5.


Sáng hôm sau cậu đi làm với một đôi mắt thâm xì, cả một đêm lăn lộn với mớ suy nghĩ trong đầu khiến cậu không thể nào ngủ nổi. Vừa đặt được chiếc túi lên bàn cậu lập tức nghĩ tới quán cà phê gần công ty. Ước gì bây giờ có ly cà phê hiện ra ngay trước mặt mà không phải đi đâu, cái thân này đã quá mỏi mệt rồi mà.

Bỗng trên bàn cậu có một ly cà phê nóng hổi kèm theo một túi giấy gì đó màu nâu. Ngẩng đầu lên thì không ai khác chính là anh trưởng phòng dễ mến BangChan. Cái này gọi là cầu được ước thấy có phải không.

"Nghe nói hôm qua em đưa anh về, đây coi như là một chút quà cảm ơn."

Cậu ngạc nhiên nhưng cũng vui, đang lúc cần lại có một ly cà phê ấm nóng trên bàn. Nhìn ly cà phê một lượt rồi cậu cũng cảm ơn qua loa rồi nhấp một ngụm. Lập tức Felix nhăn mặt. Là Americano, cậu không uống nổi Americano. Cà phê trong tâm trí cậu nên có một chút sữa chứ, vị cà phê đắng ngắt đọng lại trên đầu lưỡi khiến cậu không tài nào kiềm chế nổi cảm xúc.

BangChan nhìn thấy một màn vừa rồi cũng cười nhẹ, anh biết Felix đến Hàn Quốc chưa lâu nên chắc sẽ không biết thói quen uống Americano này. Nhưng như một thói quen anh đã gọi nó và rồi lại lập tức mua thêm ít kem béo và chút đường. Quả đúng là với Felix latte là chân ái.

"À, còn cái này cho em. Anh không biết em muốn uống thế nào nên để riêng." Anh ấy đặt xuống một ít kem béo và đường.

"Em cảm ơn ạ. Anh chu đáo quá!"

"Không có gì mà, cảm ơn em nhé. Hy vọng em sẽ thích."

Anh ấy vẫn mỉm cười đi về chỗ trên tay cũng cầm một chiếc túi giấy nâu y như thế. Felix cũng đã từng sống ở Hàn Quốc, lại còn từng cưới một người Hàn Quốc dĩ nhiên cậu biết thói quen uống Americano của họ chứ. BangChan sống ở Hàn Quốc lâu như vậy chắc sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng, cậu chỉ không ngờ anh vẫn rất chu đáo chuẩn bị thêm chút đường và kem béo.

Lúc sau cậu nhận ra trên cốc được ghi lại chữ "extra hot" BangChan là một người tâm lý, anh ấy để ý từng tiểu tiết nhỏ nên việc mua một ly cà phê extra hot cũng là điều dễ hiểu. Là để khi mang về đến công ty cộng với việc pha thêm ít đường ít kem béo thì nó sẽ nóng vừa đủ uống. Vừa hay Felix cũng là người hay để ý tiểu tiết, chẳng như ai kia.

Vừa nói cậu cũng vừa liếc ra chỗ của HyunJin lúc này đang tập chung làm việc. Một màn vừa rồi kể ra cũng dễ nhìn, ai chẳng thấy cơ chứ. Cái văn phòng này đâu có cửa kính che chắn này nọ đâu, bàn ghế hoàn toàn trưng ra đó là một không gian mở. Và dĩ nhiên HyunJin cũng thấy không thiếu gì.

Hôm nay anh định đến sớm để trên bàn Felix ít thuốc giải rượu. Felix uống kém, nhất là mỗi lần uống soju cậu luôn bị đau đầu vào sớm hôm sau. Tiện ở công ty còn một ít định đưa nốt cho Felix nhưng nhìn thế kia thì chắc người ta cũng chả cần. Thế là HyunJin cho luôn hai viên thuốc vào miệng uống cái ực, mắc công nghĩ cho người khác làm gì không biết.

Kể ra thì đó cũng chỉ là những thói quen mà HyunJin vẫn còn nhớ về cậu và trong thoáng chốc anh nghĩ đó là việc mình nên làm. Mà đã là thói quen thì thật khó bỏ. HyunJin vò vò mái tóc rối bù của mình, hôm qua hẳn cũng có người không ngủ nổi vì phải trằn trọc suy nghĩ ra sao, mà cuối cùng cũng chỉ là nằm suy nghĩ về Felix.

Anh rối bời, không hiểu sẽ thế nào nếu cả hai cứ tiếp tục thế này, họ sẽ không thể che giấu nổi mối quan hệ này mất. Nghĩ suốt một buổi HyunJin như đã hiểu ra rằng việc anh để ý đến Felix đơn giản chỉ là vì anh sợ mối quan hệ của họ bị lộ với đồng nghiệp mà thôi. Đến lúc đấy thì thật là buồn cười.

Để mà nói thì Felix vẫn chưa hoàn toàn quen với công việc ở Hàn Quốc, mọi người làm việc một cách rất câu nệ nhau. Không ai dám nói thẳng ra ý kiến của mình. Dù gì thì đây cũng là văn háo của một đất nước, họ rất tôn trọng cấp trên và những người xung quanh nhưng đôi khi nó cũng trở nên tiêu cực.

Sự thẳng thắn của Felix để mà nói trong môi trường làm việc như vậy không thể tránh được việc làm mất lòng người này người kia. Mọi người trong nhóm ai nấy cũng khá hiền lành và tử tế nhưng cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên khi Felix nói ra suy nghĩ của mình. Với kiểu làm việc thế này BangChan lại càng để ý đến Felix hơn, dù làm việc lâu năm ở Hàn Quốc nhưng anh cũng không hề thích nghi được với văn hoá kiêng nể này. Nhờ có Felix anh cảm thấy công việc trở nên thú vị hơn một chút.

Cũng vì thế mà có người ngồi cuối bàn lại cau mày từ đầu tới cuối cuộc họp, có cái gì đầu mà thể hiện đến thế cơ chứ. Cậu trai ngoại quốc kia chỉ hơn hắn có cái quốc tịch thôi, ghê gớm ra vẻ lấy lòng sếp làm gì thế.

Cứ thế một ngày làm việc lại kết thúc, Felix thấy tuần này thật là mệt mỏi có chút nhớ nhà và đầu óc thì cứ quẩn quanh chuyện quá khứ của mình và HyunJin. Biết vậy ngày đó đừng nhận công việc này mà tới Hàn Quốc để làm gì rồi lại phải đau đầu. Đâu ai ngờ, ở một nơi đất chật người đông thế này Felix vẫn phải hằng ngày gặp người mà cậu không muốn thấy nhất.

Bỗng màn hình điện thoại sáng lên khiên cậu giật mình, nhìn vào cái tên hiện trên điện thoại cậu có chút ngạc nhiên. BangChan nhắn tin cho cậu? Vào giờ này? Bây giờ cũng là 10h tối rồi, từ sau hôm uống rượu đó thì họ có thân nhau hơn. Nhưng BangChan cũng thường rất để ý nên sau 8h tối anh sẽ ít khi nhắn tin cho cậu trừ khi là do cậu chủ động.

[Ngày mai em có muốn đi ăn với anh không?]

Có vẻ như BangChan đã suy nghĩ rất lâu trước khi gửi tin nhắn này cho Felix, cả ngày hôm nay anh ấy cứ như có gì đó muốn nói rồi lại thôi. Nghĩ vậy cậu bật cười, một người đồng hương dễ thương như thế này thì chẳng có ý gì mà cậu lại phải từ chối cả.

[Vâng ạ, mai em cũng rảnh. Anh muốn ăn gì?]

[Không, không, phải là em muốn ăn gì chứ. Nghĩ đi nhé, còn bây giờ thì em ngủ ngon.]

[Dạ, chúc anh ngủ ngon.]

Đằng bên kia cũng có một người thở phào nhẹ nhõm cười rất hý hửng. Cứ tưởng không thể hẹn Felix đi ăn nên đã đắn đo mất một ngày, ấy vậy mà cậu ấy vẫn đồng ý. BangChan thú nhận, anh thích Felix vì thấy cậu ấy rất dễ thương, lại cùng quê nên dễ hiểu nhau. Và còn một điều nữa đó là Felix cũng khá giống mẫu người lý tưởng của anh, nên ngay từ đầu anh đã để ý đến cậu.

BangChan thích kiểu người nhỏ nhắn, có chút ngoan ngoãn nhưng nghịch ngầm, và đáng yêu. Felix có đủ tất cả những điều ấy, cậu còn rất thẳng thắn và biết điều khiến BangChan không thể thôi nghĩ về cậu. Không thể phủ nhận rằng Felix chăm anh ây hôm say ấy cũng là một phần khiến anh rung động, cậu ấy rất ân cần.

Đúng 7h giờ tối BangChan đã đỗ xe dưới cửa nhà Felix, anh mặc một bộ quần áo đen từ đầu đến chân trông rất bảnh bao. Tự dưng BangChan như trẻ ra nhiều tuổi vì bộ quần áo trên người không còn cứng nhắc như trên công ty. Anh đứng đó mỉm cười rất ấm áp khi nhìn thấy cậu, như mọi khi anh thể hiện rằng mình là người tinh tế bằng cách mở cửa xe cho cậu.

Trong đầu Felix bỗng hiện ra hình ảnh bạch mã hoàng tử ấm áp chờ đợi nàng công chúa của mình. Chính xác là anh đem lại cảm giác ấm áp đến lạ thường. Hoặc là do đã lâu cậu chưa hẹn hò với ai cả. Từ sau khi ly hôn với HyunJin, Felix đã không còn tin vào tình yêu nữa, cũng không muốn hẹn hò ai cả. Cậu cảm thấy cuộc sống độc thân là những gì mình cần lúc này nhưng BangChan lại mang đến một cảm giác thân quen mà đã lâu lắm rồi Felix chưa được trải qua.

Nói đi thì cũng phải nói lại, một phần lý do cậu muốn thử đi chơi với BangChan cũng là để có cái lý do thôi nghĩ về HyunJin.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro