Chương 9 Hạ


Hắn biết rõ Long Vũ gần đây không quan tâm đến sự vụ trong Long gia trang, nhịn không được nhảy ra cười meo meo, hỏi:

-"A, Tiểu Vũ mao, ngươi bây giờ thật chịu khó làm việc nhà nha, sao lại muốn điều các vị đại ca đây đi xa như vậy?"

Chưa dứt lời, Long Vũ đột nhiên quay đầu lại, nhằm hướng hắn vung roi. Đường Mặc Phi kinh ngạc lách mình hiểm hiểm né qua, hắn biết rõ chỉ có khi Long Vũ quá khẩn trương lo lắng, tâm tình không thể khống chế, mới ra tay để che dấu tâm tình. Lần này tình nhân lại sợ hắn bắt gặp bốn tên hộ vệ kia, chẳng lẽ có gì cổ quái? Nghĩ đến đây, Đường Mặc Phi giương mắt nhìn kỹ bộ dáng của bốn người nọ, cảm thấy rất quen mặt.

-"Ngươi đuổi theo làm gì?" Long Vũ vội vàng hỏi, trong tiếng nói không hiểu sao ẩn ẩn lại có chút run rẩy.

-"Y không phải đã chết rồi sao?"

Đường Mặc Phi bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tên hộ vệ vừa trả lời Long Vũ đích xác là kẻ lúc trước đã bị Vô Cực giáo đồ cắt yết hầu đánh gục ngày ấy. Sau đó hắn lại nhìn đến ba người bên cạnh, đều là những kỵ sĩ Long gia đã bị phục kích thất thủ trong rừng cây hôm nọ. Sao bọn họ vẫn khỏe mạnh đứng ở trước mắt đây? Nếu chỉ có một người, cũng có thể nói là do may mắn bỏ trốn, giữ được tánh mạnh, nhưng.... nhưng mà bây giờ cả bốn người đều sống mạnh khỏe, Đường Mặc Phi ẩn ẩn ngộ ra điều gì đó, nhưng đồng thời lại không thể tin được suy đoán của mình.

-"Đây là chuyện gì?"

Hắn xoay người thúc hỏi Long Vũ, ngữ khí dồn dập, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn lửa giận tràn ngập trong lòng.Long Vũ cắn răng không nói, Đường Mặc Phi quay đầu lại, trên cổ đám thị vệ hoàn toàn không có vết thương, càng khẳng định màn tập kích bọn chúng đụng độ trước kia hoàn toàn là giả dối... Đầu óc của hắn vốn nhanh nhạy hơn người thường, một khắc liền đoán ra, hết thảy đều chỉ do Long Vũ an bài, chỉ cảm thấy hết thảy máu nóng xông lên đầu.

-"Ngươi chẳng lẽ không có lời nào nói với ta sao?"

Đường Mặc Phi nghiêm nghị hỏi, trong lòng vẫn đang ôm một tia hy vọng, chỉ cần Long Vũ chịu thành thật đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra, hắn cũng sẽ không để ý. Long Vũ biết hắn chỉ muốn một câu, là câu mà y cho dù cận kề cái chết cũng sẽ không nói với hắn.

-"Có một số việc, ngươi hiểu là tốt rồi, cần gì phải nói ra ?" Long Vũ thu lại vẻ bối rối trên mặt, kiêu ngạo mà ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mặc Phi.

-"Nếu như ta nhất định bắt ngươi nói ?" Đường Mặc Phi thấy Long Vũ đến giờ phút này vẫn ngoan cố chống lại hắn, không chút mềm lòng, hỏa khí trong lòng lập tức bốc lên ngùn ngụt.

-"Ngươi đã nhìn thấy, ta còn gì để nói?" Long Vũ trừng mắt, trầm giọng đáp.

-"Được! Như thế xem ra, tất cả chuyện này đều do ngươi sắp đặt? Đầu tiên là phái người giả dạng Vô Cực giáo phục kích chúng ta, rồi sau đó ngươi bị thương té xỉu, để cho ta ngu xuẩn không rời đi, ở lại bảo hộ ngươi?" Đường Mặc Phi cực kì phẫn nộ.

-"Bây giờ nhớ lại, nhất định là đại ca ngươi khi đó tiêu diệt Vô Cực giáo, cho nên trong tay huynh ấy có huyễn hương, những kẻ phục kích kia cũng là do huynh ấy an bài, kỳ thật không một ai tử thương cả, đúng hay không?"

-"Không sai, một ngày trước khi ta tìm được ngươi, đại ca ta đã tiêu diệt được Vô Cực giáo, ta cầu xin huynh ấy tạm thời không loan tin ra ngoài." Mắt thấy Đường Mặc Phi đoán ra được tám chín phần, mà ngữ khí cùng thái độ cũng không tốt, Long Vũ không khỏi động khí, thẳng thừng thừa nhận:

-"Cũng là ta khẩn cầu đại ca giúp ta làm chuyện này, những tên Vô cực giáo đồ lúc đó đều là đại nội thị vệ giả trang, người đầu lĩnh là đại ca của ta. Sau đó chúng ta ở trong quán trà nghe được tin đồn, mới là đại ca truyền tin ra."

-"Khó trách lúc ấy bọn chúng không ngừng truy đổi chúng ta rồi đột nhiên lại rút lui nửa chừng, phỏng chừng cũng là đại ca ngươi cố ý thả chúng ta đi. Ta còn nghĩ rằng đúng lúc đại ca ngươi áp chế Vô Cực giáo, khiến cho bọn chúng bứt ra cứu viện, để cho chúng ta vớt lại tánh mạng."

Đường Mặc Phi cảm thấy quá nực cười, hắn chung quy, bởi vì hai người từng chung qua hoạn nạn, lại cũng vì Long Vũ hoàn toàn thay đổi, mà động tâm sinh tình. Bây giờ xem ra, hắn thật sự là quá ngu ngốc!

-"Người ngươi đả thương chính là đại ca của ta..."

-"Cho nên khi đó ngươi hỏi thăm thương thế của ta, nhưng thật ra là muốn do thám xem đại ca ngươi bị thương có nặng hay không." Đường Mặc Phi cay đắng nói tiếp.

Lúc này mọi việc đã tường, oán khí trong lòng hắn bất tri bất giác cũng tan thành mây khói, chỉ còn thấy phi thường đau khổ. Cả một quãng thời gian, khoái hoạt, hạnh phúc, hóa ra tất thảy đều chỉ là một vở kịch do một tay Long Vũ dựng nên. Ngực Đường Mặc Phi đột nhiên từng đợt đau đớn, một cỗ cảm giác thất bại, khó chịu lạ lẫm không biết từ đâu xuyên thấu vào tim. Hắn nghĩ hắn cả đời thông minh tuyệt đỉnh, cho tới bây giờ chỉ có hắn trêu cợt người khác mà không người hơn, từ lúc ở chung cùng Long Vũ đến nay lại càng chưa bao giờ thua về tay y. Không ngờ tới lúc này, không chỉ bị lừa gạt, hơn nữa bao nhiêu tâm tư đều bị đối phương chiếm lấy.

Thầm nghĩ lại, hắn tự an ủi mình - một người không nói dối phải đi gạt người chỉ để giữ người kia ở lại hoàn toàn không phải dễ dàng, nhưng sự thật - vẫn không thể chối bỏ! Bất quá, Đường Mặc Phi không tin những tình cảm chân thật những ngày qua của Long Vũ tất cả đều chỉ là làm bộ. Mặc dù không hài lòng, nhưng hắn tổng tổng vẫn hy vọng trong lòng Long Vũ thành thành thật thật thừa nhận đối hắn thừa nhận một việc! Hay ít ra, là nói cho hắn biết lý do thực sự để y làm những việc này.

-"Ngươi vì cái gì làm như vậy?" Đường Mặc Phi sáp âm thanh hỏi.

Trả lời nam nhân chỉ là một mảnh trầm mặc.

-"Chẳng lẽ ngươi thích đem ta xoay vòng vòng? Hay là muốn đem ta tống về Long gia trang, trước mặt thế nhân cắt đứt quan hệ với ta, lấy lại mặt mũi?"

Đường Mặc Phi không phải là một kẻ dễ nóng tính nông nổi, song chỉ duy lúc này, đối mặt với Long Vũ trước sau không hề chịu hướng hắn nói thật, trong lòng lại có một ngọn lửa không hiểu từ đâu, càng đốt càng mạnh.

-"Ngươi thực nghĩ như vậy?" Long Vũ rốt cục mở miệng lần nữa.

Câu hỏi này lại làm cho Đường Mặc Phi càng thêm khó chịu. Thương cảm, không cam lòng, trong phút chốc, xâm chiếm, dâng tràn trong lòng, khiến hắn không thể hồi tưởng lại tình ý ngọt ngào suốt mấy ngày đêm kề cận thân mật bởi vì như vậy sẽ làm hắn liên tưởng đến sự thật Long Vũ che giấu đằng sau nét mặt tươi cười mị hoặc kia. Không biết lúc y ở chung cùng hắn có phải là đang đắc ý, hay đang cười nhạo hắn quả thực quá ngu dốt?

-"Nếu ngươi muốn trả thù việc ta đào hôn ngày ấy, mấy ngày nay ta bị ngươi trêu chọc, cũng đủ đền bù tổn thất rồi đó ." Đường Mặc Phi nhàn nhạt ném ra những lời này.

Hắn nhìn thấy Long Vũ lại khôi phục thần khí cao cao tại thượng, không để ai vào mắt, rốt cục nản lòng thoái chí, định xoay người rời đi. Đột nhiên, y phục đột nhiên bị xiết chặt - là Long Vũ đã nhẹ nhàng bước lên, bắt lấy vạt áo của hắn.

-"Ngươi muốn như thế nào?" Đường Mặc Phi mắt nhìn Long Vũ - muốn nói lại thôi, tâm thần đại loạn, mà trên mặt thủy chung vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt băng lãnh, hy vọng trong lòng lần nữa lại khơi dậy.

Nào ngờ Long Vũ do dự hồi lâu, buông tay ra, lùi về, lạnh lùng kiên quyết nói ra.

-"Nếu bây giờ ngươi bước chân đi, từ nay về sau đừng nghĩ sẽ gặp lại ta."

Cơn tức giận trong lòng mới dịu đi lại bị kích khởi, Đường Mặc Phi giận dữ xoay người, thì nhìn thấy trong rừng cây có hơn mười người chậm rãi hướng về phía bọn hắn, xem y phục tựa hồ là Vô Cực giáo đồ.

-"Long nhị công tử, hộ vệ của ngươi vừa mới hội họp, những kẻ này liền tìm đến. Màn xiếc này, chơi một lần chưa đủ, ngươi còn muốn chơi lại sao? Ngươi nghĩ ta ngu xuấn đến mức này?"

Chỉ một câu kia của Long Vũ - không hề áy náy, không hề giải thích. Ngược lại cường ngạnh ngang ngược, càng khiến cho hắn phẫn hận. Đường Mặc Phi giận dữ, phất tay áo rời đi. Long Vũ kinh ngạc, ngây người, nhìn nam nhân trước mắt - không hề ngoái đầu lại, thi triển tuyệt thế khinh công, hình bóng dần dần mờ xa....đôi đồng tử mở to, dù lòng đã kịch liệt khống chế, đến cùng, vẫn không thể che giấu, bi thương ngập tràn.... Nhưng khi y xoay người đối mặt với đám hắc y nhân trong rừng cây, một khắc, thần sắc đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ băng lãnh thường ngày.

~*~

Đường Mặc Phi xử nhẹ lực ở chân, sau khi bỏ đi, oán khí phun trào, lại nhớ đến những ngày cùng Long Vũ ở chung, tư vị trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn biết, hắn đương nhiên biết. Tình cảm của Long Vũ đối với hắn không phải là giả dối, nhưng nghĩ đến hắn bị đối phương trăm phương ngàn kế gài bẫy lại không cam lòng. Vì bảo vệ Long Vũ bị thương, một đêm trong sơn động, chung đụng gần gũi, khiến cho lòng hắn thổn thức không yên, đầu óc hỗn loạn, cũng không biết giờ phút này là nên tức giận hay là đau khổ.

Kỳ thật nguyên nhân làm cho hắn bỏ đi chính là vì bị một câu cuối cùng kia của đối phương tức giận, oán khí nhất thời xông lên đầu, không còn suy nghĩ được gì khác. Đường Mặc Phi không thể không thừa nhận, Long Vũ, không biết từ lúc nào, càng ngày càng trở nên quan trọng trong lòng. Bỗng nhiên lại nghĩ tới khách điếm đêm đó, Long Vũ chăm chú nhìn trên giường, đem hết tâm tư để ý từng cử động, dù là nhỏ nhất của hắn... Ngực lại chợt đau nhức, vẻ tức giận trên mặt cũng không khỏi trì hoãn. Vì cái gì Long Vũ phải phí sức như vậy để gạt hắn? Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì trả thù mua vui ? (còn phải hỏi sao =.=")

Đánh chết Đường Mặc Phi cũng không tin, y quả thực chỉ vì báo thù mà ra.. Mặc kệ Long Vũ xui khiến Long Ngâm đùa giỡn hắn có mục đích gì, Đường Mặc Phi vẫn một mực tin rằng sau khi hắn bị thương, nam nhân kia, ngày đêm đều thật lòng thật dạ chăm lo chiếu cố hắn, hơn nữa nhu tình mật ý tất thảy những ngày qua cũng không phải giả dối. Nếu không phải như vậy, Long Vũ thực sự là diễn kịch quá tài tình đi! Không, Long Vũ không phải người như vậy! Nhớ đến Long Vũ, Đường Mặc Phi không ngừng an ủi mình, người hắn yêu nhất định không phải hạng người đó. Bây giờ ngàn vạn ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc, một khắc hắn muốn xông về nhà, không nhìn mặt y nữa, khắc sau lại muốn hồi đầu, đối mặt Long Vũ hỏi cho ra lẽ. Mâu thuẫn giằng co, trong lòng Đường Mặc Phi tê dại một mảnh, phi thân lại càng lúc càng nhanh. Hắn chạy về phía trước như bay, đến khi giật mình tỉnh lại, mới phát hiện trong lúc thất thần đã đến thành kế tiếp từ lúc nào.

Thở dài một hơi, Đường Mặc Phi dừng bước, phát giác chân dường như đã đuối sức, hắn bèn tựa vào một gốc cây ven đường nghỉ ngơi. Vô tình cúi đầu, thì trông thấy vết sẹo nơi cánh tay, không nhịn được, lại nhớ đến thần sắc đau lòng của Long Vũ lúc giúp hắn trị liệu, dù cố che đậy như nào, cũng không thể che hết; còn đêm hoan ái nơi khách điếm nọ, hắn đặt mình trên thân Long Vũ, từng hồi tim đập như nổi trống của nhau vang vang trong căn phòng tĩnh lặng... Nội tâm Đường Mặc Phi không hiểu vì sao mềm nhũn, người khiến cho hắn - sau khi bị coi thường còn có tâm tư để ý đến điểm tốt của đối phương, chỉ sợ trên đời này chỉ có một Long Vũ mới có thể để hắn nhượng bộ đến mức này.

Chẳng lẽ từ nay về sau, khi hết tức giận rồi cũng sẽ không được gặp Long Vũ sao? Đường Mặc Phi nghĩ tới đây, ngực lại đau xót từng hồi. Hắn tuyệt không muốn như vậy, nhưng còn mặt mũi..... (giờ này còn lo mặt mũi >"<) Không đúng! Long Vũ vốn sĩ diện như vậy, mưu kế đã dùng một lần, sao có thể chủ quan xài lại kế cũ? Lúc trước, giận quá mất khôn, hắn cơ bản không hề để tâm đến việc này, bây giờ lấy lại tinh thần, Đường Mặc Phi mới cảm giác không ổn.

Trước mắt đột nhiên hiển hiện đôi đồng tử của Long Vũ - ánh tím long lanh - lo lắng dõi theo từng cử động của hắn, lại nhớ ánh mắt cao ngạo không để thiên hạ vào trong mắt của y. Trong lòng Đường Mặc Phi thảng thốt dâng lên một cỗ bất an, lo lắng lạ thường. Hắn không biết hắn đang sợ cái gì, chỉ biết - hắn phải mau chóng trở về!

Đường Mặc Phi vội vàng quay đầu, dốc tận sức phi thân ngược lại. Nhưng trước đó vì chân khí đã tiêu hao quá nhiều, nên giờ hai chân nhấc lên không nổi. May thay, vừa vặn lúc này, xa xa bỗng nhiên có một con ngựa chạy tới, hắn không nói hai lời, xuất thủ, túm lấy kỵ sĩ kia quăng xuống đất, rồi tiện tay lấy toàn bộ ngân phiếu trong ngực ném cho người nọ, thấp giọng nói "Xin lỗi ", sau đó vội vàng giục ngựa đi.

****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro