Kỳ đà ở trong phòng
Tầng trệt đã hiện ra, nhưng tiếng rít sau lưng càng rõ kèm theo tiếng móng vuốt cào sàn sột soạt ngay sau lưng, gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở tanh tưởi của con quái vật. Cả nhóm lao xuống cầu thang bộ, Volk nặng trịch trên vai tôi và Progress, chân anh ta lê lết, máu rỉ xuống sàn. Tiếng rít ghê rợn của con quái như sát bên tai, làm tim tôi đập loạn.
"Nhanh lên!" Shane hét, súng chĩa ngược về phía sau.
Chúng tôi vừa chạm tầng trệt, cửa ra cách chưa đầy mười mét, thì RẦM! Con quái lao xuống từ cầu thang, thân hình nhầy nhụa đập mạnh vào tường, làm mảnh kính vỡ rơi lả tả. Đôi mắt trắng dã lóe sáng, miệng há to, lộ hàm răng sắc nhọn, phóng thẳng về phía chúng tôi.
"Đệt!" tôi hét, đẩy Volk cho Progress, giương súng.
"Bắn hết sức!" Shane ra lệnh.
ĐOÀNG! ĐOÀNG! Đạn găm vào lớp da đỏ ửng đã bị lột giáp, máu đen bắn tung tóe. Sky ném pháo sáng, ánh sáng chói lòa làm con quái khựng lại, rít lên đau đớn. Progress, tay run nhưng vẫn chắc, ném lựu đạn thứ hai.
BOOOM! Vụ nổ xé toạc phần thân dưới của nó, chất nhầy văng khắp sàn.
Bew và Yeepun lao tới, dao găm lóe sáng, đâm liên tiếp vào cổ con quái.
"Chết đi!" Yeepun gào, máu đen bắn lên mặt cô.
Krit, dù kiệt sức, vẫn vung gậy điện, đập mạnh vào đầu nó. RẮC! Tiếng xương vỡ vang lên, con quái gầm lần cuối, cơ thể ngoằn ngoèo giãy giụa, rồi đổ sụp, bất động, máu đen lan thành vũng.
Cả nhóm thở hổn hển, đứng lặng vài giây, súng vẫn chĩa vào con quái, đề phòng nó bật dậy.
Sky đá nhẹ xác nó, cau mày: "Chết rồi. Nhưng kiểm tra cho chắc."
Shane gật đầu, bắn thêm phát vào đầu, xác con quái giật nhẹ, rồi hoàn toàn im lìm.
"Rút!" Shane ra hiệu, cả nhóm lao ra cửa, không khí ngoài trời mát lạnh làm tôi tỉnh táo hơn. Volk rên khẽ, mặt tái nhợt vì mất máu.
Progress thì thầm: "Almond, mình đưa anh ta về trước, không ổn đâu."
Tôi đỡ chặt Volk, quay sang Shane và những người khác: "Tụi tao đưa Volk về phòng trú ẩn trước. Tụi mày ở lại xem có gì được thì gom đồ đi."
Krit gật đầu: "Oke. Cậu và cậu nữa theo tôi kiểm tra tầng trệt và kho hàng. Lấy đồ ăn, thuốc, bất cứ thứ gì hữu ích. Tôi biết kho nào còn đồ, đi theo tôi."
Bew và Yeepun, cùng hai cô gái đội 5, cô gái tóc rối tên Lila và cô kia tên Mira bước tới. Bew nói: "Tụi tao đi với Almond và Progress, hỗ trợ đưa Volk về. 2 cậu đi cùng tụi tôi luôn cho an toàn."
Lila gật đầu, mắt vẫn hoảng loạn, còn Mira nắm tay Lila, thì thầm: "Cảm ơn...."
Cả nhóm chia ra. Tôi và Progress, cùng Bew, Yeepun, Lila, Mira, đỡ Volk, khập khiễng tiến về trạm, cách Metacity hai cây số. Volk nặng, nhưng Progress cắn răng, không than vãn.
Về đến trạm, chúng tôi giao Volk cho mấy đứa con gái, tụi nó rành chuyện băng bó hơn. Anh ta được băng bó, ăn uống lại sức nên cũng tạm ổn. Bew cũng quay qua sơ cứu vết thương trên tay tôi.
Progress ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển: "Mệt chết mẹ... Nhưng cứu được, cũng đáng."
Tôi kéo cậu ấy sát, thì thầm: "Mày giỏi lắm. Tí tao thưởng."
Progress đấm nhẹ ngực tôi, cười: "Thưởng cái đầu mày! Nghỉ đi, đồ ngốc, tay mày cũng bị thương kia kìa."
Bew và Yeepun kiểm tra vũ khí, Lila và Mira ngồi cạnh, kể lại chuyện đội mình lạc vào Metacity tìm thuốc, bị quái vật tấn công....Một lúc sau Shane, Sky, và Krit về đến, mang theo 3 ba lô đầy đồ: lon thực phẩm, chai nước, vài lọ thuốc, và một bộ pin năng lượng.
Shane nói với đội 5: "Chừng này đủ dùng cả tháng. Nhưng Metacity không an toàn, đừng quay lại."
Cả nhóm gật đầu, mệt nhưng nhẹ nhõm. Tôi nhìn Progress, thấy cậu ấy ngáp dài, tựa vào vai tôi. Đêm nay, có lẽ chỉ cần ôm cậu ấy ngủ, cũng đủ làm tôi sướng rơn trong bụng rồi. Chứ có cần gì hơn... đâu...
Mà trời ơi.....
Tưởng cứu xong là hết. Ai dè, giờ mới tới phần khó xử.
Bốn người đội 5 đứng đó lấm lem, mệt mỏi. Một đứa còn bị thương. Không lẽ giờ đuổi đi?
Shane thở dài: "Đành chia phòng vậy. Dù gì cũng là người sống sót."
Sky gật đầu, chia nhanh:
– "Mira, Lila, Bew, Yeepun ngủ chung."
– "Volk vào phòng tao với Shane."
– "Krit vào phòng Almond với Progress."
Tôi: "..."
Tôi: "Ủa alo? Sky? Cho tao khiếu nại."
Tôi quay sang nhìn Krit, tóc rối, quần rách, tay còn cầm bình nước y tế và quay lại nhìn Progress đang ngáy khe khẽ trên vai mình.
Cay. Nay tôi cay.
Vừa mới có một đêm được nằm cạnh nhau, chưa kịp tận dụng gì. Giờ thì hay rồi. Có kẻ thứ ba chen chân.
Thấy tôi mặt dài như bánh tét, Sky đập vai an ủi:
– "Thôi mà. Đêm nay ngủ ba người không có nghĩa là tình cảm bị giảm đâu."
Tôi lầm bầm, giọng hậm hực:
– "Tao mới sướng được một đêm. Giờ thì hay rồi, mày nhét thằng kia vào thì tao hết đường luôn."
Sky nhún vai, kiểu hết cách: "Chịu khó đi, bạn ơi. Krit cũng không tệ, vài ngày là quen thôi."
Tôi lườm nó cháy mặt, nhưng biết cãi cũng chẳng ích gì, đành ôm cục tức về phòng.
Krit theo tôi và Progress về phòng, tay xách ba lô rách tươm, người đầy bụi bặm từ trận chiến ở Metacity.
Cậu ta gãi đầu, cười hiền: "Cho tao tắm nhờ cái, được không? Người tao hôi như chuột chết rồi."
Tôi hừ nhẹ, chỉ tay vào phòng tắm: "Kia, xài thoải mái, nhưng đừng làm bừa."
Krit tắm rửa xong, bước ra với cái khăn quấn ngang hông, dáng người cũng cỡ tôi, vai rộng, cơ bắp săn chắc, nhìn hao hao tôi thật.
Progress liếc qua, nhếch môi trêu: "Ủa, Almond, mày có anh em thất lạc hả?"
Tôi lườm cậu ấy rồi thì thầm cảnh cáo: "Mày đừng có lớ ngớ mà nhầm chồng nha!"
Tôi liếc nhìn qua Krit, lục tủ, quăng cho cậu ta bộ áo thun và quần short, không quên dằn mặt một câu tránh đêm dài lắm mộng: "Mày mặc tạm đi, mặc vừa thì giữ luôn. Tao dễ tính, mượn gì cũng được, miễn đừng mượn Progress của tao là tao oke."
Krit cười lớn, giơ tay: "Haha. Yên tâm, tao không đụng 'vợ' mày đâu!"
Progress đỏ mặt, đạp chân tôi: "Mày với nó đừng có gọi bậy!"
Krit mặc đồ vào, ngồi phịch xuống góc phòng, nơi tụi tôi trải sẵn tấm nệm mỏng cho cậu ta. "Cảm ơn tụi mày,"
Krit nói, giọng chân thành. "Tụi tao suýt toi ở Metacity. Giờ được ngủ chỗ tử tế, tao đội ơn nhiều."
Tôi khoát tay: "Ừ, thôi nghỉ ngơi đi."
Krit ngả lưng xuống tấm nệm dưới sàn, kéo cái chăn mỏng đắp lên, mắt nhắm lại, hơi thở đều đều như đã chìm vào giấc ngủ. Tôi và Progress trèo lên giường, tôi nằm ngoài, cậu ấy nép vào trong, sát tường. Đèn trong phòng mờ mờ, chỉ đủ thấy bóng dáng Krit ở góc xa.
Tôi vòng tay ôm lấy eo Progress, kéo cậu ấy sát vào, thì thầm khe khẽ, giọng pha chút hờn dỗi: "Giờ trong phòng có Krit rồi, mình không thân mật được nữa."
Tôi làm nũng, dụi đầu vào ngực cậu ấy, hít hà mùi hương quen thuộc, cảm giác ấm áp làm tôi chỉ muốn dính chặt lấy. Progress quay qua, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối, khẽ hôn lên trán tôi, rồi môi cậu ấy lướt xuống má, nhẹ nhàng như đang dỗ dành. "Ngốc," cậu ấy thì thầm, "Có Krit thì mình cứ nhỏ nhỏ thôi, ai biết đâu."
Tôi nhếch môi, không kìm được, hôn nhẹ lên môi cậu ấy, chậm rãi, ngọt ngào, cảm nhận hơi thở ấm áp của Progress. Nụ hôn sâu dần, nhưng cả hai đều cẩn thận, giữ tiếng động nhỏ nhất có thể.
"Chắc Krit ngủ rồi, chẳng nghe thấy gì đâu," tôi thì thầm giữa nụ hôn, tay siết chặt eo cậu ấy, kéo sát hơn.
Progress cười khẽ, cắn nhẹ môi tôi, giọng nhỏ xíu: "Mày mà làm ồn là tao đá mày xuống ngủ với Krit đó."
Tôi bật cười, suýt làm rung giường, vội che miệng. Progress lườm, nhưng mắt cậu ấy đầy ý cười, tay khẽ vuốt lưng tôi, như muốn tôi bình tĩnh lại.
"Ngủ đi, Almond," cậu ấy thì thầm, "Mai còn nhiệm vụ, đừng để sáng mai tụi nó thấy mày mệt vì... táy máy tối nay."
Tôi nhéo nhẹ má cậu ấy, thì thầm: "Táy máy với vợ tao thì mệt cũng đáng"
Progress đỏ mặt, đấm nhẹ ngực tôi, nhưng chẳng đẩy ra, chỉ nép sát hơn, đầu tựa vào vai tôi. Tôi ôm chặt cậu ấy, cảm nhận nhịp thở đều đều, và dù có Krit nằm góc phòng, khoảnh khắc này vẫn chỉ thuộc về hai chúng tôi.
(Krit sẽ ở trong phòng rất lâu và có thể là nguyên nhân cho vài chuyện đó nha, sắp tới tha hồ drama)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro