gặp gỡ

Hôm nay là ngày đầu tiên Hiroshi bắt đầu năm học mới, trong căn phòng ấm áp có le lói vài tia sáng ở phía cửa sổ, 1 chàng trai đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp ngủ ngon lành. Bỏng tiếng chuông báo thức vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh đó, cậu trai trẻ lòm khòm ngồi dậy kiểm tra điển thoại của mình....

Hiroshi: thôi chết.....trễ giờ rồi *cậu lập tức bật dậy tranh thủ VSCN r chạy xuống nhà*

Bà Hân (mẹ Hi): chịu dậy rồi hả

Hi: sao mẹ không kêu con dậy *cậu vừa mang giày vừa nhăn nhó giận dỗi* ngày đầu tiên đi học mà đã đi trễ r

Bà Hân: cái j mà không kêu, mẹ cho con nói lại á....báo thức báo 6 lần, mẹ lên kêu thêm 3 lần nx mà con có chịu dậy đâu

Hi: *cậu không nói đc j nên chỉ nhìn mẹ bằng ánh mắt giận dỗi, phồng má 1 cái rồi bỏ đi* thưa mẹ con đi học

Do nhà cũng không xa trường lắm vs lại đang trễ giờ nên cậu chạy bộ cho nhanh, sẵn tập thể dục buổi sáng. Cậu đang gấp gáp đến trường nên không để ý mọi thứ xung quanh, bỗng nhiên *RẦM* 1 tiếng.....cậu đâm trúng 1 chiếc xe

Hi: haizz đang gấp mà thiệc tình *Hi vội đứng dậy phủi quần áo cho sạch*

Sato (chàng giáo viên độ cũng chừng 27-28 tuổi): cậu có sao không *lạnh*

Hi: đâm trúng ngta còn giở giọng đó hả *đanh đá*

Sato: cậu đâm đầu vào xe tôi, làm xước xe tôi...tôi chưa bắt đền cậu là hên r còn ở đó đổ thừa nữa hả

Hi: "hức" tôi đang có việc gấp không rảnh đứng đây đôi co vs anh *đứng dậy định bỏ đi*

Sato: nek *nắm tay cậu kéo lại* đâu dễ đi z đâu, tính ra lúc nảy tôi định tha cho cậu rồi, mà tại cái thái độ vô ý thức của cậu nên h cậu đền cho tui đi

Hi: đền cái cù lôi nek *liếc anh 1 cái r vội chạy đi*

Sato: con cái nhà ai mà vừa đanh đá vừa vô ý thức nữa, đã sai còn cãi cố...đừng để tôi gặp lại cậu lần nx nha, k yên vs tôi đâu

Nói xong anh cũng lên xe để kip đến trường. Ở trường lúc này tại lớp 10D4 Hiroshi đã chạy lên tới lớp

Hi: mệt xỉu má ơi *ngồi xuống bàn thở hổn hển*

Kimura (bạn Hiroshi): hồi hôm qua nói lên sớm mà, sao trễ z

Toma (bạn Hiroshi): *lấy cuốn tập quạt cho Hiroshi* thở từ từ thôi, thở gấp quá hụt hơi á

Hiroshi thì nằm gục mặt xuống bàn để thở, Kimura và Toma ngồi kế bên để quạt cho cậu đỡ mệt. Đột nhiên cả lớp đứng lên cả 3 người cũng đứng lên theo...Hiroshi do còn mệt nên đứng dậy mà vẫn cuối gầm mặt xuống để thở. Từ ngoài cửa có 1 người đàn ông cao ráo, tướng tá phong độ bước vào, gương mặt lạnh như băng của anh thầy làm lớp học ồn ào lúc nảy bổng chốc im phăng phắc, anh phất nhẹ tay để kêu lớp ngồi xuống, khi cả lớp ngồi xuống rồi thì Hiroshi mới ngước mặt lên.......thấy anh cậu như đứng hình

Toma: ê...ê ngồi xuống đi, thầy cho ngồi rồi mà *kéo cậu xuống*

Kimura: làm j đứng chết trân zạ

Hiroshi ngồi xuống với gương mặt hơi ngỡ ngàng

Toma: có chuyện j hả

Hi: t nghi năm nay t đi đời rồi, ổng ghim t rồi

Toma: sao zạ?

Sato: *đập bàn* cả lớp trật tự xem nào, các anh các chị cũng lớp 10 rồi chứ nhỏ bé j nx đâu mà cứ vào lớp là mất trật tự thế *mặt nghiêm*

Kimura: *nghĩ thầm* gắt dữ zạ trời *hơi rén*

Sato: tôi xin tự giới thiệu vs lớp, tôi tên Ryuji Sato, từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các bạn cho đến hết năm học này, đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm dạy các anh chị môn Toán. Mong các bạn hợp tác với tôi đến hết năm học *nói xong k đợi lớp vỗ tay mà anh vội quay lại bàn làm vc*

HS1: ê t thấy thầy hơi bị lạnh lùng rồi  á

HS2: t cũng thấy z, ít nhất đầu năm thì cũng phải nhẹ nhàng để học sinh thoải mái chứ

Sato: trật tự......h tôi sẽ điểm danh lớp, ai có thì giơ tay giúp tôi

Anh đang điểm danh thì tới tên của Hiroshi

Sato: Hiroshi Yamauchi

Hi: *giơ tay* dạ có

Sato: *ngước mặt lên nhìn* ừ *lạnh*

Toma: sao nói ổng ghim m mà, t thấy ổng cũng đối xử với m bình thường như bao người khác thôi

Hi: t k biết nữa, chắc chưa tới lúc ổng hành t thôi

Sato: điểm danh đã xong, h tui sẽ cho các bạn tự chọn chỗ ngồi, vấn đề chỗ ngồi tôi sẽ không can thiệp, các bạn cứ thoải mái

Cả lớp: dạ

Sato: chọn chỗ ngồi xong các bạn có thể về, chủ yếu hôm nay chúng ta vào để biết lớp nên các bạn sẽ đc về sớm, ngày mai đến trường bắt đầu buổi học đầu tiên

Nói xong anh lạnh lùng quay đi, nhưng trước khi đi ra khỏi lớp vẫn không quên lườm Hiroshi 1 cái, ánh mắt khiến Hiroshi phải rợn người vì sợ. Cả lớp đã sắp xếp xong nên được ra về, vừa về đến chưa kịp vào nhà Hiroshi lại nghe cái giọng trầm ấm quen thuộc

Hi: là anh ta hả,sao anh ta đến đây, không lẻ anh ta đến méc mẹ mik

Cậu lấy hết can đảm mở cửa vào

Bà Hân: về r hả con

Hi: ơ mẹ soạn đồ làm j zạ

Hết chap 1: lâu rồi mới viết lại có j sai xót mong mọi người thông cảm bỏ qua❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro