Chương 8 Thượng
"Bành bạch ba ."
Trong tiếng vỗ tay như sấm rền cùng thanh âm xì xào trầm trồ khen ngợi, từ trên đài cao, Long Vũ méo mó cố nặn ra một nụ cười hướng về đám đông phấn kích dưới đài thi lễ. Hắn bắt đầu hối hận đã nghe theo kế hoạch của Đường Mặc Phi. Đầu tiên, bọn họ phối hợp cùng Chu Tri phủ ra vẻ phong quang rời đi, rồi lại âm thầm quay lại, loại hành vi "mờ mờ ám ám" này khiến cho Long Vũ tính tình ngay thẳng cảm thấy phi thường khó chịu. Hơn nữa, sau khi dịch dung vì che dấu ánh tím của đôi mắt, hắn phải nhắm mắt cả ngày, hành động quả thực có phần bất tiện. Vả lại, Đường Mặc Phi thủ pháp cao minh, y không hề đại động ngũ quan của hắn lại nghiễm nhiên biến hắn thành một người tướng mạo hoàn toàn khác biệt.
Khuôn mặt mới này vẫn là kinh diễm động nhân, làm cho người nhìn người yêu. Nam phong ở Thương Nhật quốc lại không hiếm, do đó đưa tới rất nhiều phiền toái, cả ngày dấu diếm võ công, rồi tránh né dây dưa với những kẻ chán ghét, cũng làm Long Vũ mệt đến ngất ngư. Mà, điều khiến Long Vũ tối không chịu được chính là: tên oan gia Đường Mặc Phi kia lại dịch dung thành một vị trưởng giả, thân phận giả của hai người bọn hắn lúc đối ngoại, Đường Mặc Phi là "cha" của hắn . Mặc dù biết Đường Mặc Phi dẫn hắn ra ngoài pha trộn là nhằm gây sự chú ý của phạm nhân, nhưng Long Vũ cũng tinh tường mục đích hóa thân thành lão già của y.
Tên xú nam nhân đang cười đến cợt nhả kia, rõ ràng muốn chiếm tiện nghi của hắn mà. Hừ, tên kia còn không phải muốn trước mặt bao nhiêu người nghe mình gọi hắn một tiếng "cha" sao? Chờ giải quyết xong chuyện này, nhất định mỗi ngày ba lượt sớm, trưa , chiều phải bức Đường Mặc Phi gọi hắn hai tiếng " Gia Gia" coi như đáp lễ mới được! =))
Bây giờ người "cha" với vẻ mặt hiền lành vô (số) tội này mang Long Vũ lê la khắp các đại tửu lâu trà quán mãi nghệ, đánh đàn làm xiếc mà sống, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi thanh danh của bọn họ đã lan truyền khắp nơi. Nơi nào có bọn họ trình diễn đều đông kín người, cũng bởi vì cầm nghệ của Long Vũ cao siêu, dung mạo xinh đẹp, hơn nữa hai mắt lại không tiện, càng dễ làm người khác thương tâm, tiếc rẻ.
Có điều trong mấy ngày liên tục, khách nhân lui tới đều không phải là kẻ bắt cóc, mà chỉ có vài gã tiểu nhân háo sắc. Long Vũ bị mấy tên lang sói sờ tới sờ lui trên người, trong lòng đã uất nghẹn hỏa khí, nếu không phải Đường Mặc Phi ở bên cạnh liều mạng túm lại, phỏng chừng hắn sớm đã tung một chưởng, đào hố chôn mấy cái kẻ động tay động chân này duới ba tấc đất.
-"Ngươi còn muốn ta cải trang bao lâu nữa?" Trong khi thu đàn cùng vài món đồ vặt vãnh, Long Vũ lựa lúc bốn bề vắng lặng, trợn mắt, nhìn Đường Mặc Phi kéo tay hắn đi, thấp giọng hỏi.
-"Nhanh a, ngươi cố nhịn chút nữa." Đường Mặc Phi liền đáp , mắt thấy sắc mặt Long Vũ sa sầm xuống, lại vội vàng mở miệng nói:
-"Sợ ngươi rồi. Nếu như ba ngày sau vẫn không có động tĩnh gì, chúng ta dẹp cách này, đành nghĩ cách khác vậy."
-"Lo nhớ kỹ lời ngươi nói!" Long Vũ lúc này mới thoả mãn thu hồi mục quang đang mở trừng trừng.
-"Chỉ tội cho phụ mẫu của những hài nhi kia! Bọn họ đem hết hy vọng đặt hết trên người hai chúng ta, vậy mà....." Đường Mặc Phi tự nhủ.
Long Vũ nghe xong chói tai quá mức, đang muốn răn dạy, thì lão bản của tửu lâu lại đi tới, hắn chỉ đành tạm thời nhịn xuống, lần nữa nhắm con mắt lại. Hóa ra đối phương muốn mời hai người Đường, Long tháng sau tiếp tục biểu diễn trong quán của y, đồng thời còn ngỏ ý bồi cho bọn hắn một số bạc, hy vọng bọn họ đừng bỏ đi tửu điếm khác. Đường Mặc Phi cự tuyệt, hắn nói "phụ tử" bọn hắn xuất thân vốn là thư hương môn đệ, nếu không phải trên đường đi qua nơi đây, sơ ý đánh rơi lộ phí, không còn cách nào hồi hương, nếu không cũng sẽ không mãi nghệ mưu sinh. Hiện tại chút vốn kiếm được cũng đã đủ về nhà, bọn họ không muốn lại trước mặt mọi người hiến nghệ .
Lão bản kia nghe xong, chậc chậc lưỡi, tỏ ý tiếc rẻ, lại mềm mỏng khuyên lơn giữ hai người lại, Đường Mặc Phi ra vẻ khó xử, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý đêm mai mang Long Vũ đến đây đánh đàn, sau mới chuẩn bị trở về quê nhà. Đợi khi bàn bạc ổn thỏa, Đường Mặc Phi liền kéo Long Vũ nhanh chân rời đi. Kỳ thật lúc này Long Vũ không ghét cảm giác giả làm người mù, bởi vì Đường Mặc Phi cầm tay hắn....rất chặt! Nam nhân này cẩn cẩn thận thận che chở cho hắn, nắm tay hắn thật chặt, sợ hắn té ngã.
Long Vũ thậm chí còn có chút yêu thích cảm giác này, từ từ nhắm hai mắt lại, đem hết thảy sức nặng thân thể cùng an toàn của bản thân giao cho Đường Mặc Phi, thần khí trầm ổn tín nhiệm hiếm có của đối phương làm cho hắn phi thường an tâm. Hiếm khi nhìn thấy Long Vũ nhu thuận thành thật như vậy càng làm cho Đường Mặc Phi cảm thấy y quả thực phi thường đáng yêu, lúc cầm lấy tay đối phương không quên ngắt mạnh vài cái. Hắn thấy Long Vũ tựa hồ không phát giác ra, cũng không trách tội, trong nội tâm càng vui mừng, liền đánh bạo định hảo hảo sờ sờ tay Long Vũ thêm vài lần.
-"Thơm quá."
Long Vũ đột nhiên dừng bước, khiến cho Đường Mặc Phi đang nghĩ ra đủ mưu ma chước quỷ trong bụng giật thót, không kịp sải chân rượt theo, thiếu chút nữa té chỏng ngọng.
-"Ngươi làm sao vậy?" Long Vũ hỏi, lúc có thể không gọi "cha", hắn đương nhiên sẽ không gọi Đường Mặc Phi như vậy.
-"Không có việc gì, ta cũng ngửi được mùi thơm." Đường Mặc Phi cười thuận miệng đáp.
Hắn nhìn thấy cách đó không xa phía trước có một quán hoàng thành bày ở bên đường, người bán hàng pha chế gia vị rất khéo, khiến cho khắp trong ngõ nhỏ đều bay mùi thơm nức mũi. Đường Mặc Phi không ngờ tới Long Vũ bình thường đối với sơn trân hải vị nhiều lắm cũng chỉ động đũa vài lần, lại hứng thú với quán ăn rong tầm thường như vậy, hắn nhìn y cổ họng vô thức đánh cái ực, cố gắng kìm chế cảm giác thòm thèm, trong lòng càng cảm giác đối phương càng lúc càng đáng yêu, lúc này mới trách mình tại sao trước kia không phát hiện ra ưu điểm của Long Vũ.
-"Ngươi đứng đây đừng nhúc nhích, ta đi tới mua cho ngươi một chén, chúng ta trở lại khách điếm từ từ ăn."
Đường Mặc Phi cầm lấy tay Long Vũ, ôn nhu dặn dò vài câu, sờ sờ tóc y, rồi xoay người hướng quán hoành thánh mà đến. Long Vũ kiên nhẫn chờ đợi, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng thân thể thì đã hướng về phía Đường Mặc Phi tự khi nào. Y vừa mới nghĩ đến không lâu sau đó có thể ở cùng Đường Mặc Phi nhấm nháp mỹ vị, thì lưng đột nhiên tê rần, thân thể ngã xuống, tố cầm [1] trong tay cũng trợt theo xuống đất.
[1] Tố cầm:
Nguyệt xuất điểu tây tận,
Tịch nhiên toạ không lâm.
Thị thời tâm cảnh nhàn,
Khả dĩ đàn tố cầm. *
Đàn Cầm tên gọi là Huyền Cầm, hay Cổ Cầm vì nó được tạo từ đời thượng cổ. Nhạc khí tục truyền do Phục Hy chế ra bằng 3 thứ gỗ độc đáo là cây Ngô Đồng, cây Tử và cây Tử Đàn.
Đàn Cầm dài 3 xích, 6 thốn, 6 phân để tượng cho 366 ngày của một năm. Trên tròn vun như bầu trời, dưới vuông như mặt đất lòng rỗng, dưới có 4 chân nhỏ, trên mặt đàn có hai lỗ gọi là Long Trì, Phượng Chiếu, tức là hồ của Rồng, ao của Phượng.
Gọi là Cầm vì nó đồng âm với chữ Cấm, tức là đánh đàn sẽ làm ngưng cấm những ý nghĩ dâm tà, bắt tâm người dừng lại ở chỗ trinh chính.
Âm sắc của Huyền Cầm vốn u trầm, sâu xa và trang trọng. Thanh âm không vang, chát chúa, nhưng người xưa đánh đàn là để tu thân dưỡng tính, làm tan biến những ý nghĩ xấu xa hèn kém, đưa tâm trí đến chỗ thanh cao thoát tục. Tùy tâm mà tạo nên âm thanh.
Thanh lãnh do mộc tính,
Điềm đạm tuỳ nhân tâm...
Hưởng dư quần động tức,
Khúc bãi thu dạ thâm *
* Trích từ bài Thanh dạ cầm hứng" của Bạch Cư Dị, chia sẻ với bà con chút ^_^
Trong nháy mắt Long Vũ cảm thấy có một đôi tay kịp thời ôm đỡ lấy hắn, đồng thời cũng nghe bên người có một đôi tay khác nhẹ nhàng tiếp nhận tố cầm rơi xuống, thân thể của hắn bay lên, lường trước là đã bị người nhanh chóng mang đi, xem ra bọn chúng rốt cục đã xuất thủ! Long Vũ âm thầm vận khí giải khai huyệt đạo, xem ra đối phương đinh ninh hắn không biết võ công nên huyệt vị phong bế không sâu lắm, phỏng chừng chỉ cần nửa canh giờ là được cởi bỏ, kế hoạch của Đường Mặc Phi xem như đã thành công một nửa rồi. Long Vũ cảm giác bọn người này mang theo hắn nhảy lên trên tàng cây đi về phía trước, hắn cố trợn mắt một chút, thì lại thấy đối phương dẫn hắn chui vào một cái sân nhỏ.
Đột nhiên cảm giác thân hình dừng lại, Long Vũ lại một lần nữa nhắm mắt lại, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh, phát giác hắn tựa hồ đã bị dẫn vào một gian phòng, bọn chúng đưa tay vỗ vỗ trên tường, mặt đất lập tức phát ra một hồi tiếng vang 'yết yết'. Lúc này kẻ ôm Long Vũ lại đi tiếp, Long Vũ chợt thấy một cỗ ẩm ướt ập tới trên mặt, chút hàn ý bỗng nhiên thoáng qua cổ, Long Vũ ngưng thần suy nghĩ, liền ngộ ra, bọn người này hẳn đã dẫn hắn đi vào một gian mật thất trong lòng đất.
Không biết đã đi bao lâu rồi, lúc Long Vũ lần nữa cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt,trong mũi cũng ngửi được mùi bùn bất cùng lá cây. Cảm giác thân thể lắc lư, bên tai lại nghe thấy tiếng bánh xe "kẽo kẹt" chuyển động, Long Vũ đoán ra đối phương đã mang hắn đi lên một chiếc xe ngựa. Xem ra những kẻ này nhất cử nhất động đều đề phòng cẩn mật, Long Vũ không khỏi lo thầm: không biết Đường Mặc Phi có thể lần theo dấu vết của đối phương mà tới không? Nhưng chỉ trong giây lát, hắn liền thu hồi tạp niệm, trong lòng âm thầm trách bản thân sao lại có ý nghĩ dựa dẫm vào tên oan gia kia như thế, Đường Mặc Phi không nhúng tay thì đã làm sao? Chỉ dựa vào một mình hắn cũng dư sức cứu đám người bị bắt trở về!
Trong khi Long Vũ vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ, xe ngựa đã ngừng lại. Long Vũ cảm thấy hắn lại bị người khác kéo xuống, lúc này tựa hồ bị phóng tới trong một nơi mềm mại, người được nâng lên trong chốc lát, liền sau đó huyệt đạo điểm sau lưng chợt nhói lên, hóa ra là huyệt đạo đã được giải khai . Trong lòng Long Vũ biến đổi, cảm thấy kiều thân nhẹ nhàng lắc lư, trong tai mơ hồ nghe được vài tiếng sóng vỗ ầm ì, lúc này mới biết nguyên lai hắn đã đến bờ sông.
-"Tiểu tử này mặt mày đẹp thật, làn da trơn bóng, so với nữ nhân đêm qua ta ôm còn đẹp hơn. Thảo nảo lại có huynh đệ đi yêu mến nam tử, đúng là có đạo lý." Long Vũ thình lình nghe có người xốc lên kiều mành nói như vậy, hắn biết rõ người này hiện đang dò xét hắn, đành phải tạm thời ngoan ngoãn bất động.
-"Hắn tuy mù, nhưng cũng có vài mối khách nhân yêu thích mỹ nhân thân thể không trọn vẹn. Dẫn hắn trở về, chắc cũng kiếm được một vố béo bở." Tên còn lại ôm Long Vũ ra, tiếp lời.
Tặc tử - cả gan đem ta so với hàng hóa - Long Vũ hỏa khí bừng bừng uất nghẹn, đột nhiên cảm giác có người nhẹ véo trên mặt hắn hai cái, rồi sau đó cười hì hì hai tiếng, nghe thanh âm dường như là gã đầu tiên vừa nói chuyện.
-"May cho hắn là để hai anh em chúng ta bắt được, không có hứng thú với nam nhân. Nếu không ta phỏng chừng tiểu tử này còn chưa tới trên thuyền, cái mông đã sớm nở hoa."
Lời này vừa lọt vào tai Long Vũ, làm hắn mém nữa tức hộc máu ra mà chết, hận...không thể nhảy dựng lên tát chết cái kẻ dám khinh bạc hắn, nhưng sau một khắc thì kẻ nọ nhẹ giọng quát tháo vài câu, thúc đồng bọn nhanh tay lẹ chân kẻo lỡ việc. Sau đó, đám người này dường như giẫm lên trên bong tàu, dẫn hắn lên một chiếc thuyền. Đã tới nước này, Long Vũ không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ, đành phải nhịn nỗi oán hận này xuống. Chờ sau khi những gã phạm nhân kia đem hắn thảy vào trong một gian phòng, phóng trên người rồi lui ra ngoài, Long Vũ mới xiết chặt nắm tay, xoay người đứng lên. Hiện tại nên điều tra từ đâu bây giờ? Long Vũ không có chủ ý, chờ đợi nửa ngày mới quyết định đi ra ngoài bắt lấy một tên rồi hảo hảo thẩm vấn sau.
-"Tiểu Vũ mao lo lắng cái mông bị nở hoa, mong ta đến cứu sao?"
Thanh âm của Đường Mặc Phi từ trên đỉnh đầu truyền xuống, nháy mắt, từ trên trần nhà, phi thân nhẹ nhàng tiếp đất, lột bỏ đi trang phục cùng diện cụ [2] già nua, khôi phục phong mạo tiêu sái vốn có.
[2] diện cụ: mặt nạ giả trang
"Ngươi theo kịp sao? " Long Vũ tức thời trong lòng hồ hởi, nhưng tiếu dung trên mặt lập tức bị thu liễm, đã nói mà, nguyên tắc từ trước đến nay của hắn - cho dù chết cũng không muốn để Đường Mặc Phi nhìn ra hắn quả thực mong đối phương đến.
-"Nhớ năm đó cha ta truy cầu nương ta - người vốn không đem nam nhân thiên hạ để vào mắt, bất quá mặc kệ nương ta dịch dung cao cao minh như thế nào, giở đủ biện pháp trốn tránh ra sao, cha ta vẫn có thể xuyên qua tìm được, cuối cùng nương ta mới ưng thuận, trước mặt thần quan cùng cha ta kết thành vợ chồng." Đường Mặc Phi cười nói:
- "Ta thân là hài tử của lão nhân gia, mấy cái thủ pháp cỏn con này của bọn đạo tặc, làm sao có thể qua được cặp mắt của ta chớ?"
-"Công phu mặt dày gia truyền tuyệt học, khó trách, khó trách!" Long Vũ nhẹ nhàng châm chọc một câu, hỏi tiếp:
- "Lúc đầu ngươi trước cố ý nói ba ngày sau rời khỏi nơi đây, có phải cố ý muốn ép bọn chúng ra tay?"
-"Kỳ thật ta sớm đã nhìn thấy trong đám khách nhân có một gương mặt cứ che che lấp lấp nhiều lần, ta biết bọn chúng để ý đến ngươi, bất quá là vẫn chưa có cách nào xác nhận thân phận của ngươi nên mới không động thủ."
-"Thảo nào ta cảm thấy kì quái, ngươi vì cái gì lại tốt bụng gật đầu đáp ứng với ta chỉ lưu ba ngày, thì ra ngươi sớm đã có chủ ý." Long Vũ nói ra:
- "Chúng ta bây giờ nên làm thế nào?"
-"Chúng ta đang ở trên một chiếc thuyền lớn, vừa rồi ta theo chân bọn chúng tới đây, thì nhìn thấy có nhiều chiếc thuyền nhỏ cắt tới, người ra mặt đều là các điếm chủ, phú hộ của cả nước, ta đoán chừng bọn họ đến đây hẳn là tầm hoan tác nhạc." Đường Mặc Phi thở dài:
-"Tất cả thiếu niên nữ tử mỹ mạo kia, ứng là vì bạc; tại trong lòng sông này lập nên chốn mua vui trác tán phi thường bí mật, bọn chúng lựa chọn khách nhân rất khắt khe, toàn hạng "phi phú tức quý" [3], những người này vì giữ thể diện nhất định sẽ không truyền bá lung tung, khó trách quan phủ dò xét không được tin tức gì."
[3] phi phú tức quý: không giàu thì cũng có địa vị.
-"Bọn chúng vừa rồi cũng có nhắc đến khách nhân, xem ra ngươi đoán không sai, nhưng vì sao lại bắt đi tiểu hài tử?" Long Vũ khó hiểu.
-"Cái này tra sau đi, bây giờ chúng ta chia làm hai đường, ta đi tìm đám người bị bắt, Tiểu Vũ mao nhẫn nhịn đã quá lâu rồi, có thể ở đầu thuyền hảo hảo mời bọn chúng đến, đánh cho hả giận." Đường Mặc Phi nói xong, dang tay chà xát trên mặt Long Vũ cài cái, đem dung mạo của y phục hồi như cũ, tiếp đó lấy ra nhuyễn tiên của Long Vũ.
Long Vũ tiếp nhận roi, khóe môi bất giác lộ ra một vòng tiếu dung hung ác. Trước vì che dấu thân phận, hắn giả bộ bị bắt, lại đem vũ khí đặt ở trên người Đường Mặc Phi, thẳng cho tới bây giờ rốt cục mới có cơ hội trút giận. Đường Mặc Phi đi tới cửa, đột nhiên xoay trở lại thân thủ nhẹ nhàng điểm điểm tại chop mũi của Long Vũ.
-"Cẩn thận chút."
-"Lo cho chính ngươi a."
Long Vũ trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng ngoài miệng khẩu khí vẫn nhất mực hung hăng, hắn sợ! ....rất sợ làm cho Đường Mặc Phi nhìn ra hắn đây là vì y mà cao hứng, vội vàng đẩy nam nhân phía trước ra, nhảy ra ngoài, một trận ồn ào lập tức từ đầu thuyền truyền đến. Vẫn cứng đầu như vậy! Đường Mặc Phi không thể làm gì hơn, cười khổ, xoay người nhanh chóng truy tìm từng gian phòng một, rất nhanh liền đã phát hiện ra đám người mất tích. Đám đạo tặc nghe động thì đã ly khai hơn phân nửa, Đường Mặc Phi không chút suy nghĩ, lập tức ra tay hướng tên còn lại trong căn buồng nhỏ.
Kẻ nọ ngửa người một cái, tránh được chưởng này của Đường Mặc Phi, tiếp đó nhảy lên, dụng lực ở chân, xuất liên hoàn cước hướng hắn đá tới. Đường Mặc Phi không ngờ tới đối phương ứng biến nhanh như vậy, càng không nghĩ tới một tên tay chân tầm thường trong kĩ quán lại có được chiêu thức tinh diệu như vậy. Cho nên không dám khinh thường, Đường Mặc Phi vận khí tại cánh tay, ở đầu ngón tay khí lưu bay động, trong nháy mắt điều động nội tức đem kẻ địch đánh bay ra xa.
Thở phào một hơi, Đường Mặc Phi rất nhanh tiến vào giang phòng bị kẻ kia canh gác, sau đó đi ra đem toàn bộ đám người vừa mới tìm được đích người toàn bộ đưa lên đến bong thuyền, nhanh miệng phân phó bọn họ hạ thuyền nhỏ ở bốn góc thuyền, mau mau rời đi. Đường Mặc Phi xoay nhanh thân đuổi tới đầu thuyền, đá bay một gã ám nhân định phóng ám khí đứng ở sau lưng Long Vũ, tiếp đất sóng vai cùng tình nhân đứng ở một khối.
-"Mấy tên này võ nghệ cũng không tệ a." Long Vũ vung tiên bức lui vài tên tay chân, chếch tay đối Đường Mặc Phi nói.
-"Ta biết rồi."
Đường Mặc Phi chợt thấy tên đạo tặc lúc trước vê mặt Long Vũ đứng bên cạnh thuyền , hắn vội thi triển thân hình lướt đến trước kẻ nọ, không nói hai lời, bắt lấy mạch môn của đối phương, thuận tay ném y xuống sông, tiếp đó lại nhanh chóng nhảy về bên cạnh Long Vũ. Nói thì lâu nhưng thực ra thì rất nhanh, thân ảnh Đường Mặc Phi như thiểm điện, trong lúc nhất thời làm cho đám tay chân vây quanh vẫn chưa kịp hoàn hồn, thì đã nhìn thấy Đường Mặc Phi ung dung tiêu sái hé ra một tia cười nhàn nhạt, trong tâm đều giật mình.
Chỉ duy Long Vũ hiểu rõ, mấy chiêu này của Đường Mặc Phi nhìn như thoải mái thực chất là đã dốc toàn lực. Thanh âm kêu trời kêu đất của tên rơi xuống nước vang lên, Long Vũ chợt nhận ra ngay tức khắc, đó chính là tên tặc tử đã khinh bạc hắn, liền đoán ra Đường Mặc Phi hành động lần này không chỉ vì muốn uy hiếp địch nhân, mà còn thay hắn hả giận, trên gương mặt lãnh ngạo nhịn không được ấn ẩn hiện lên nét cười. Quả nhiên, một tên dường như là thủ lĩnh nhìn thấy tình hình như vậy, vội vàng giương lên tay, đồng bọn vây quanh hai người Đường - Long trên bong thuyền chỉnh tề thối lui đến phía sau hắn.
-"Thật không ngờ Long nhị công tử lừng danh khắp thiên hạ lại thích chơi cái trò này." Gã thủ lĩnh nhìn thấy đôi mắt màu tím của Long Vũ, ôm quyền nói ra.
-"Ta cũng không ngờ tới người của Vô Cực giáo cũng có hứng thú với kỹ viện nga." Đường Mặc Phi vừa dứt lời, đám đạo tặc vờ khách khí chấn động một phen, ngay cả Long Vũ cũng giật mình.
-"Các ngươi là dư nghiệt của Vô Cực giáo?" Long Vũ thốt lên hỏi.
-"Không sai, đại ca ngươi phụng lệnh hoàng đế lãnh binh đi áp chế Vô Cực giáo chúng ta, hại chúng ta đại thương nguyên khí, chỉ cần phục giáo, cướp đoạt phú hộ cũng không từ, xá gì vài cái tiểu xảo này." Tên thủ lĩnh thẳng thừng thừa nhận.
-"Vậy thì việc bọn chúng bắt đi tiểu hài tử cũng không có gì hiểu, ta nghĩ bọn hắn chắc là vì muốn bồi dưỡng tụi nó trở thành giáo đồ ba." Đường Mặc Phi đối Long Vũ giải thích.
-"Rất tốt, các ngươi cái gì cũng đã biết , vậy hôm nay càng không thể để cho các ngươi rời khỏi cái thuyền này nửa bước." Gã thủ lĩnh lui ra phía sau hai bước, phất phất tay, đám thủ hạ đằng sau rất ăn ý dời lên trước.
-"Ngươi cũng đừng mơ phóng ra huyễn hương mê đảo chúng ta. Vừa rồi khi ta cứu người đã lấy được giải dược rồi, tiện tay cũng lấy luôn một lọ huyễn hương. Mới nãy ta lỡ chân đá vị nhân huynh kia xuống nước, ta hình như đã bất cẩn làm đổ một ít trên người các ngươi a --." Đường Mặc Phi phi thường vô tội nói, tiếp đó hắn xoay người đem giải dược phóng tới trong miệng của Long Vũ, chính mình cũng ăn một hạt.
-"Khó trách ngươi biết rõ bọn chúng là Vô Cực giáo đồ, nguyên lai là soát được huyễn hương." Long Vũ giờ mới hiểu được.
-"Ngươi đã ra tay khi nào?" Tên thủ lĩnh kinh hãi, mắt nhìn đám thuộc hạ tay đột nhiên gục ngã, vội vàng lấy giải dược từ trong ngực ra ngậm vào miệng.
-"Tiểu Vũ mao, đằng sau giao cho ngươi!" Đường Mặc Phi quát to một tiếng.
Trường tiên của Long Vũ giống như giao long quá hải vung ra, nhanh chóng đoạt đi giải dược trên tay Vô Cực giáo đồ. Hắn ra tiên hữu lực, hơn nữa đám giáo chúng kia trúng phải huyễn hương, cho nên tiên tiên thần chuẩn, cuốn lấy toàn bộ thuốc giải đánh vào bong thuyền.
-"Đáng hận!" Gã thủ lĩnh phóng ra vài mảnh phi tiêu lưỡi liềm nhằm vào Long Vũ.
Long Vũ đánh rất cao hứng, nhãn thần không lơi là, thấy thế lập tức lách mình tránh đi một quả phi tiêu bay tới trước mặt.
-"Cẩn thận." Đường Mặc Phi đột nhiên thét một tiếng.
Long Vũ chỉ nghe thấy có âm thanh kỳ lạ bỗng xẹt qua tai , lập tức xoáy thân bay về bên trái, thong dong né tránh một mảnh phi tiêu khác đột nhiên thay đổi phương hướng ở giữa không trung, đánh úp từ sau lưng tới.
-"Tiểu xảo nho nhỏ vậy mà cũng dám dùng?" Long Vũ ngạo nghễ nói ra, đang muốn xông ra phía trước truy kích, thì Đường Mặc Phi lại phi thân bổ nhào vào phía sau hắn, vung tay chặn lại.
"Xích."
Long Vũ nghe tiếng binh khí đâm vào da thịt, thót tim, quay đầu nhìn lại. Tay phải của Đường Mặc Phi máu chảy đầm đìa, ở giữa mu bàn tay đã cắm một quả phi tiêu. Long Vũ hiểu được, hai mũi ám khí trước đó chỉ là giương đông kích tây, sát khí thực sự chính là miếng thứ ba giấu ở phía sau. Nếu không phải Đường Mặc Phi cứu giúp, tánh mạng của hắn bây giờ nhất định đã lâm vào thê nguy kịch. Mắt thấy người yêu trong lòng bị thương, Long Vũ vừa đau vừa giận, hắn xoay tay lại, nhuyễn tiên lập tức quấn trên vai của gã thủ lĩnh ở đằng kia, đem xương cốt cánh tay của kẻ nọ toàn bộ đánh nát.
-"Bình tĩnh một chút, chúng ta còn chưa nơi giam giữ hài tử." Đường Mặc Phi nhịn đau ngăn trường tiên định vung ra của Long Vũ, hắn bất đắc dĩ, đành phải xé một mảnh áo thay người thương băng bó.
-"Ta có chết cũng không nói cho ngươi biết." Tên cầm đầu ngã tại bong thuyền, bèn lấy tay che vai, nghe vậy, căm hận nói.
Long Vũ khẽ nhướn đôi mi thanh tú, đang định tiến lên nghiêm gia ép hỏi, thì Đường Mặc Phi nhìn hắn lắc lắc đầu, tiếp đó đưa tay chỉ lên trời phát ra hỏa tiễn, hỏa tiễn bay lên đến giữa không trung, ầm ầm tạc ra một đoàn pháo hoa hoa mỹ.
-"Ngươi có biết vì sao lần này các ngươi có thể thuận lợi rút lui không? Đó là bởi vì bên người chúng ta không có người của quan phủ, lại làm tâm phòng bị của các ngươi yếu đi."
Đường Mặc Phi chậm rãi nói:
- "Ta đã an bài Chu Tri phủ án binh bất động, kỳ thật hắn sớm đã hạ trọng binh, chỉ cần ta phát ra tín hiệu vừa rồi kia, hắn rất nhanh sẽ lãnh binh chạy đến đây."
Tên nọ khẽ biến sắc, Long Vũ thừa dịp, sử nhuyễn tiên linh hoạt điểm đại huyệt toàn thân hắn, làm cho gã thủ lĩnh lúc này không tài nào nhúc nhích, cũng không thể cắn lưỡi tự vận.
-"Hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch? Ngươi nói ra nơi giấu những hài tử kia, chúng ta sẽ không truy cứu các ngươi." Đường Mặc Phi lộ ra tiếu dung nhàn nhạt.
-"Long lão đại nói trong giáo ngươi có hơn một trăm kẻ đào thoát, trên cái thuyền này cùng lắm chỉ có ba mươi mấy người; nếu như ta báo cho quan phủ, các ngươi là Vô Cực giáo đồ, tin chắc rằng bọn họ sẽ không từ thủ đoạn nghiêm hình bức cung các ngươi, ngươi nói thủ hạ của ngươi có thể chịu nổi hay không?"
Kẻ nọ hung hăng trừng mắt nhìn Đường Mặc Phi đang cười, hiển nhiên tâm loạn như ma.
-"Nghĩ kĩ chưa? Ta không rảnh phí lời cùng các người." Long Vũ hận gã đã hại Đường Mặc Phi bị thương, nên lúc này, ngữ khí phi thường bất hảo.
Tên kia khẽ cắn môi, cuối cùng thấp giọng nói ra một địa điểm. Hắn biết rõ Đường, Long hai người đã nói là sẽ làm, nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời, cân nhắc cục diện trước mắt, vì bảo toàn tánh mạng của đám giáo chúng còn sót lại buộc phải lui bước. Đường Mặc Phi tìm được lời giải cho khúc mắc, liếc mắt xẹt qua một vòng dị quang, hắn quay đầu đối Long Vũ nhẹ gật đầu, hai người bọn hắn đồng thời tiến lên ra tay như gió, phế bỏ toàn bộ võ công của đám Vô Cực giáo yếu đuối.
-"Ngươi, ngươi vì sao..."
-"Vị lão huynh này thiệt là, cũng không nghĩ cho người ta chút nào. Ngươi nghĩ a, chờ sau khi chúng ta rời đi, huyễn hương trên người các ngươi biến mất, đến lúc đó ai mà ngăn được các ngươi?" Đường Mặc Phi nghiêm trang nói:
- "Cho nên ta nghĩ, không bằng để cho Chu Tri phủ gán các ngươi cái tội buôn người mà y án xét xử, ta cam đoan tuân thủ lời hứa, sẽ không lộ ra thân phận của các ngươi đâu."
-"Đường Mặc Phi!"
Tên thủ lĩnh tức giận đến nỗi hai con mắt tối sầm lại.
-"Ngày sau nếu lọt vào tay ta, ta nhất định phải hủy đi xương cốt của ngươi, lột da của ngươi!"
-"Tiểu Vũ mao, có người đang muốn đổi nghề làm đồ tể kìa, hay là chúng ta nhanh chân bỏ chạy đi a~~~~." Đường Mặc Phi cười hì hì, sau khi Long Vũ đem thuyền lái đến bên cạnh bờ, lại phát ra tín hiệu.
Chu Tri phủ lo lắng cho an nguy của nhi tử bảo bối, rất nhanh đã dẫn theo nhân mã đuổi tới. Long Vũ liền đem thiếu niên thiếu nữ được cứu ra giao cho nha sai, lại đá tiếp đám Vô Cực giáo đồ. Đường Mặc Phi cười cười, mắt nhìn Tri phủ đại nhân hiện đang hoảng hồn như con kiến chạy quáng quàng trong chảo nóng, bèn phân phó y khiên hai con ngựa tới, trước khi đi mới nói ra chỗ bắt giữ hài tử. Chu Tri phủ mừng rỡ, liên thanh cảm ơn, rồi lại mau mồm thúc người đi cứu.
Long Vũ thấy hiện tại đã bình an vô sự, hắn chẳng thèm dây dưa cùng người trong quan phủ, lẹ tay đánh vào mông ngựa của Đường Mặc Phi, cắt đứt ý định còn muốn cà cưa trong đầu nam nhân. Long Vũ thu lại trường tiên, cùng người thương nghênh ngang rời đi trong tiếng tung hô cảm tạ của mọi người.
****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro