3.


Mọi người cũng không phải đợi lâu, ngay ngày hôm sau họ đã được diện kiến người mới. Anh chưa được gặp cậu ta nhưng chắc chắn sẽ được diện kiến khi mà họ phải họp bàn chiến lược thôi. Những người được gặp rồi thì lại nói rằng đây là một cậu trai dễ thương, gương mặt có một chút tàn nhan với nụ cười và đôi mắt tỏa nắng.

HyunJin có chút giật mình với miêu tả này, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Người với người, từ ngữ chỉ có vậy mà 7 tỉ người thì cũng chỉ có ngần ấy câu từ thôi. Miêu tả ai mà chẳng giống nhau. Mọi người nói rằng cậu ấy đã được lên phòng trưởng nhóm BangChan để tiếp thu một chút kiến thức đã bị lỡ mất. Trong cuộc họp chiều nay kiểu gì cũng có mặt thôi.

Đến đầu giờ chiều, như thường lệ, cuộc họp được diễn ra. HyunJin bước vào cùng một vài người đồng nghiệp ngồi chờ trưởng nhóm như thường lệ. Cuối cùng thì anh ấy cũng đến, có một chút vội vã, anh mỉm cười thân thiện xin lỗi mọi người.

"Xin lỗi mọi người, anh có một chút việc bận. Để thay lời xin lỗi thì anh mời mọi người cà phê nhé! Ở đây ai cũng uống Americano phải không?"

Có một điều anh thấy lạ ở Hàn Quốc đó là họ rất thích uống Americano và có thể uống chúng cả ngày. Anh ấy thì ngược lại, anh không thể uống cà phê thiếu sữa được. Nó lạ lắm.

"Felix, em cũng uống Latte giống anh chứ?"

"Vâng ạ, em cũng không uống được Americano."

Giọng nói này cùng cái tên này bỗng làm đại não HyunJin ngưng trệ. Bỗng nhiên dòng thời gian như bị ngưng đọng lại khiến không thể cử động nổi, anh qua nhìn tới phía cuối văn phòng nơi phát ra giọng nói ấy.

Nãy anh cùng một vài người đồng nghiệp bước vào đã bị che mất tầm mắt mà không để ý ở cuối phòng có một người ngồi một góc cúi mặt đọc chăm chú tài liệu. Lúc này người ấy mỉm cười, một nụ cười toả nắng như mọi khi mà nhìn BangChan trả lời.

Lúc này cậu cũng có thời gian ngẩng đầu lên quan sát một vòng căn phòng, toàn những gương mặt xa lạ nhưng khá thân thiện. Cho đến khi cậu liếc trúng gương mặt ấy, cơ mặt cậu đông cứng lại, nụ cười trên gương mặt nhanh chóng đanh lại. Họ nhìn nhau một lúc, mặt đối mặt. Đây là lần đầu họ gặp lại nhau sau rất nhiều năm xa cách.

Ngàn vạn lần Felix không ngờ được lại gặp HyunJin tại đây. Cả cái đất nước Hàn Quốc này to lớn đến như vậy, có nhiều công ty đến như vậy, thế mà không hiểu vì lý do gì họ vẫn gặp phải nhau trong căn phòng này.

Thấy bỗng nhiên cả phòng im lặng lạ thường, hai người kia thì nhìn nhau không dứt, BangChan chỉ đơn giản nghĩ rằng họ ngại nên mới xảy ra như vậy. Anh ấy mỉm cười phá vỡ sự im lặng.

"Felix, em có muốn giới thiệu bản thân một chút không? Felix..."

Anh gọi mãi cuối cùng Felix cũng phản ứng, cậu gượng gạo đứng lên cười giới thiệu bản thân.

"Xin chào mọi người, tôi là Felix. Năm nay 26 tuổi, là người đại diện bên công ty Úc. Hy vọng chúng ta có thể làm việc với nhau thật tốt ạ."

Felix máy móc giới thiệu qua về bản thân mình. Đôi mắt vẫn không kiềm chế nổi mà liếc qua HyunJin. Anh cũng ngạc nhiên mà không thể rời mắt khỏi cậu.

Cho đến khi về nhà ngày hôm đó cả hai vẫn còn sốc, không ngờ sẽ gặp lại được đối phương, lại còn ở tình cảnh này. Thế rồi sau này họ phải làm việc cùng nhau như những người đồng nghiệp thì sao? Một dự án thế này ít nhất cũng phải kéo dài cả năm trời. Vậy trong vòng một năm này họ phải làm thế nào?

Nghĩ là làm, ngay sáng hôm sau HyunJin đến công ty thật sớm để chờ Felix và cũng không ngờ cậu ấy đến sớm đến vậy. Gặp lại nhau lần thứ hai, Felix chợt nhận ra rằng chuyện hôm qua không phải là mơ và từ bây giờ mình phải làm việc với người này. Cậu vò đầu bứt tai không biết sẽ phải phản ứng như thế nào.

Dù gì cũng phải chuyên nghiệp trong công việc, cả hai hẹn nhau ra một góc cầu thang không ai lui tới để nói chuyện.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Vẫn như lúc trước, HyunJin là người chủ động mở miệng.

"Tôi cũng không ngờ sau bao nhiêu lâu như vậy chúng ta lại gặp nhau ở đây."

Cả hai có chút ngượng ngùng không nói lên lời dù rằng họ có rất nhiều khúc mắc. Nhưng lúc này đay cả hai đều biết rằng bản thân phải chuyên nghiệp trong cách ứng xử không thể để lộ chuyện họ đã từng cưới nhau được.

Nghĩ đến đây Felix có chút chạnh lòng, dù gì cũng là từng yêu nhau đến thế mà giờ đây lại phải hành xử như hai người xa lạ. Những cảm xúc trước đây lại ùa về trong tâm trí cậu khiến cậu bối rối. Cảm giác đêm ấy một mình vừa đi vừa khóc lết tới sân bay thảm hại thế nào lại một lần nữa ập đến. Ký ức ngày xưa cậu dường như có chút phôi phai lại trở về rõ mồn một như ngày hôm qua.

Tại sao ngay khi cậu cảm thấy đã có thể quên được thì anh lại quay trở lại rồi những ký ức ấy lại hiện lên. Cậu bối rối nhìn anh cũng không kém phần. Anh cũng đã nghĩ rằng mình có thể bước tiếp nhưng không ngờ người ấy lại quay trở về ngay thời gian này.

Đúng là ông trời không ưu ái ai được bao giờ, ngay khi anh cảm thấy cuộc sống của mình thật hoàn hảo thì cậu xuất hiện. Khiến anh không biết nên làm thế nào cho phải.

"Chuyện giữa chúng ta cũng đã là quá khứ rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên chuyên nghiệp, không nên tỏ vẻ biết về nhau quá nhiều nếu không sẽ khó xử với đồng nghiệp lắm."

Cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng phá vỡ sự ngượng nghịu này. Anh mở to mắt nhìn cậu, không ngờ sẽ có ngày chính cậu sẽ là người nói những lời này cho anh. Nhưng rồi cũng rất nhanh anh lấy lại được bình tĩnh, tay bỏ túi quần gật gật đầu nhìn cậu.

"Tôi đồng ý, chỉ không ngờ cậu vẫn trụ vững trong nghề."

Câu nói này từ phía anh chỉ như một lời hỏi thăm, một lời cảm thán vì anh nhớ cậu đã chật vật thế nào khi làm đồ án. Hay thậm chí là khóc lóc giữa đêm với anh chỉ đơn giản là vì cậu không hiểu cái gì đó. Ấy vậy mà nhìn cậu đi, bây giờ cậu lại sánh đôi cùng với thủ khoa đầu ra của trường kiến trúc làm chung một dự án.

Thế nào mà câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy tới tai Felix lại như một lời chế nhạo rằng cậu ngu dốt mà lại được làm một dự án lớn thế này. Cậu bỗng nhiên nổi giận muốn mắng cho cái tên trước mặt một trận.

"Anh nghĩ rằng tôi ngốc tới mức không làm nổi hả? Phải tôi không giỏi như anh nhưng cũng không thua kém anh điểm nào đâu!"

Nói xong cậu quay người bỏ đi đẻ lại một HyunJin ngẩn ngơ không biết bản thân đã làm cái gì. Đúng là cái tính trẻ con bộp chộp của Felix vẫn không thể nào bỏ đi được. Anh lắc đầu quay trở về nơi làm việc.

Dù cả hai đã giao kèo với nhau nhưng cuối cùng vẫn là nhìn không nổi phải liếc mắt tới đối phương. Văn phòng làm việc khá rộng rãi, bàn mỗi người đều to có thể để vừa nhiều tài liệu vì đây suy cho cùng vẫn là công ty về kiến trúc.

Bàn làm việc của HyunJin không xa nhưng ngồi ngay phía cửa sổ nhìn xuống dòng xe cộ rất bắt mắt. Ai cũng mong được ngồi chỗ này nhưng anh lại chiếm trước mất rồi. Chỗ cậu cách đó mấy bàn ở hướng hoàn toàn ngược lại, phía đi lại của nhân viên. Hơi bất tiện một chút vì ngay lối ra vào nhưng cũng gọi là đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì.

Vốn là hai chỗ ngồi một người đầu một người cuối nếu không cố tình thì sẽ không nhìn thấy nhau. Nhưng hai con người này nào có làm được, cứ phải liếc xéo nhau mới chịu. Nhiều tới nỗi có vẻ như chẳng ai chịu ai, ánh mắt dán vào người đối diện. 






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro