6.
"Em đã nghĩ ra mình thích ăn gì chưa?"
Anh hỏi ngay khi họ vừa lên xe.
"Ăn đồ ăn vặt đi, lâu lắm rồi em chưa được đi ăn các món ăn đường phố Hàn Quốc."
Anh cũng hơi bất ngờ vì câu nói này của Felix, anh đã nghĩ rằng người như cậu sẽ thích đến chỗ nào đó yên tĩnh một chút, không quá ồn ào nhưng phải có ấn tượng riêng. Trong đầu anh đang nghĩ tới tất cả những quán ăn có không gian rộng, có quầy bar để ngồi vừa thưởng thức vừa nhìn đầu bếp chuẩn bị các món ăn của mình.
Cuối cùng cậu lại chọn đồ ăn vặt Hàn Quốc. Thật biết cách làm BangChan ngạc nhiên, anh lại càng muốn tìm hiểu cậu bé này thêm nữa. Tính cách và suy nghĩ của cậu ấy khiến BangChan thấy mình như trẻ lại, quay lại thời đại học mà yêu đương mãnh liệt như thời đó.
Không lâu sau cả hai đã đến con phố sầm uất của Seoul, nơi này bán rất nhiều đồ ăn, lại còn co các nhóm nhảy rồi cả hát bên đường phố nữa chứ. Rất náo nhiệt và nhiều hoạt động, BangChan nhìn qua một lượt rồi mỉm cười. Chắc chắn là tối hôm nay sẽ không thiếu điều để nói đâu.
"Có vẻ em rất thích phong cách đường phố này của Hàn Quốc nhỉ?"
Anh hỏi khi thấy cậu có vẻ rất thích thú với tất cả mọi thứ xung quanh, tay trái thì cầm một xiên thịt, tay phải thì cầm một ly trà sữa. Đã thế BAngChan cũng đang cầm hộ Felix mấy món đồ ăn vặt linh tinh nữa. hưng nhìn thì có vẻ Felix biết món nào ở đây ngon, món nào không.
"Thích chứ ạ, giống như hồi em còn đi học vậy. Lúc đó ngày nào em cũng ra đây chơi!"
"Bỗng nhiên anh muốn gặp Felix của lúc đó quá. Anh không được học đại học ở đây nên không biết thời sinh viên nó vui thế nào."
"Không! Lúc đấy em...không vui thế này đâu ạ."
Một sự phủ nhận cứ như thói quen đầu môi, vốn dĩ định nói lúc đó cậu còn đang chìm đắm trong giấc mơ một gia đình nhỏ không thành hiện thực, nhưng may mắn lời chưa kịp ra cậu đã kịp nuốt lại rồi. Nếu BangChan biết cậu đã từng kết hôn thì sao nhỉ? Mà người đó lại là người anh biết?
Bỗng tâm trạng Felix chùn xuống một chút, lúc đó đúng là cậu đã có những giấc mơ. Giấc mơ về một gia đình nhỏ ấm áp, có cậu, có HyunJin và một chú chó nhỏ. Thế nhưng hiện thực lại quá đỗi thẳng thắn, đánh tan nát mơ ước của hai thanh niên trẻ tuổi yêu nhau sâu đậm.
Liếc thấy BangChan đang bối rối trước sự thay đổi cảm xúc này, Felix liền lấy lại nụ cười thường có, lại tíu tít chỉ BangChan chỗ này chỗ kia. Cuối cùng thì Felix chọn kết thúc buổi tối với một ly cocktail đúng với độ tuổi của mình. Cậu dẫn BangChan tới một chiếc pub nhỏ nhưng khá yên tĩnh, cách trang trí thì đúng là lộn xộn nhưng lại rất ấm cúng. Anh chủ quán này cũng chính là người đã trang trí quán, rồi cũng một tay anh lên menu nên rượu ở đây luôn luôn có có gì đó khác biệt như anh chủ vậy.
Còn nhớ ngày xưa Felix và HyunJin rất hay tới quán này, phần vì hồi quán này rẻ mà rượu lại ngon, phần cũng là vì cả anh chủ quán lẫn nhân viên đều rất vui vẻ tạo nên không khí như uống rượu với những người bạn vậy. À còn có anh chủ quán ở đây rất ngẫu hứng pha những ly cocktail chỉ với những từ khoá đơn giản. Từ khóa của Felix lúc nào cũng là chua chua ngọt ngọt mà ngọt nhiều hơn chua.
Felix đang tự nói với bản thân rằng câu đơn giản chỉ là đang muốn sống lại thời học sinh vì cũng đã bao năm rồi cậu mới quay lại Hàn Quốc. Nhưng chẳng phải tất cả kỷ niệm ở đây dù là vui, hay buồn thì đều chỉ xoay quanh một người thôi sao.
A, ly cocktail này có phần hơi nặng rồi, bỗng nhiên làm tâm trạng cậu trùng xuống. Lại còn hơi chua so với khẩu vị nữa. Tại sao đang đi hẹn hò vui vẻ với một người nhưng trong lòng thì lại đang nghĩ tới người khác nhỉ? Hay vốn dĩ là chưa từng quên người đó nên mới man mác đến vậy. Tất cả những ký ức về cậu trai có mái tóc dài lãng tử màu vàng ấy như cột chặt lại cất trong một chiếc hộp giấu tận sâu xuống dưới đáy lòng.
Rồi bỗng một ngày cậu nhìn thấy người đó, chiếc hộp được cậu giấu kỹ bấy lâu nay nổ lại nổ tung mà chẳng cần chìa khoá. Dù hình ảnh người đó lúc này thật khác, vẫn gương mặt ấy nhưng mái tóc đã ngắn đi và đen hơn rồi. Còn trưởng thành và điềm đạm hơn xưa nữa.
Felix bắt đầu trộn lẫn những đoạn ký ức xưa cũ và cả những ký ức mới toanh về người ấy. Tóm lại phải làm thế nào mới được khi đôi mắt cậu luôn tìm cớ để liếc về phía ấy.
Và cũng như lúc này đây, đôi mắt vẫn nhìn đến thứ nó muốn thấy. Cậu nhìn thấy HyunJin, ngồi đó, tươi cười thật quyến rũ, đang nhìn chăm chú người đối diện, một cậu trai nhỏ nhắn dễ thương. Tay Felix bỗng run lên, cơn chóng mặt ùa tới khiến cậu nhìn xung quanh có chút mờ ảo. Gương mặt nóng bừng như đang bị thiêu đốt từ bên trong vậy.
"Em có ổn không?"
BangChan nhìn Felix lo lắng, không biết vì lý do gì mà bỗng cậu trở nên như vậy. Liệu có phải cậu đã trúng gió rồi không?
"Em ổn, chúng ta về được không. Em thấy hơi mệt!"
"Được thôi, để anh đưa em về."
BangChan nhanh chóng trả tiền rượu rồi đưa Felix quay về nhà. Suốt cả quãng đường cậu chỉ nhìn vô định ra phía cửa xe không nói một câu gì khiến BangChan lo lắng.
Cứ thế Felix định bước vào nhà sau khi máy móc chào BangChan nhưng cậu lại bị anh giữ lại. Đôi bàn tay anh ấm áp to lớn cầm lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của cậu. Gương mặt anh lúc này có chút bối rối, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của mình anh nhìn tới cậu.
"Hôm nay anh thấy rất vui vì đã được dành thời gian cho em...Ừm...Nếu có gì anh làm em thấy không ổn thì nói anh nghe với nhé."
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt rất chân thành đang nhìn tới cậu khiến Felix có chút nôn nao. Cảm giá tội lỗi bông dâng lên, cậu đã hành xử không phải phép rồi. Cậu nhẹ nhàng bước tới bên cạnh anh gương mặt dãn ra vẫn có chút gì đó lúng túng.
"Xin lỗi, hôm nay em đã rất vui, nhưng chắc là em ăn linh tinh nên bị khó chịu. Anh đừng nghĩ nhiều quá nhé."
"Vậy chúng ta hẹn hò được không?"
Felix ngạc nhiên chỉ biết đứng đó, bối rối không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro