Phiên Ngoại: Bắt kẻ thông dâm
-"Ở ngay phía trước đấy!"
Hạ Việt dẫn theo Long Vũ, dừng lại ở bên ngoài một căn nhà gỗ thanh tĩnh u nhã ở ngoại ô, thần sắc mang theo chút hưng phấn nói.
-"Ngươi chắc chắn không nhìn lầm?"
Long gia Long nhị công tử bình thường mỗi lần xuất trang đều có hạ nhân bên cạnh, thế nhưng lúc này lại một mình cùng với tân trạng nguyên Hạ Việt lặng lẽ đi tới cái nơi vắng vẻ này, thật là làm cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái.
-"Ta cho người đi theo Đường huynh nhiều ngày mới tận mắt thấy hắn tới nơi này hẹn hò cùng một nữ tử. Long nhị công tử, làm nhân chứng cho đoạn nhân duyên này của các người, ta cũng ăn không ít đau khổ. Hôm nay hảo tâm nói cho ngươi biết, xin đừng trách hạ quan nhiều chuyện."
Hạ Việt thấy Long Vũ mặt không biểu tình, nghĩ đến việc gã liên tiếp bị hại dưới tay vị quý công tử này cùng Đường Mặc Phi trong lòng càng cảm thấy uất nghẹn. Bây giờ, để cho gã bắt được tội chứng động trời của "tình địch", vị trạng nguyên gia hiển hách của triều đình đây lại ngứa tay ngứa chân, kéo Long Vũ đến bắt kẻ thông dâm, ý định đại náo một phen cho hai kẻ kia không được an bình, phát tiết cục tức liên tiếp bị gán làm bia đỡ đạn năm đó. Đang nói, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, Long Vũ không khách khí mang theo Hạ Việt, lách mình nấp sau cây đại thụ cạnh nhà. Thấy Đường Mặc Phi dừng trước căn nhà nọ, sau đó xuống ngựa tiến đến gõ gõ cửa, người bước ra quả nhiên là một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp mĩ miều. Hai người gặp mặt, nhìn nhau cười, thần sắc rất chi là thân mật, cuối cùng lại cùng nhau đi vào trong nhà, đóng cửa lại.
Xem ra Đường Mặc Phi quả nhiên không hề thỏa! Mấy chuyện như vậy, không nên có quá nhiều người đi theo. Cho nên Long Vũ một mình nhảy lên trước, đứng ở trước cửa căn nhà gỗ. Hạ Việt nguyên đối với việc bắt được Đường Mặc Phi tới nơi đây hẹn hò cùng nữ tử vô cùng hưng phấn, nhưng lúc này thấy bộ dạng "bắt gian" của Long Vũ, chợt nhớ đến vị công tử xuất thân hiển quý này tính tình vốn tùy hứng ngang ngược, tronglòng không khỏi sợ hãi, lại cảm thấy rất hối hận, đáng ra không nên làm cái chuyện xúi giục thất đức, tố cáo quan hệ của người khác, hơn nữa lại tổn hại đến phẩm tính cùng quan uy của chính mình.
Bây giờ tình thế như lửa sém lông mày. Hạ Việt đành phải im lặng tự nhủ với lòng:
-"Là Đường Mặc Phi không đúng trước, gã cũng không tính thóa mạ danh dự của người khác, hay phá hoại gia đình người ta."
"Rầm!"
Long Vũ không khách khí một cước đá văng cánh cửa ra, tức thì bắt gặp Đường Mặc Phi cùng nử tữ kia đang ngồi trong phòng, hắn khẽ nhướng mi, rõ ràng không có nổi giận.
-"Đường, Đường huynh, tiểu đệ cũng không phải là cố ý... Khụ, việc này nói ra, cũng là ngươi không đúng. Ngươi cùng Long nhị công tử ở chung một chỗ, không nên làm ra chuyện như vậy." Hạ Việt xấu hổ đứng ở sau lưng Long Vũ, trong miệng thì thào mấy câu mơ hồ xong, không dám ngẩng đầu nhìn Đường Mặc Phi, xoay người muốn chạy đi.
-"Ngươi đừng vội đi, Hạ huynh, Tiểu Vũ mao nhà ta hẳn sẽ không tin tưởng một lời phiến diện của ngươi. Cho nên, ngươi cùng hắn nhất định đã đánh cược chuyện của ta, có phải không?" Đường Mặc Phi bị ái nhân bắt quả tang hẹn hò, ngược lại không sợ hãi, cười cười, hắn tiến lên một phát túm lấy cổ áo Hạ Việt, đem người bằng hữu khuôn mặt đang đỏ bừng bừng kia kéo trở lại chỗ cũ.
-"Người đọc sách không nên đánh cược, nhưng vì để cho Long nhị công tử tin tưởng hạ quan không có nhìn lầm, đành phải ra hạ sách này ." Hạ Việt ấp a ấp úng nói.
-"Các ngươi đánh cược ta có thực làm chuyện có lỗi với Tiểu Vũ mao hay không, tiền đánh cược là bao nhiêu?"
-"Một lượng bạc."
Hạ Việt thành thành thật thật nói, gã giờ phút này nào dám hướng Long Vũ đòi tiền thắng cược, chỉ mong trước khi hai tên oan gia kia bùng nổ chiến tranh, nhanh chân lẻn đi là hú vía ông bà lắm rồi.
-"Cái gì?"
Đường Mặc Phi nghe vậy, không cam lòng quay đầu nhìn về phía Long Vũ đang ngạo nghễ đứng thẳng trước mặt, liên thanh phàn nàn.
- "Tiểu Vũ mao, trong lòng của ngươi, ta trị giá có một lượng bạc?"
-"Cược một lượng, ta còn ngại nhiều . Loại người lưu manh vô lại như ngươi, nhiều lắm chỉ đáng ba quan tiền." Long Vũ cao giọng trách mắng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường.
Đường Mặc Phi buông tay, vuốt cái mũi cười ha ha, hiển nhiên không hề tức giận. Hạ Việt cũng hùa theo cười khan vài tiếng cho có lệ, rồi thừa dịp Đường, Long hai người lời qua tiếng lại, len lẻn chuồn đi..
-"Đứng lại!"
Long Vũ đột nhiên thân ảnh sáng ngời ngăn lại tên "báo án" vừa mới cất bước đi, xòe năm ngón tay trước mặt gã.
- "Lấy ra!"
-"Cái gì?" Hạ Việt hoàn toàn ngơ ngác .
-"Bạc!"
-"Cái gì bạc?"
-"Ngươi thua ta một lượng bạc!"
-"A!"
Khiếp sợ khí thế của Long Vũ, Hạ Việt ngoan ngoãn móc bạc ra đặt vào trong tay đối phương. Sau khi đưa bạc mới tỉnh ngộ,người thắng rõ ràng là gã, sao lại phải giao bạc?
-"Hạ huynh, ta van ngươi, ngươi từ nay về sau nếu được Hoàng Thượng cắt cử đến nơi nào điều tra phá án thì nên cẩn thận một chút, không nên gặp việc gì cũng kết luận cái rụp." Đường Mặc Phi cười hì hì giải thích.
- "Ta trước kia đã từng hứa với Ngưu đại ca tìm cho huynh ấy một người vợ thảo. Lý cô nương đây, cha mẹ mất sớm, nàng từ thuở nhỏ quán xuyến việc nhà, vô cùng đảm đang. Nàng cùng Ngưu đại ca sau khi gặp mặt cũng ưng thuận, ta sai người tới thần quan cầu xin, chỉ chờ phê văn xuống thì bọn họ có thể thành thân ."
-"Thì ra là thế, ta lại nghĩ ngươi nhiều lần gặp mặt Lý cô nương, là vì..." Hạ Việt bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt so với trước càng đỏ tợn.
-"Ai, Hạ huynh. Ta không nghĩ ngươi lại rảnh như thế, buôn chuyện tán dóc ở sau lưng người ta. Ngươi xem nhìn ngươi, thật là vô văn hóa!" Đường Mặc Phi rung đùi đắc ý thở dài, càng phàn nàn Hạ Việt không ra cái thể thổng gì, khiến cho gã xấu hổ tới mức chui tọt xuống đất để trốn.
-"Đủ rồi, đừng lải nhải nữa." Long Vũ trừng mắt liếc Đường Mặc Phi một cái, xoay người nhìn Hạ Việt nói:
-"Ngươi dựa vào Long gia ta bỏ vốn để khảo thủ công danh, cùng với chuyện ngày đó ta bắt ngươi đi uy hiếp người này xem như sạch nợ ! Ngươi với ta từ đây về sau, không ai nợ ai."
-"Về phần lần này, ta cùng Tiểu Vũ mao cùng Hạ huynh chơi một hồi, cũng coi như bồi tội ngày đó ta nhất thời không cam lòng, lỡ tay đem ngươi nhốt tại nhà xí, để ngươi chịu mùi thối nửa ngày." Đường Mặc Phi nói xong, vái chào một cái.
-"Hạ huynh, cơn tức của ngươi, bây giờ toàn bộ tiêu tan chưa?"
Hạ Việt ngây người hồi lâu, giờ mới hiểu được Long Vũ sớm đã biết Đường Mặc Phi không phản bội y. Vị công tử ngang ngược kiêu ngạo này, tính tình nóng nảy, hiếm khi kiềm chế, lại cùng gã lòng vòng một hồi lâu như vậy, thực là chuyện lạ có thật của Thương Nhật quốc. Cái này, gã nào dám còn có gì bất mãn nữa chứ? Trước kia nhất nhất "gán tội" cho người ta, bây giờ lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng, bao chuyện cũ oán hận trong lòng cũng bay biến đi, vội vàng xin lỗi chào biệt.
-"Bây giờ khúc mắc của Hạ huynh đã xong, chuyện ta đáp ứng Ngưu đại ca cũng đã làm. Từ nay về sau, ngươi phải bồi ta du sơn ngoạn thủy bốn phương, ngươi có muốn đi nơi nào không?" Đường Mặc Phi lôi kéo Long Vũ hướng Lý cô nương cáo từ, chậm rãi rời đi.
-"Ai có tâm tình du sơn với ngươi? Ta muốn lên kinh thành thăm đại ca một chuyến. Huynh ấy trước khi trở về kinh trước đã bị bệnh một hồi, ta có chút không yên lòng." Long Vũ trong miệng trách cứ, tay lại không động, tùy ý Đường Mặc Phi nắm lấy.
-"Hảo, nghe lời ngươi. Chúng ta đi tới kinh thành trước, sau đó mới đi du ngoạn." Đường Mặc Phi nói đến đây, đột nhiên thu hồi tiếu dung, nghiêm nghị hỏi:
-"Tiểu Vũ mao, nếu có một ngày, ta vì bất đắc dĩ, không kiềm chế được chính mình, không cẩn thận làm chuyện có lỗi với ngươi... Ngươi sẽ đối đãi ta như thế nào?"
-"A, không có gì. Nếu là chuyện có thể tha thứ, ta cũng sẽ không truy cứu đâu, nhiều lắm là cũng nhất thời "không cẩn thận", cắt đứt mệnh căn của ngươi mà thôi!"
-"Cái gì? Tiểu Vũ mao, ngươi cũng quá độc ác a?"
-"Nếu như ngươi dám thực có lỗi với ta, chuẩn bị cả đời làm thái giám đi!"
Long Vũ nhẹ nhướng mi, ngữ khí mặc dù bình thản nhưng ánh mắt tràn đày hung quang, trông thấy Đường Mặc Phi giả vờ rên rỉ phàn nàn, nhịn không được lại bật cười. Nắm thật chặt bàn tay của Long Vũ, Đường Mặc Phi hướng ánh nhìn về phía xa xăm: tổng tổng cảm thấy, cả cuộc đời này, con đường còn rất dài rất dài phía trước, hắn cùng với tên oan gia bên cạnh này tương thân tương ái chậm rãi đi qua.
**Hết**
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro