhìn nhìn Đường Mặc Phi, đang định truy vấn thì tiểu nhị đem món ăn đưa lên, hắn chỉ đành tạm thời nhẫn xuống. Ăn cơm xong, tính tiền, rời khỏi tửu quán, Đường Mặc Phi trước tìm được một cái khách điếm, mượn một gian phòng cùng gởi lại ngựa, sau đó kéo Long Vũ đang mơ mơ hồ hồ nhanh chân chạy qua mấy dãy phố xá tấp nập. Không lâu sau, hai người đã đứng trước một đầu phố phi thường náo nhiệt.
-"Ngươi nói nơi rất hay chính là nơi này?" Long Vũ theo chỉ tay của Đường Mặc Phi nhìn sang, thì thấy một tràng tiểu lâu tinh xảo.
-"Thanh Yên lâu, nơi nổi danh tiêu khiển!" Đường Mặc Phi cười nói:
-"Khó có dịp chúng ta đi qua nơi này, nhất định phải tới xem xem."
Long Vũ thấy Thanh Yên lâu được xây dựng tráng lệ, bốn bề phất phơ lụa hồng, ngoài lan can mơ hồ nhìn thấy vài nữ tử phục sức đẹp đẽ, trong mắt bắt đầu tỏa ra nghi kị. Lại nghiêng đầu nhìn những kẻ ra vào nơi đây, hết thảy đều là nam nhân y phục chỉnh tề, trong nội tâm chợt hiểu ra vài phần, sắc mặt lập tức trầm xuống.
-"Ngươi quen lui tới mấy nơi thanh lâu tửu điếm này lắm sao? Có phải thường xuyên cùng mấy tên hồ bằng cẩu hữu của ngươi đến đây tìm vui?"
-"Ta là vì ngươi mới cố ý đến Thanh Yên lâu." Đường Mặc Phi nghiêm mặt giải thích.
-"Vì ta?" Long Vũ cười lạnh
-"Ta không nhớ rõ ta có thích đi dạo kỹ viện."
-"Đường đường Long nhị công tử sao lại nói chuyện khó nghe như thế? Sao ngươi không nói, ta cũng hay đi dạo Tướng Công quán bên cạnh Thanh Yên lâu?" Đường Mặc Phi lắc đầu
- "Chẳng lẽ ngươi không nhớ, quản gia nhà ngươi lựa chọn nha đầu phải được ngươi xem qua rồi mới có thể vào phủ nhậm chức sao? Ngươi đối với dung mạo của người hầu bên cạnh bắt bẻ như thế, ta bất quá là muốn mang ngươi thích nhìn mỹ nhân tới thưởng thức đóa hoa phù dung sinh nơi hồng trần thế tục, mở mang tầm mắt của ngươi thôi."
-"Mở mang tầm mắt? Hừ, ta có cái gì chưa từng thấy qua!" Long Vũ không nhịn được, phẫn nộ nói ra.
-"Ngươi đã nói như vậy , thì cùng ta vào trong xem một lúc, coi thử mỹ nhân ở đây và nơi khác có gì khác biệt." Đường Mặc Phi không khỏi phân trần, cầm tay Long Vũ, kéo hắn nghênh ngang đi đến trước cửa chính của Thanh Yên lâu.
Long Vũ vốn là không nghĩ tiến vào cái nơi mịt mù chướng khí này, nhưng đây là lần đầu tiên, Đường Mặc Phi - từ lúc lớn lên, thấy hắn đều quay đầu bỏ chạy - chủ động nắm tay của hắn, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Long Vũ nghe được trong lòng nhảy loạn lên, đầu óc cũng có chút choáng váng. Thẳng tới lúc hắn lấy lại tinh thần, mới phát giác đã theo Đường Mặc Phi vào tận đại sảnh Thanh Yên lâu, trước mắt là một loạt nữ tử xinh đẹp, trang phục rực rỡ oanh oanh yến yến, trên mặt đầy nét tươi cười, một nữ tử trung niên nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím của Long Vũ , sững sờ, đích là tú bà của Thanh Yên lâu.
-"Hai vị công tử là lần đầu tiên đến đây? Ta thấy rất lạ mắt, phải biết rằng, Thanh Yên lâu ta..."
-"Tốt, ngươi chuẩn bị hai gian phòng thượng hạng, để cho các vị tỷ tỷ cung nghênh khách quý nghỉ ngơi một chút." Đường Mặc Phi rất lão luyện, phất tay, ngăn tú bà nói tiếp.
Đút một xấp ngân phiếu vào tay mụ, Đường Mặc Phi thấp giọng cười nói:
- "Nghe nói mấy vị tỷ tỷ trong lâu, cầm kỳ thư họa không chỗ nào không thông, phiền mụ chọn vài người nổi danh, giúp ta hảo hảo tiếp đãi Long nhị công tử trò chuyện, hầu hạ chu đáo sẽ có thưởng thêm, chút ít này chỉ là lễ gặp mặt."
Tú bà đã quen nhìn mặt đón khách, nhưng cũng chưa từng gặp qua ai như Đường Mặc Phi - vừa vào cửa liền đã thưởng mầy ngàn lượng ngân phiếu, khuôn mặt mừng rỡ cười tươi như hoa, cũng không quản Long nhị công tử vì cái gì đi dạo kĩ quán, liền nhanh chân nghênh đón bọn họ vào Nhã Các, hầu hạ trà ngon nước hảo. Một khắc sau, nàng đánh giá khí độ thưởng thức của Long Vũ, dẫn đến hai nữ tử trẻ tuổi ăn mặc thanh nhã, khí chất xuất trần, còn đưa đến vài tên ca xướng tài nghệ nhất trong lầu.
-"Tiểu Vũ mao, ngươi ở trong này từ từ thưởng thức, ta ở căn phòng kế bên chờ ngươi." Đại gia Đường Mặc Phi tán thưởng ánh mắt chọn người của tú bà, xoay người đối long vũ khẽ cười nói:
-"Nếu ngươi sợ hãi hoặc là không biết làm thế nào ở chung một chỗ với mấy vị tỷ tỷ này thì cứ tới tìm ta, ta nhất định sẽ hảo hảo dạy ngươi."
-"Ngươi tự lo cho mình trước đi." Long Vũ kiêu ngạo ngóc đầu lên, chẳng thèm ngó tới mấy lời "quan tâm" của Đường Mặc Phi.
Đường Mặc Phi mỉm cười đưa tay nhéo nhéo mặt Long Vũ , vốn là còn muốn trêu ghẹo hắn vài câu, nhưng lại phát giác da thịt nắm trong tay vừa mịn màng lại vừa mềm mại, trong lòng của hắn chợt rung động, nhịn không được liền ngắt ngắt luôn vài cái. Trước khi Long Vũ kịp nổi giận, Đường Mặc Phi lập tức buông tay, nhanh chân chạy vào phòng bên cạnh. Hắn vui sướng hài lòng nhấc bầu rượu trên bàn lên, rót một chén rượu, nhấm nháp; nhớ lại bộ dạng Long Vũ vừa rồi đứng ngồi không yên nhưng vẫn cố gắng làm bộ tỉnh táo, còn trưng ra cái vẻ mặt kinh nghiệm đầy mình với hắn, hắn liền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Giờ phút này còn phải là thời cơ tốt nhất để chạy trốn sao, Đường Mặc Phi biết rõ Long Vũ vẫn chưa hoàn toàn trừ bỏ phòng bị, hắn phải chờ tới khi Long Vũ say rựou, thừa dịp đối phương bị mỹ nhân xung quanh vây lấy, không thoát ra được, mới có thể thành công bỏ chạy. Trong lòng hảo hảo tính toán, thì chợt cửa phòng bị đẩy ra, một vị nữ tử xinh đẹp, thiên kiều bá mị chậm rãi đi tới.
-"Mỹ nhân tới thật đúng lúc, qua đây uống cùng ta vài chén nào." Lúc này, Đường Mặc Phi tâm tình rất vui, sảng khoái cất lời mời, chỉ chờ Long Vũ bị cả đám nữ tử của Thanh Yên lâu khiến cho đau đầu chóng mặt, liền sẽ rời đi.
-"Đường lục công tử, xem ra ngươi đối với hảo tửu của lầu chúng tôi rất là hài lòng." Nữ tử kia mỉm cười hỏi:
- "Ngài có cần Như Hoa kêu người đem đến thêm một bình?"
-"Nàng tên Như Hoa? Quả nhiên tên giống như người vậy, xinh đẹp ví kiều hoa." Đường Mặc Phi ra vẻ kinh ngạc nhìn nàng.
- "Nàng biết ta sao?"
-"Tiểu nữ nào có phúc khí quen biết được Đường lục công tử?" Như Hoa cười nói:
-"Là Long nhị công tử kế bên phân phát ngân lượng cho người hầu trên dưới trong Thanh Yên lâu, lệnh cho thiếp phải hảo hảo hầu hạ Đường Lục công tử, tùy ngài sai khiến."
-"Tiểu Vũ mao có nhiều bạc như vậy sao?" Đường Mặc Phi kinh ngạc, nghĩ đến long vũ không có tay chân luống cuống như trong dự liệu, hắn chợt bừng tỉnh, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài mà sững sờ.
-"Đường lục công tử, nếu như ngài lúc này rời đi, thiếp chỉ gọi lớn một tiếng." Như Hoa ung dung thở dài.
-"A? Chắc đây cũng là do vị Long nhị công tử hào phóng kia phân phó nàng làm a?" Đường Mặc Phi khóe miệng nổi lên một mạt ý cười tựa tiếu phi tiếu, hắn xoay người đi đến trước mặt Như Hoa.
- "Nếu như ta điểm huyệt đạo của nàng, nàng nói xem cái miệng nhỏ nhắn này của nàng nói còn có thể gọi người đến sao?"
-"Thỉnh công tử không cần phải lo lắng. Nếu tiểu nữ không trông quản được công tử, thì trên dưới Thanh Yên lâu, trước sau ít nhất còn có hơn mười ánh mắt chằm chằm nhìn vào gian phòng này, chỉ cần công tử hơi có dị động, thiếp nghĩ Long nhị công tử ở phòng bên chắc chắn sẽ biết được trước tiên."
-"Hắn ra tay nhanh thật, khi nào thì đã mua chuộc toàn bộ kẻ hầu người hạ trong lâu các ngươi ?" Đường Mặc Phi nghe nói như thế, trong lòng không khỏi buồn bực, nhưng tiếu dung trên mặt lại càng thêm sáng lạn.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm khéo léo của Như Hoa lên, chậm rãi ghé vào vành tai nữ tử, ôn nhu nói:
-"Không bằng chúng ta làm vụ thương lượng a, ngươi muốn như thế nào mới chịu ngậm miệng không nói? Chẳng lẽ tỷ tỷ nhẫn tâm, nỡ để cho ta phải thất vọng?"
Như Hoa đảo mắt, nhãn tình xinh đẹp tại trên mặt Đường Mặc Phi đảo tới đảo lui, cuối cùng vô hạn tiếc nuối bứt ra lui về phía sau vài bước, che miệng cười duyên.
-"Ta cũng rất yêu mến tuấn dung, tư thái tráng kiện của Đường công tử, chỉ tiếc Long nhị công tử lúc thưởng bạc đã từng nói qua: tỷ muội trong Thanh Yên lâu ai ai cũng không cho được phép tới gần ngài, nếu chúng ta đụng phải công tử ở đâu, hắn sẽ cho người lấy đao chém rơi bộ phận đó trên người chúng ta."
****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro