Chương 16: Đối tượng hoài nghi

Một bên khác trong phòng ngủ, Mã Văn Tài vừa mới về đến phòng, đã đụng phải Vương Lam Điền đang lén lén lút lút đi từ trong phòng ra, thuận miệng hỏi: "Vương Lam Điền! Ngươi lén lút vào phòng ta làm cái gì?"

Vương Lam Điền tất nhiên không ngờ sẽ đụng phải Mã Văn Tài, lắp bắp nói: "Ta…ta…ta không có! Hôm qua…hôm qua ta mượn Chúc Thanh Phong một quyển sách, là…là đến trả sách. Ta buồn ngủ, đi trước."

Nói xong liền lập tức bỏ đi.

"Đứng lại!"

Mã Văn Tài vừa hô lớn, Vương Lam Điền lập tức đứng im không dám động đậy, quay đầu lại có chút ủy khuất: "Văn...Văn Tài huynh, ta thật sự không có chuyện gì khác."

Mã Văn Tài nhìn lướt qua giường của Chúc Thanh Phong, lạnh lùng hỏi: “Sao không thấy Chúc Thanh Phong?" Muộn như vậy vẫn chưa trở về sao?

"Không…không…không biết! Ta cái gì cũng không biết!"

Vương Lam Điền kinh hãi, khoa trương xua tay lùi về sau hai bước.

Mã Văn Tài nếu còn không nhìn ra trong lòng tên này có quỷ, vậy thì trí thông minh của hắn thật đáng lo ngại, không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Vương Lam Điền.

Vương Lam Điền lập tức có tật giật mình bị dọa đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Ta…ta vừa mới nhìn thấy hắn, hắn đi tìm Tạ…Tạ tiên sinh, bọn họ ở…trong thao trường…đang ngắm trăng."

Lại đi tìm nữ nhân kia!

Đêm hôm khuya khoắt thế này mà hắn vẫn rảnh rỗi đến vậy!

Mã Văn Tài nghe vậy lập tức đen mặt, càng nhìn Vương Lam Điền càng thấy không vừa mắt, nhàn nhạt nhả ra một chữ 'cút', ra hiệu hắn có thể cút được rồi.

Vương Lam Điền giống như được đặc xá, cúi đầu khom lưng, hai bước đã chạy ra ngoài.

Mã Văn Tài bực bội cởi áo ngoài ra leo lên giường ngủ, bỗng nhìn thấy cung tiễn trên giường mình hình như có dấu vết bị đụng qua, mà trong túi đựng tên lại thiếu mất hai mũi tên.

Trong lòng Mã Văn Tài nổi nóng, Vương Lam Điền cái tên hỗn đản này dám lừa hắn, ngày mai phải tìm hắn tính sổ mới được!

Hắn cất kỹ cung tiễn, dùng sức kéo mạnh chăn mền nằm xuống xong, lại lật qua lật lại không ngủ được, một lát sau mở mắt ra nhìn lướt qua cái giường trống không của Chúc Thanh Phong, trong lòng nhất thời phiền muộn vô cùng!

Nơi này Mã Văn Tài buồn bực ngủ không yên, bên kia Chúc Thanh Phong lại bởi vì bị thương mà nằm trong Y Xá mê man một đêm, hai vị cô nương Vương Lan, Vương Huệ cũng mệt mỏi không ít, cuối cùng dứt khoát ngồi ở trong Y Xá chịu đựng một đêm.

Áo trong của Chúc Thanh Phong sớm đã bị máu nhuộm ướt hơn phân nửa, nhưng bởi vì đang bị đau, nên không thể đổi, Vương Lan Vương Huệ dù sao cũng là hai vị cô nương, loại chuyện như giúp Chúc Thanh Phong thay y phục này đương nhiên là không thể động tay.

Tiểu Huệ cảm thấy, Chúc Thanh Phong và Chúc Anh Đài là huynh đệ ruột, Chúc Thanh Phong không muốn nàng nói chuyện này cho người khác biết, nhưng Chúc Anh Đài thì nhất định phải nói.

Ngày thứ hai trong giảng đường, hôm nay Tạ tiên sinh dạy kỳ nghệ, sáng sớm đám học sinh đều ba bốn người một tổ vây quanh bàn luyện tập kỳ nghệ cờ vây.

Mã Văn Tài và Vương Lam Điền, Tần Kinh Sinh một tổ, mấy người tụm vào một chỗ, đợi chờ để giễu cợt Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài.

Lúc Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá vui vẻ đàm luận trên đường đến giảng đường, trên bàn của bọn họ đã dọn xong một bàn cờ vây, khi Chúc Anh Đài vừa định ngồi xuống, lại bị Lương Sơn Bá giữ chặt.

Lương Sơn Bá nhớ tối hôm qua Chúc Thanh Phong đã dặn dò, nói có người muốn đối phó Chúc Anh Đài, nhắc hắn chú ý nhiều hơn, bởi vậy hắn mới đề phòng, chỉ dùng tay đụng nhẹ cái bàn, cái bàn kia liền 'Soạt' một tiếng khiến bàn cờ vây đổ sập, vương vãi xuống mặt đất.

Học sinh bốn phía thấy thế thì tất cả đều đứng dậy, chỉ có ba người Mã Văn Tài vẫn ngồi yên ở đó, mặt mũi viết đầy chữ ‘không vui’, hiển nhiên là vì không chỉnh được người khác nên trong lòng có chút thất vọng.

"Đáng ghét! Đây là ai làm!"

Chúc Anh Đài thật sự là không thể nhịn được nữa, "Không dám ra mặt, chỉ dám ở sau lưng giở mấy thủ đoạn nhỏ, còn xứng là nam nhân ư? Có biết xấu hổ hay không?"

"Ở đây có chuyện gì!"

Lúc Tiểu Huệ cô nương đi ngang qua giảng đường, vừa hay nhìn thấy một màn này.

"Tiểu Huệ cô nương ngươi tới thật đúng lúc, có người muốn hại Chúc Anh Đài!" Tuân Cự Bá nhìn thấy Tiểu Huệ đến, lập tức trình bày.

"Cái này ai làm? Huynh đệ Chúc gia có thù oán gì với các ngươi, mà các ngươi lại cứ muốn dồn bọn họ vào chỗ chết!"

Tiểu Huệ cô nương từ trước đến nay tính tình đều ngay thẳng như thế, có cái gì thì nói cái đó, nhìn thấy như vậy sớm đã đem chuyện Chúc Thanh Phong dặn nàng quên ở sau đầu, tức giận nói: "Hôm qua thì dùng tên bắn Chúc Thanh Phong bị thương, hôm nay lại muốn hại Chúc Anh Đài!"

"Cái gì! Thanh Phong bị thương rồi?!"

Chúc Anh Đài nghe thế, trong lòng kinh hãi, lập tức kéo lấy Tiểu Huệ truy hỏi: “Đệ ấy bây giờ sao rồi!"

Mã Văn Tài lúc này mới nhận ra, bảo sao Chúc Thanh Phong đi cả đêm không về, hóa ra là bị thương!

Nhớ tới Vương Lam Điền tối hôm qua lén lén lút lút, Mã Văn Tài đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt về phía Vương Lam Điền bên cạnh, ánh mắt bốc lửa.

Vương Lam Điền chột dạ, vội vã quay đầu đi, cúi đầu xuống không nói một lời.

"Ta tới đây chính là để nói cho ngươi chuyện này, tối hôm qua hắn bị một mũi tên bắn bị thương cánh tay, chảy rất nhiều máu, nếu không phải tỷ tỷ ra tay kịp thời, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi, bây giờ hắn vẫn còn đang hôn mê nằm trong Y Xá đây."

Tiểu Huệ bĩu môi, quay đầu vừa hay nhìn thấy Mã Văn Tài phía trước, nhớ tới việc bọn họ không hợp nhau, thế là nhanh mồm nhanh miệng chất vấn: "Mã Văn Tài! Có phải là ngươi làm hay không?"

"Là ta làm thì sao!"

Mã Văn Tài không thèm giải thích, mặt không biểu tình hừ lạnh một tiếng.

Chúc Anh Đài hung hăng trừng mắt nhìn Mã Văn Tài, cũng không quan tâm hắn nữa, nóng nảy chạy về phía Y Xá.

"Anh Đài, chờ ta một chút."

Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá nghe thế, cũng gấp gáp chạy theo Chúc Anh Đài ra ngoài.

"Vương Lam Điền! Trở về sẽ tính sổ với ngươi!"

Một bàn tay nhấc cổ áo của Vương Lam Điền lên, sau đó lại đạp hắn xuống đất, Mã Văn Tài giận dữ, đi theo sau đám người Lương Sơn Bá về phía Y Xá.

Bên trong Y Xá, Lan cô nương đang nấu thuốc cho Chúc Thanh Phong, lúc Chúc Anh Đài tiến vào, Chúc Thanh Phong vừa mới tỉnh lại, đang vì cái áo trong nồng nặc mùi máu tươi, lại không thể ở trước mặt Lan cô nương thay y phục mà phát sầu.

Nhìn thấy lớp băng gạc thật dày trên cánh tay thấp thoáng có máu chảy ra, sắc mặt Chúc Thanh Phong tái nhợt, toàn thân chật vật không chịu nổi, Chúc Anh Đài 'Oa' một cái nước mắt lập tức liền chảy xuống, chạy lên trước ngồi ở mép giường quan tâm hỏi cái này hỏi cái kia.

Chúc Thanh Phong đương nhiên không muốn để Chúc Anh Đài lo lắng, cho dù có đau thì nàng cũng chỉ cười nói không có việc gì, nhưng nàng càng như vậy Chúc Anh Đài lại càng thấy lo lắng.

"Thanh Phong, mũi tên này..."

Tuân Cự Bá quan sát kỹ hai mảnh tên gãy trên bàn, phần đuôi mũi tên được dát bạc giúp Tuân Cự bá nhận ra, ngày đầu nhập học tất cả mọi người đều nhìn thấy Mã Văn Tài dùng loại mũi tên này bắn Vương Lam Điền, toàn thư viện cũng chỉ có Mã Văn Tài có.

"Hừ! Cái này là mũi tên của Mã Văn Tài! Còn tưởng là ai! Ta đã sớm biết hắn nhìn chúng ta không vừa mắt, không ngờ hắn hèn hạ như vậy, lén lút hạ độc thủ với Thanh Phong!"

Chúc Anh Đài đoạt lấy mũi tên kia, trừng mắt nhìn Mã Văn Tài đang đứng ngoài Y Xá nghiến răng nghiến lợi.

Chúc Thanh Phong khẽ giật mình, quay đầu nhìn ra bên ngoài, quả nhiên đã nhìn thấy Mã Văn Tài theo đuôi bọn họ tới đây.

Bốn mắt nhìn nhau, đối mặt với chất vấn của Chúc Anh Đài, Mã Văn Tài vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, không ngờ Chúc Thanh Phong lại mỉm cười với hắn, khẳng định với Chúc Anh Đài: "Kẻ ám thương ta không phải Mã Văn Tài, có người muốn dùng chuyện ám hại ta để đổ oan cho hắn, hắn cũng là người bị hại."

Ít ra, Mã Văn Tài sẽ không ngốc đến nỗi dùng mũi tên độc nhất vô nhị của mình để đả thương người khác.

Trong lòng hơi động, nắm chặt hai tay, ánh mắt nhìn Chúc Thanh Phong dò xét một lượt, sau khi trầm mặc vài phút xác định thân thể Chúc Thanh Phong không có gì đáng ngại, Mã Văn Tài không nói lời nào quay người rời đi.

Chúc Thanh Phong khẽ thở dài ở trong lòng, nói thật, Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá vội vã đi theo Chúc Anh Đài đến đây quan tâm nàng là hợp tình hợp lí, lại không nghĩ rằng Mã Văn Tài cũng lập tức chạy tới.

Chúc Anh Đài không phục việc Chúc Thanh Phong không có chứng cứ mà đã giải vây cho Mã Văn Tài, nhưng nàng cũng không muốn quan tâm đến chuyện này.

Chúc Thanh Phong nhỏ giọng nói Chúc Anh Đài mình muốn thay y phục mới, Chúc Anh Đài lúc này mới nhận ra y phục của Chúc Thanh Phong vô cùng bẩn, lập tức lấy lý do việc học là quan trọng nhất, đuổi hai đại nam nhân là Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá về lớp.

Buổi sáng có tiết học kỳ nghệ của Tạ tiên sinh, Chúc Anh Đài muốn chăm sóc Chúc Thanh Phong nên nhờ bọn Lương Sơn Bá xin nghỉ hộ, lại lợi dụng lúc Lan cô nương và Tiểu Huệ lên núi hái thuốc, gọi Ngân Tâm tới giúp Chúc Thanh Phong dọn dẹp từ trong ra ngoài thật sạch sẽ.

Bên trong Y Xá có thùng tắm, Ngân Tâm nấu một thùng nước ấm thật đầy, Chúc Anh Đài lúc đầu định nhân lúc Y Xá vắng vẻ, để Chúc Thanh Phong ngâm nước nóng một lát, nhưng tiếc rằng tay Chúc Thanh Phong bị thương nên không được dính nước, Chúc Anh Đài chịu không nổi nên tự mình đi tắm.

Chúc Anh Đài dù sao cũng là Chúc gia đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, trong hoàn cảnh hiện tại mà còn có thể thoải mái ngâm nước ấm khiến nàng vui vẻ không thôi.

Ngân Tâm theo thói quen thả đầy cánh hoa vào thùng tắm, tiện tay lấy đổ nước hoa hồng mà Chúc Anh Đài hay dùng, Chúc Anh Đài mắt sáng lên, cười tươi nhào về phía Ngân Tâm, hai người cười khúc khích với nhau.

Chúc Thanh Phong vốn định nhắc nhở Chúc Anh Đài những đồ vật dễ gây hoài nghi thì không nên dùng, nhưng hiếm khi thấy Chúc Anh Đài trong thư viện lộ ra dáng vẻ nữ nhi.

Nhìn Chúc Anh Đài bởi vì muốn tắm nước nóng mà vui vẻ như mèo trộm được cá, nhưng lại vì dáng vẻ lo lắng nên cẩn thận từng li từng tí, khiến nàng không nhịn được mà cười ra tiếng, cũng không nhẫn tâm ngăn cản.

Vừa nhấc chân từ trên giường nhảy xuống, cẩn thận đỡ lấy cánh tay trái đang bị treo lên, Chúc Thanh Phong cười nói: "Nằm lâu như vậy cũng sắp chán chết rồi, Anh Đài, tỷ cứ yên tâm tắm rửa, ta ra ngoài canh chừng cho tỷ."

Nghe nói Tạ tiên sinh sáng hôm nay muốn dạy kỳ nghệ, Chúc Thanh Phong không giống Chúc Anh Đài cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi, tài đánh cờ của nàng thực sự chẳng ra sao cả, bởi vậy bỏ lỡ lớp kỳ nghệ lần này trong lòng nàng ít nhiều cũng có chút tiếc nuối.

Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, đi lòng vòng ở giá sách bên ngoài một lượt, nàng chọn được một quyển sách thuốc giới thiệu về thảo dược, đi ra ngoài ngồi ở cổng Y Xá bắt đầu nghiền ngẫm đọc.

Sách còn chưa lật được đến trang thứ hai, đột nhiên 'lộp bộp' một tiếng có một người lăn vào người nàng, Chúc Thanh Phong giật mình kêu lên.

Nhìn kỹ lại, người đó chính là Vương Lam Điền đã bị đánh vô cùng thê thảm!

"Chúc…Chúc công tử! Ô ô ô, là ta sai!"

Vương Lam Điền bưng khuôn mặt bị đánh sưng húp, dáng vẻ thê thảm nắm lấy Chúc Thanh Phong khóc lóc um sùm.

Chúc Thanh Phong kinh hãi, hắn không phải là đang đi học sao! Làm sao lại ở chỗ này!

"Khụ! Vương Lam Điền, cút ra bên kia quỳ!"

Giọng nói của Mã Văn Tài sau đó vang lên rõ ràng ở bên tai, Vương Lam Điền nghe lời rời khỏi người Chúc Thanh Phong, ngoan ngoãn quỳ một bên.

Mã, Mã Văn Tài!!!

Chúc Thanh Phong vì sự xuất hiện đột ngột của Mã Văn Tài mà hoảng hốt, quyển sách trên tay 'ba' một tiếng lập tức rơi xuống đất.

Tình huống này là sao đây!

Chúc…Chúc Anh Đài còn đang tắm ở bên trong đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro