2.


Felix dọn dẹp đồ đạc rồi quay lại Úc ngay trong đêm. Cậu đã chờ HyunJin tận 3 ngày 3 đêm, mong rằng anh ấy có thể quay về. Mọi cuộc điện thoại tin nhắn cũng không được đáp lại, cậu đau đớn đến tột độ. Cậu quyết định có lẽ đã đến lúc rồi, đúng là như lời người lớn nói, bọn họ quá trẻ không đủ chín chắn để vượt qua nỗi lo hằng ngày.

Đêm đó cậu gọi điện cho chị gái khóc một trận thật to, nói rằng anh đã bỏ rơi cậu rồi. Cậu không muốn ở lại đất nước này nữa, muốn trở về ngay lập tức. Chị thấy cậu khóc lóc cũng xót em trai nói Felix cứ về nhà đi, chuyện bố mẹ cứ để chị lo. Rồi cứ thế cậu ấy ra đi như vậy, trên bàn chỉ để lại một tờ giấy ly hôn.

Năm đó đúng là do anh đã chịu đựng quá nhiều muốn bỏ đi để hít thở không khí mấy ngày, không ngờ đến khi trở về anh chỉ thấy một tờ giấy ly hôn vỏn vẹn đặt ngay ngắn trên bàn. Cuối cùng thì mọi nỗ lực anh đã làm cũng chỉ đến thế, cậu cũng chẳng cần anh nữa vậy thì anh cũng chẳng còn lý do tiếp tục.

Hai người lặng lẽ không một lời nói từ bỏ nhau lạnh lùng đến như vậy.

Bẵng đi vài năm, giờ HyunJin cũng đã tốt nghiệp loại xuất sắc và được nhận thẳng vào một công ty chuyên về kiến trúc có tiếng của Hàn Quốc. Anh đã học hành thật chuyên tâm để có thể đạt được vị trí này và anh tự hào về điều đó.

Hiện anh đã đi làm và dù có mới ra trường chưa được bao lâu thì cũng đã được cấp trên để ý và tin tưởng. Nghĩ lại về ngày đó có khi chuyện ly dị giống như một cú huých để anh vực lại được bản thân mình và tiếp tục nghĩ đến đam mê.

Trong vài năm đó anh có hẹn hò thêm vài người, nhưng yêu được cùng lắm alf một năm thì chia tay. Một phần là vì cú sốc năm đó, một phần cũng là vì anh nghĩ bây giờ bản thân không thể cố gắng vì ai thêm nữa. Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại, cũng đã có thể tiết kiệm được ít tiền và không còn phải suy nghĩ về chuyện tiền nong nữa.

Từ sau khi ly hôn, cái tên Felix như bị cho vào danh sách cấm của anh, chỉ cần nghe được cái tên này ở đâu thì anh liền né. Vậy nên cũng không biết hiện giờ cậu đang làm gì hay ở đâu như thế nào.

Cũng từ lúc ấy điện thoại hay các phương thức liên lạc của cậu đều không được sử dụng. Vậy coi như là nếu cậu đã muốn thì anh cũng đành thuận theo, không còn cố ngóng trông tin tức nữa. Dù gì thì lúc đó cậu cũng chỉ là một du học sinh, cũng không có nhiều trói buộc tại Hàn Quốc.

Cuộc hôn nhân của họ chỉ vỏn vẹn kéo dài chưa tròn một năm, anh coi nó như một sai lầm mà cần được quên đi. Để rằng anh giấu nó thật kín mà không ai có thể biết được anh đã từng cưới một người khác.

Anh lột xác, trở thành một chàng trai biết rằng mình ở đâu và muốn gì nên anh thoải mái vô tư trêu đùa những bóng hồng bên cạnh. Công việc thì thuận lợi, anh rất được lòng các cấp trên cũng như đồng nghiệp.

Họ tín nhiệm HyunJin và muốn anh trở thành một phần trong dự án mới nhất lần này. Dự án này nghe đồn cũng là một trong những dự án lớn trọng điểm mà công ty chú tâm vào phát triển. Không những thế đây còn là một dự án liên doanh với công ty nước ngoài như tạo quan hệ khắng khít hơn.

Anh vui vẻ chấp nhận đề nghị này và chỉ chờ đến ngày dự án bắt tay vào tiến hành. Quản lý dự án này là một anh chàng lớn hơn anh 3 tuổi đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm cho tập đoàn liên doanh. Anh ấy là người Úc gốc Hàn, qua Hàn Quốc công tác được một khoảng thời gian đủ để anh giống người Hàn Quốc rồi.

Và trùng hợp thay, dự án lần này cũng là liên doanh với một công ty kiến trúc nổi tiếng ở Úc để cùng nhau cải tạo một khu chung cư cao cấp. Cả nhóm của anh hiện có 10 người đều là những kẻ xuất sắc trong tập đoàn được hội tụ từ khắp nơii trên thế giới.

"Xin chào, tôi là BangChan là người phụ trách dự án lần này. Rất vui được làm quen, chúng ta giới thiệu một chút về bản thân nhé."

Từng người một giới thiệu một chút về bản thân, ai cũng có những điểm mạnh nhất định và đều alf những ngừoi ưu tú trong lĩnh vực. HyunJin nghe một hồi thấy thật ngưỡng mộ những ngừoi ngồi ở đây. Đặc biệt anh để ý tới BangChan, một người giàu kinh nghiệm và anh chắc chắn rằng đây sẽ là một người anh biết cách dẫn dắt cả đội.

"Xin cảm ơn mọi người. Để giới thiệu sơ qua thì dự án lần này của chúng ta được bắt tay với một tập đoàn cũng nổi tiếng bên Úc chắc các cậu cũng đã từng nghe qua."

Mọi người gật gù vì chẳng ai trong ngành là chưa nghe thấy tên công ty này, để được làm việc cho họ như thế này cũng là một niềm vinh dự.

"Như mọi người đã biết tôi hiện tại đang công tác cho Công ty bên Úc và rất hân hạnh được dẫn dắt các bạn trong dự án lần này. Tôi cần một người phù hợp để có thể phụ giúp nên nếu các bạn thấy mình có khả năng thì đừng ngần ngại nhé!"

Anh ấy mỉm cười, một nụ cười rất ấm áp. HyunJin cũng hứng khởi, mong rằng mình sẽ được làm phó dự án lần này. Nếu được như vậy CV của anh sẽ đẹp hơn rất nhiều và cũng giúp cho cơ hội thăng tiến của anh nữa.

"Hiện tại chúng ta có 10 người và mọi người đều có cơ hội như nhau. Trong tương lai chúng ta dự định sẽ được mở rộng hơn thêm vài người nữa sẽ tham gia. À, đội của chúng ta còn một người nữa, cũng là người Úc gốc Hàn Quốc. Cậu ấy được Công ty bên Úc cử qua hợp tác cùng chúng ta, hiện cậu ấy vẫn chưa giải quyết xong công việc nên đến muộn. Chắc mai kia sẽ nhập hội thôi."

"Ô thế thì anh cũng không lạc lõng nữa rồi!"

Một người vui vẻ nói cốt là để phá tan bầu không khí ngượng nghịu của những con người mới gặp nhau này. Sau câu nói đó thì mọi người cũng khá vui vẻ nói chuyện với nhau hơn.

"Đúng thế, tôi rất vui vì có người cùng quê với mình. Cậu ấy từng du học ở Hàn Quốc nhưng cũng đã lâu rồi chưa quay lại nên mọi người giúp đỡ cậu ấy nhé!"

Thú thực thì BangChan cũng không quen cậu nhóc này, chỉ là anh ấy được xem qua CV của cậu và cũng phát hiện ra ngay cậu là con nhà nòi. Dù sao thì miễn là có tài ai cũng có cơ hội như nhau, anh ấy cũng mong rằng cậu nhóc này sẽ là người cười trước mọi câu đùa liên quan đến Úc của anh.

Về phần HyunJin, anh nghĩ rằng càng nhiều người thì cơ hội được đề bạt lên làm phó dự án càng khó. Nhưng anh có tự tin vì dù gì anh cũng tốt nghiệp loại tốt, không phải phận ngốc nghếch gì. Chỉ cần được cạnh tranh công bằng thì anh có thể làm được.

HyunJin về nhà với một tâm trạng phơi phới, đây có thể coi là một ngày đẹp trời vì đây cũng có thể coi như một bước ngoạt lớn với anh. Thấy bản thân mình được tín nhiệm đến thế thì anh cũng phải tỏ ra mình xứng đáng mới được. Vui vẻ sửa soạn đồ đạc, anh vui vẻ thoải mái chuẩn bị cho một ngày làm việc năng động.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro