Giải cứu đội 5
Hiệp hai, tôi xin phép tắt đèn, để bóng tối che đi những khoảnh khắc chỉ thuộc về tôi và Progress. Cậu ấy mặt đỏ bừng, lườm tôi nhưng chẳng phản đối, chỉ nép sát hơn, và thế là... tôi không kể nữa đâu. Đó là chuyện riêng của hai đứa, ngọt ngào, mãnh liệt, và chỉ chúng tôi hiểu. Chỉ biết rằng, có được Progress trọn vẹn như thế, tôi sĩ tận nóc, hạnh phúc như lên mây.
Sáng hôm sau, cả hai mệt nhoài, nằm bẹp trên giường, chẳng muốn động đậy. Hệ thống báo thức cứ tít tít inh ỏi, nhắc nhở nhiệm vụ quái quỷ gì đó của ngày mới. Tôi liếc sang Progress, cậu ấy vẫn ngủ, mặt non mềm, môi khẽ mím, như đang vô tình quyến rũ tôi chơi thêm một hiệp buổi sáng. Hoặc cũng có thể do tôi thèm cậu ấy quá, tự tưởng tượng ra thế. Tôi khẽ kéo tay cậu ấy, luồn người vào nằm trong vòng tay ấm áp đó, áp mặt vào ngực cậu ấy, hít hà mùi hương quen thuộc.
Progress cựa quậy, mắt hé mở, giọng ngái ngủ: "Mày làm gì đấy, Almond?"
Tôi giả bộ rên rỉ, bất mood, ôm chặt cậu ấy, than thở: "Hôm qua mày hút hết tinh lực của tao rồi. Tao mệt mỏi quá, muốn được ôm ấp vỗ về đây."
Progress bật cười, bĩu môi, giọng trêu chọc: "Mày sướng chết mẹ giờ còn than thở! Đừng có giả bộ!"
Tôi nhếch môi, phản pháo ngay: "Thế mày không sướng à? Bắn rồi gọi tên tao cả đêm, ai mới là người thèm nào?"
Progress đỏ mặt, lườm cháy mặt, nhưng không cãi được, chỉ lẩm bẩm: "Ờ ờ, sướng, được chưa? Giờ tao đi không nổi rồi đây này. Lát ra ngoài gặp tụi nó thế nào đây? Tao chưa bắt đền mày thì thôi, còn nằm đó giả vờ than!"
Tôi cười lớn, đưa tay nựng má cậu ấy, thì thầm: "Tao phục vụ vợ tao chứ phục vụ ai đây mà bắt đền hả?"
Progress đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào ngực tôi, giọng lí nhí: "Mày... đừng có gọi bậy!"
Nhưng cậu ấy chẳng đẩy tôi ra, chỉ kéo tôi sát hơn, tay vuốt nhẹ lưng tôi, như ngầm đồng ý cái danh xưng "vợ" đó.
Hệ thống lại tít tít, giục giã. Tôi thở dài, ôm chặt Progress thêm chút nữa, thì thầm: "Thôi, nằm tí nữa đi. Nhiệm vụ gì để tí hẵng làm. Giờ tao chỉ muốn ở đây với mày."
Progress cười khẽ, tựa đầu vào ngực tôi, giọng nhỏ xíu: "Ừ... ở đây đi. Nhưng mày mà đòi hiệp sáng là tao đánh thật đấy!"
Tôi bật cười, hôn lên tóc cậu ấy, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên hiếm hoi. Dù hệ thống có réo, dù nhiệm vụ có chờ, khoảnh khắc này, chỉ có tôi và Progress, là đủ để tôi quên hết mọi thứ.
.....
Sau một hồi lăn lộn trên giường, tôi dụi mắt đi ra ngoài. Bên ngoài, cả đám tụ tập lếch thếch trước bảng nhiệm vụ. Đứa nào cũng mặt mày ngơ ngác, tóc tai bù xù, rõ là hậu quả của đêm "trẩy hội" hôm qua. Shane, Sky, Bew, Yeepun, cặp nào cũng buông thả, mắt díp lại, nhưng vẫn phải lết ra đây vì hệ thống không tha ai. Màn hình nhiệm vụ sáng rực, giọng nói lạnh tanh của hệ thống lặp lại thông báo, làm không khí thêm căng thẳng.
[NHIỆM VỤ KHẨN CẤP]
Mã nhiệm vụ: RESCUE-119
Nội dung: Giải cứu nhóm sinh tồn đội 5
Địa điểm: Trung tâm thương mại METACITY bỏ hoang – khu A-3 thành phố
Thời gian: 6 tiếng
Cảnh báo: Sinh vật biến dị cấp C+ đã xuất hiện quanh khu vực. Vũ khí bắt buộc.
Tôi lẩm bẩm, tay vò đầu: "Ủa... Đội 5 là ai? Mới nghe lần đầu luôn."
Progress gác chân lên ghế, gãi đầu, miệng nhai kẹo cao su: "Hệ thống kêu đi cứu là đi cứu thôi. Ai rảnh mà thắc mắc. Mày lo mặc đồ tử tế đi, Almond, đừng để bị gặm cái mông đẹp của mày." Cậu ấy nháy mắt, làm tôi vừa bực vừa muốn cười.
Sky bật dậy, nhanh gọn như máy: "Trang bị xong trong 5 phút. Chúng mày mang đủ súng, đạn, pháo sáng, dao găm. Giao tranh là chắc chắn. Drone của tao sẵn sàng, nhưng trong nhà tín hiệu yếu, đừng trông cậy nhiều."
Cả bọn nhanh chóng đi chuẩn bị như lời Sky phân chia. Progress lôi từ kho bốn khẩu súng ngắn, nhét vào bao súng của tôi, rồi tự trang bị cho mình. Cậu ấy nhìn tôi, thì thầm: "Tí ra đó, đứng gần tao. Tao không muốn mày bị con biến dị nào gặm mất đâu."
Tôi nhếch môi, kéo cậu ấy sát lại, thì thầm: "Yên tâm. Tao còn phải giữ sức về 'chiến' với mày tối nay, không để biến dị gặm đâu."
Progress đỏ mặt, đấm vào ngực tôi, nhưng khóe môi cong cong, rõ là thích cái kiểu trêu của tôi.
[TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI METACITY – 45 PHÚT SAU]
Cả đám tập hợp dưới sảnh. Tòa nhà 8 tầng đứng sừng sững, kính vỡ loang lổ, tường rạn nứt, khung sắt gỉ đen sì, như bước ra từ phim tận thế. Cửa cuốn tầng trệt bị kéo lên nửa vời, để lại khe hở vừa đủ chui qua. Không khí đặc quánh mùi sắt gỉ, ẩm mốc, xen lẫn thứ gì đó tanh tanh, làm tôi nổi da gà.
Sky giơ tay ra hiệu dừng, giọng thấp: "Cẩn thận. Mùi máu mới."
Shane dẫn đầu, ra hiệu: "Di chuyển. Giữ đội hình chặt, không tách lẻ. Bew, Yeepun yểm trợ hậu cần, Almond, Progress đi đầu dò đường. Sky, thả drone."
Progress đi sát tôi, tay nắm chặt súng, thì thầm: "Tao có linh cảm không hay, Almond. Cẩn thận đấy."
Chúng tôi giữ đội hình chặt. Progress và tôi đi trước, súng chĩa thẳng. Shane đi cùng Bew và Yeepun yểm trợ hai bên, mắt dáo dác. Tầng trệt bỏ hoang, nhưng dấu vết sinh hoạt rõ mồn một: túi đồ vương vãi, dấu giày bùn, và... vệt máu kéo dài ngoằng lên thang cuốn, đỏ thẫm, còn ướt.
Soạt...!
"Phía trên có chuyển động!" Bew rít lên thì thầm, tay nắm chặt dao găm.
Chưa kịp phản ứng, một vật thể nhầy nhụa, màu xám tái, rơi bịch xuống giữa sảnh. Nó có hình dạng người, nhưng thân dài ngoằng, dẻo quẹo như mực sống, tứ chi ngoằn ngoèo, đôi mắt trắng dã. Tiếng gầm nghẹt phát ra từ cái miệng không môi, làm tim tôi đập loạn.
Tôi giương súng, bắn phát cảnh cáo đoàng! Nó né như chớp, cơ thể uốn éo dị thường, rồi lao thẳng vào tôi!
"Almond!...." Progress hét, ném lựu đạn. BÙM! Vụ nổ làm mảnh kim loại văng tứ tung, một mảnh sượt qua tay tôi, rát bỏng. Tôi nghiến răng, né sang bên.
Shane kéo tôi ra sau, Sky bắn liên tiếp ba phát, đạn găm vào thân sinh vật, khiến nó lùi lại, rít lên. Đúng lúc đó, một người con trai lạ mặt, từ tầng hai nhảy xuống, tay cầm gậy điện, đập mạnh vào đầu con quái. Rắc! Đầu nó nát bươm, chất nhầy bắn tung tóe, bốc mùi hôi thối.
Người đó thở hổn hển, quần áo rách tươm, mặt đầy vết xước: "Cảm ơn... Nhưng còn ba người nữa, trên tầng bốn. Sinh vật... không chỉ một con" Nói rồi người đó ra hiệu chúng tôi đi theo.
Progress bước tới, kiểm tra tay tôi, lườm: "Mày không sao chứ, đồ ngốc? Lần sau đừng đứng gần nó!"
Tôi nhếch môi, thì thầm: "Lo gì, có mày bảo vệ mà." Cậu ấy đỏ mặt, đạp chân tôi, nhưng tay vẫn nắm chặt tay tôi.
Shane ra hiệu: "Lên tầng bốn. Sky, drone đi trước dò đường. Bew, Yeepun, kiểm tra thang bộ. Almond, Progress, ở giữa, sẵn sàng ném lựu đạn nếu có biến."
Cả nhóm gật đầu, súng lên đạn, bước vào thang bộ tối om. Tiếng nước nhỏ giọt đâu đó, hòa lẫn tiếng rít khe khẽ từ xa, làm tôi lạnh gáy. Progress đi sát tôi, thì thầm: "Tao không thích chỗ này, Almond. Giữ súng chặt vào."
Cả nhóm tiến lên, không biết tầng bốn đang chờ gì. Tiếng rít từ xa càng gần, và tôi có cảm giác, sinh vật này không dễ đối phó chút nào.
[TẦNG BỐN – METACITY MALL]
Cánh cửa thang bộ tầng bốn mở ra kêu cót két, bụi bay mù mịt.
Sky điều khiển drone lướt lên trước, hình ảnh truyền về thiết bị đeo tay:
– "Không có gì... chưa thấy gì cả..."
Rồi đột ngột:
– "Khoan đã. Có chuyển động bên góc phải!"
Cả nhóm dừng lại, giương súng. RẦM! Bức tường kính bị hất văng!
Một sinh vật cao hơn 2 mét, da đen sẫm, lớp vảy như đá, bốn chân dài ngoằng bò ra từ tầng trưng bày giày thể thao.
"CHẾT TIỆT, CẤP B+!" chàng trai lạ mặt lúc nãy - tên Krit hét.
Nó lao tới, nhanh như chớp!
Đoàng! Đoàng! Shane và Bew nổ súng liên tục, nhưng đạn bật ra khỏi lớp vảy dày như giáp sắt.
Yeepun ném bom mù, cả tầng trắng xóa.
"CHẠY! PHÂN TÁN RA ĐI!" Shane hét.
Tôi kéo Progress lùi vội vào một cửa hàng quần áo cũ, giá treo đổ nghiêng ngả, vải rách bám đầy bụi. Tiếng gầm của sinh vật cấp lạ lại vang lên, rung chuyển cả sàn nhà, như thể nó đã đánh hơi được chúng tôi. Bóng dáng nhầy nhụa của nó lướt qua cửa kính vỡ, tứ chi ngoằn ngoèo bò sát đất, rẽ thẳng vào hướng chúng tôi trốn.
"Đệt!" tôi thì thầm, tim đập thình thịch, nắm chặt tay Progress, hơi thở gấp gáp. "Tao dụ nó ra! Mày sẵn sàng nổ, oke?"
Progress gật đầu quyết tâm dù tay run lẩy bẩy. Cậu ấy rút chốt lựu đạn, nép vào góc giá treo, thì thầm: "Mày cẩn thận, Almond. Đừng để nó táp!"
Tôi hít sâu, tim đập như muốn nổ tung, rồi lao ra khỏi chỗ nấp, xé toạc một chiếc giày cũ từ xác manơcanh, ném mạnh về phía góc sảnh. Cạch! Con quái quay đầu, đôi mắt trắng dã lóe sáng, cơ thể dẻo quẹo lao theo tôi như một cơn lốc. Tiếng móng vuốt cào rách sàn xi măng rít lên ghê rợn, chỉ cách tôi vài mét!
"LÀM NGAY ĐI!" tôi hét, nhảy qua một kệ hàng đổ, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
BOOOM! Lựu đạn của Progress nổ tung, ánh sáng chói lòa, sức ép hất con quái văng vào kệ hàng đối diện. Rầm! Kệ sụp xuống, bụi bay mù mịt, lớp vảy xám xịt bên hông nó bị xé toạc, lộ ra phần da đỏ ửng, nhầy nhụa bên trong, máu đen rỉ ra loang lổ.
Từ tầng ba, Shane nhảy phốc lên lan can, súng trường chĩa thẳng, không chút do dự.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! Hai phát đạn găm chính xác vào vết thương hở, máu đen bắn tung tóe. Con quái rít lên, tiếng gào đau đớn như xé toạc không khí, thân hình ngoằn ngoèo đập lung tung, làm đổ thêm một dãy kệ. Nó lùi lại, lảo đảo, rồi bất ngờ phóng qua cửa kính vỡ, mất dạng vào bóng tối, để lại vệt máu đen nhớt kéo dài trên sàn.
"Chúng ta chưa tiêu diệt được nó," Sky cau mày, hạ súng, kiểm tra màn hình drone. "Nhưng ít ra cũng phá được lớp giáp ngoài. Nó yếu đi rồi, nhưng đừng chủ quan."
Krit quần áo rách tươm, dính đầy bụi, dẫn bốn người từ phòng trữ hàng lao ra. "Chúng tôi là Đội 5!" anh ta thở hổn hển, mặt tái nhợt. "Ổn cả, chỉ có Volk bị thương chân, cần hỗ trợ di chuyển!"
Tôi và Progress lao tới, đỡ Volk, một gã cũng to con, chân trái rỉ máu, mặt nhăn nhó vì đau. Bew giương súng, yểm trợ phía sau, mắt dáo dác quan sát. Một cô gái trong đội 5, tóc rối bù, tay run run chạm vào cánh tay tôi, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn... Nếu mấy người không tới, tụi tôi... chắc chết rồi..."
Yeepun, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cười khẩy nhưng giọng gấp gáp: "Cảm ơn sau nha! Lo chạy ra khỏi chỗ này trước khi con kia quay lại!"
Shane ra hiệu: "Di chuyển! Sky, drone dò đường xuống đi. Almond, Progress, hỗ trợ Volk. Bew, Yeepun, đi sau, đề phòng nó quay lại!"
Cả nhóm lao ra, tiếng giày dẫm trên mảnh kính vỡ lạo xạo, không khí nặng nề mùi máu và chất nhầy. Tiếng rít khe khẽ lại vang lên từ xa, như thể con quái chưa bỏ cuộc, đang rình rập đâu đó trong bóng tối của Metacity.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro