Phòng trú ẩn an toàn
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua những kẽ nắp cống phủ rêu rọi xuống, le lói và mờ nhòe, đánh thức cả đám sau một đêm ngủ chen chúc trong không gian chật chội và bốc mùi. Sky là người dậy trước, cậu ấy dụi mắt, vươn vai rồi cùng Shane loạng choạng đứng dậy.
"Dậy nào tụi bây. Không ai muốn chết mốc dưới cống đâu," Sky càm ràm rồi cùng Shane đẩy tấm ván nắp cống ra.
Rầm.
Một luồng sáng mạnh ập vào làm ai cũng nheo mắt. Lần lượt từng đứa lồm cồm bò ra khỏi cống như lũ chuột chui từ lòng đất lên. Không khí bên ngoài lạnh lạnh, hanh khô, đầy mùi khói bụi đô thị. Xung quanh vắng ngắt. Không còn bóng dáng những người chen chúc tối qua, không ai biết họ đã đi đâu, tản ra hay biến mất như những bóng ma của khu ổ chuột này.
Progress dìu tôi ngồi xuống bậc bê tông loang lổ gần miệng cống. Cậu ấy cúi người, vén ống quần tôi lên kiểm tra vết thương. Tôi nhìn xuống. Chỗ da bị rách đã khô miệng, vẫn còn bầm tím nhưng không còn rỉ máu.
"Đỡ rồi đấy," Progress nói, giọng nhẹ bẫng như sợ tôi đau nếu nói to quá. "Nhưng mày vẫn chưa được đi nhiều đâu nghe chưa."
Tôi khẽ gật đầu. Đám còn lại đã ngồi tụm lại quanh một khoảng đất trống, cạnh đống gạch vụn. Sky vỗ bụng, tuyên bố: "Gì chứ sáng ra là phải ăn cái đã. Có thực mới vực được đạo."
"Ờ, nhịn nữa chắc đạo nó vực luôn cái xác tao mất," Shane tiếp lời.
Bew và Yeepun nhanh nhẹn lôi ba lô sinh tồn ra, lấy mấy gói lương khô, súp đóng gói, mấy chai nước nhỏ chia đều. Khói từ cái bếp mini dùng pin sưởi bốc lên nghi ngút. Mùi đồ ăn nóng hổi trong hoàn cảnh này ngửi mà thấy quý như vàng.
"Đây, đây, ăn nè!" Bew hí hửng dúi vào tay tôi một miếng bánh thịt nén. "Nè Progress, mày cũng ăn lẹ đi rồi còn đút cho chồng chứ đừng ngồi nghệch mặt ra đó nữa!"
Progress đỏ mặt, nhưng không cãi lại, chỉ lẳng lặng đưa cho tôi chai nước, còn tôi thì đưa lại cho cậu ấy một miếng bánh. Cả đám vừa ăn vừa ngồi nói chuyện bâng quơ, tiếng cười râm ran giữa cái thế giới loang lổ này nghe ấm áp đến lạ.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.
"Tít tít tít... Ding!"
Âm thanh quen thuộc vang lên từ không trung. Không cần nhìn cũng biết hệ thống đang giao nhiệm vụ mới.
Một giao diện mờ ảo hiện ra giữa không khí, dòng chữ như khắc lên ánh sáng:
🎯 Nhiệm vụ Thế Giới 2: Đô Thị Ngầm - Bóng Tối Dưới Lòng Đất
Yêu cầu: Xâm nhập thành phố ngầm dưới khu ổ chuột, tìm và kích hoạt trạm năng lượng dự phòng số #D42.
Thời gian giới hạn: 36 tiếng.
Cảnh báo: Khu vực mục tiêu không được bản đồ chính thức ghi nhận. Nhiều nguy hiểm chưa xác định.
Phần thưởng: Nâng cấp ba lô sinh tồn, quyền truy cập bản đồ thành phố chính thức, và mở kho lưu trữ vật phẩm đặc biệt.
Cả đám sững lại.
"...Cái gì mà thành phố ngầm vậy trời?" Yeepun nuốt không trôi miếng bánh trong miệng.
Sky thở dài: "Khó hơn rồi đây..."
Tôi nhìn về phía dưới lòng đường, nơi những tấm nắp cống nằm rải rác khắp khu phố xập xệ. Những con hẻm tối om không đèn, những bức tường loang lổ graffiti và dây điện giăng chằng chịt như mạng nhện. Thành phố này có quá nhiều thứ giấu dưới lớp vỏ rách nát.
Progress siết chặt tay tôi. "Không sao đâu," cậu ấy nói, giọng quả quyết. "Dù là bóng tối hay nguy hiểm cỡ nào, lần này tao cũng không rời khỏi mày nửa bước."
Tôi gật đầu. Và lần này, tôi sẽ không để ai phải gào khóc vì mất tôi thêm một lần nào nữa.
....
Cả đám nhanh chóng ăn uống xong xuôi. Không ai dám lãng phí chút thời gian quý giá nào. Progress đỡ tôi đứng dậy. Yeepun với Bew thu gom rác, dập hết tàn lửa, không để lại dấu vết. Từng đứa đeo ba lô lên, kiểm tra lại dây kéo, khóa chặt mọi thứ.
Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị rời khỏi chỗ trú tạm, Yeepun bất chợt dừng lại.
"Ê! Lại đây coi nè!" Cô ấy chỉ tay về phía bên phải bãi rác, nơi một tấm bảng kim loại phủ đầy bụi đang lặng lẽ nằm nghiêng, gần như bị vùi một nửa dưới đống thùng phuy gỉ sét.
Cả bọn chạy tới. Shane lấy một miếng vải quấn tay, gạt lớp bụi bẩn ra khỏi tấm bảng. Một bản đồ chi tiết hiện ra, bằng kim loại khắc laser, cũ kỹ nhưng vẫn đủ để nhìn rõ từng con phố, từng khu vực phân chia, kể cả hệ thống thành phố ngầm bên dưới.
"Chia nhau nhớ đi," Sky lên tiếng. "Tụi mình không có bản sao. Mỗi đứa ôm một khu vực trong đầu, tối về ráp lại."
Chúng tôi đứng vây quanh, ghi nhớ theo cách của mình, đứa thì lẩm bẩm đọc lại, đứa thì vẽ phác trong sổ tay.... Sau vài phút, từng khu vực một đã được phân chia theo trí nhớ của mỗi người.
"Lối xuống thành phố ngầm..." Progress chỉ vào một khu vực nằm ngay gần miệng cống mà chúng tôi vào tối qua. Một đoạn đường ống cũ nằm sâu dưới lòng đất, ký hiệu bằng mã số #D04. "Đây rồi. Đi thôi."
Chúng tôi quay trở lại nơi đó. Shane mở nắp lên, ánh đèn pin soi xuống dưới, một đường ống hẹp dài hun hút, ẩm mốc, bám đầy rêu, những vệt nước đen đọng lại thành vũng.
Chúng tôi lần lượt bò xuống, mỗi bước chân phát ra tiếng lép nhép, cọt kẹt rợn người. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc như thể mọi rác rưởi trên đời đều tụ lại đây. Gián, chuột, cả những thứ không gọi được tên chạy tứ phía mỗi khi có tiếng động. Lúc tôi lết chân bị thương chạm vào nước lạnh, một con chuột chạy ngang qua khiến tôi khựng lại.
Tiếng "két... két..." vang lên từ sâu trong lòng đường ống, tiếng mài lưỡi cưa sắc lạnh cọ vào kim loại. Tiếng người chửi bới tục tĩu vang vọng khắp nơi như vọng từ địa ngục. Có tiếng cười khanh khách không rõ nam nữ, rồi tiếng ai đó rên rỉ, không rõ đau đớn hay điên dại.
Chúng tôi đi qua một ngã rẽ, có ánh mắt dõi theo, những đôi mắt trắng dã, vô hồn, lóe sáng trong bóng tối. Những kẻ nghiện ngập, gầy gò, thân thể lở loét, ngồi co quắp trong góc, nhìn chằm chằm chúng tôi như nhìn một bữa ăn tiềm năng.
Yeepun run lên, níu lấy tay Shane. Bew gần như dúi mặt vào lưng tôi, tay thì nắm chặt vạt áo Progress không buông. Không ai nói gì nữa. Chúng tôi bước đi thật chậm, cố không gây tiếng động, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng bước chân đạp lên nước vang vọng.
Càng đi sâu, ánh sáng càng ít, bóng tối càng đặc sệt như nuốt lấy bọn tôi. Thành phố ngầm phía trước, bí ẩn, nguy hiểm, đầy đe dọa... và là nơi duy nhất còn lại để sống sót.
....
Chúng tôi đi sâu vào đường ống, không ai nói gì, chỉ có tiếng tim đập dồn dập vang trong đầu từng người. Mùi tanh của máu cũ và phân rác lẫn vào nhau đến buồn nôn. Con đường dốc dần xuống, dẫn đến một khu vực rộng hơn, như một căn phòng tròn xây bằng bê tông đã mục nát.
Đột nhiên, Sky đưa tay chặn cả bọn lại.
"Suỵt... Nghe gì không?" Nó thì thầm.
Tất cả nín thở.
Một tiếng lọc cọc... lọc cọc... vang lên, đều đặn như tiếng móng chân va vào sàn xi măng. Một bóng đen vụt qua đầu ống, rất nhanh, như một cái bóng rối loạn. Rồi thêm một cái nữa. Và một cái nữa.
"Chết mẹ..." Shane thì thào. "Không phải chuột thường đâu..."
Một tiếng GÀO khàn đặc vang lên từ cuối hành lang. Tiếng chân chạy ngày càng rõ. Một con sinh vật bò ra khỏi góc tối, thân hình cao lớn như một con chó, nhưng tay chân dài ngoằng, da dẻ nhăn nheo xám xịt như da xác sống. Mắt nó không có tròng, chỉ là một khối thịt trắng nhờ, nó lướt đi bằng bốn chân như nhện, miệng ngoác to, nước dãi chảy thành dòng.
"Chạy!!!" Progress hét lên.
Cả bọn lao ngược trở lại, chân tôi đau nhưng adrenaline đẩy tôi chạy không ngừng nghỉ. Yeepun suýt trượt chân, Bew nắm tay kéo lại. Shane rút con dao sinh tồn ra, chém vào một trong những thanh sắt chặn đường làm lối thoát. Tia lửa bắn ra, mùi kim loại cháy xộc lên.
Con sinh vật đuổi theo sát gót, gầm gừ liên tục. Nó không thấy rõ, nhưng nghe được rất rõ. Mỗi tiếng động nhỏ đều khiến nó lao về hướng đó như điên.
Sky đẩy một thùng phi rỗng sang một bên. "Nhanh! Chui qua lỗ này!" Một khe hở dẫn vào hầm thoát nước nhỏ hơn. Cả bọn lần lượt chui qua, Shane là người cuối cùng, vừa đạp chân bịt lối vừa kéo thanh sắt chắn miệng hầm lại.
Chúng tôi nằm vật ra sàn bê tông lạnh ngắt, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả lưng.
Tiếng gầm rú vẫn vang lên phía bên kia bức tường sắt, nhưng xa dần... xa dần... cho đến khi im bặt.
"Cái đó là gì vậy trời?" Bew thở hổn hển, lùi lại sát vào tường.
"Không biết..." Yeepun thì thào, mặt tái nhợt. "Tớ chưa từng thấy con gì như thế."
"Không được gây tiếng động!" Progress gằn giọng, vừa kéo tôi nép vào một góc tối. "Nó đang dò tìm... có vẻ không nhìn thấy, nhưng nghe rất rõ."
"Đi tiếp đi, khẽ thôi." Progress nắm lấy tay tôi. "Miệng cống cách đây không xa nữa. Chúng ta phải lên tầng an toàn trước khi trời tối."
Chúng tôi đứng dậy, đèn pin yếu ớt chiếu phía trước. Phía sau là địa ngục vừa vượt qua. Phía trước... có thể là một cái bẫy khác. Nhưng không đi thì chết.
Tôi xiết chặt tay Progress. Dù có gì ở phía trước, chỉ cần còn bên nhau... tôi sẽ đi tiếp
.....
Chúng tôi tiếp tục tiến sâu hơn nữa trong lòng đất. Không ai nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng nước nhỏ tí tách, tiếng thở mệt mỏi và tiếng bước chân lội bì bõm trong làn nước nông bẩn đục.
Trạm năng lượng dự phòng số #D42 nằm ở cuối hành lang hẹp, bị ngăn cách bởi một khu vực trông như hầm bảo trì cũ. Khi chúng tôi vừa bước tới gần, đèn pin của Sky lia qua một vạch sáng đỏ mờ nhạt trên tường và tất cả cùng khựng lại.
"Khoan... cái đó là gì vậy?" Shane thì thào, giơ tay chặn mọi người.
Sky bước tới gần, soi kỹ hơn. "Là... hệ thống cảm biến cũ. Hình như có thứ gì được gắn ở trần kia."
Tôi ngước lên, tim lạnh toát. Một loạt ống kim loại mảnh treo lơ lửng phía trên, nối với nhau bằng dây kẽm cũ rỉ và những bộ phận cơ khí đã mục. Bẫy treo, loại bẫy từng thấy trong tài liệu huấn luyện hệ thống. Nếu đi qua vạch laser, loạt ống đó sẽ rơi xuống như hàng trăm mũi lao.
"Chúng ta phải vô hiệu hóa nó," Progress nói khẽ, ánh mắt đầy tập trung. "Hoặc tìm cách vượt qua mà không chạm vào vạch cảm biến."
"Hay là..." Bew cẩn thận rút ra một cái gương nhỏ trong bộ dụng cụ sinh tồn, lia thử ánh sáng phản chiếu vào cảm biến.
Ngay lập tức, đèn cảm biến chuyển sang nhấp nháy đỏ chói.
"DỪNG LẠI!!" tôi hét lên.
Phập phập phập!
Một loạt ống kim loại rơi xuống ngay trước mặt chúng tôi, cắm sâu xuống mặt đất ẩm. Ai cũng tái mặt.
"Làm lại vậy là chết cả đám đó," Sky nghiến răng. "Để tao trèo lên trên coi có ngắt được nguồn không."
Sky cẩn thận bám vào một ống dẫn cũ, leo lên sát trần. Shane và Bew giữ đèn chiếu sáng cho cậu. Sau vài phút thót tim, Sky cắt được mạch chính bằng con dao trong ba lô sinh tồn.
"Xong rồi!"
Tiếng "tách" khô khốc vang lên, tất cả cảm biến và hệ thống bẫy im bặt. Một bóng đèn xanh nhỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển gần đó báo hiệu an toàn.
Cả nhóm thở phào.
Chúng tôi bước qua khu vực bẫy, hiện ra một cánh cửa kim loại lớn cũ kỹ ghi dòng chữ "Trạm Năng Lượng Dự Phòng #D42 – KHẨN CẤP CHỈ SỬ DỤNG TRONG TÌNH TRẠNG CẮT NGUỒN TOÀN KHU".
Trong căn phòng chứa trạm năng lượng, không gian bên trong ẩm mốc, đầy mạng nhện và những dãy máy móc cũ kỹ phủ bụi. Một bảng điều khiển nằm ở trung tâm, đèn báo đã tắt ngúm.
"Là chỗ này rồi," Progress nói, tay run nhẹ vì hồi hộp.
"Tớ làm cùng cậu," Yeepun gật đầu.
Cả hai cùng tiến đến bảng điều khiển. Progress giơ thẻ hệ thống quét qua khe nhận diện. Một tiếng "beep" vang lên, màn hình mờ nhạt sáng lên màu xanh lục.
[TRẠM DỰ PHÒNG #D42: KHỞI ĐỘNG...]
Máy móc rung nhẹ. Ánh sáng nhấp nháy, những đường dây dẫn điện phát ra tiếng rít, rồi cả căn phòng dần sáng lên.
[KÍCH HOẠT THÀNH CÔNG. CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ.]
Ngay sau đó, bảng hệ thống bật sáng ngay giữa không trung:
PHẦN THƯỞNG NHIỆM VỤ:
Nâng cấp Ba lô sinh tồn – Tăng sức chứa, thêm ngăn ẩn, bổ sung vật tư y tế và công cụ chuyên dụng.
Quyền truy cập Bản đồ thành phố chính thức.
Mở kho Lưu trữ Vật phẩm Đặc biệt.
Do hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 1/3 thời gian quy định, nhận thêm:
3 Phòng trú ẩn an toàn tại tọa độ: K7-A02, K7-A03 và K7-A04
Cả nhóm sửng sốt rồi đồng loạt vỡ òa trong sung sướng.
"Chúng ta làm được rồi!" Bew hét lên. "Không những sống sót mà còn được quà khủng!"
Yeepun vội truy cập bản đồ thành phố chính thức. Các khu vực được đánh dấu rõ ràng, các tuyến đường nguy hiểm, các khu cấm và những nơi hệ thống kiểm soát hiển thị chi tiết.
"Tớ tìm thấy đường ngắn nhất lên lại mặt đất rồi!" Yeepun mừng rỡ. "Chỉ cần băng qua khu hành lang này, rẽ trái là tới cổng thoát."
Không chần chừ, chúng tôi nhanh chóng gom đồ, rời trạm D42 theo hướng chỉ dẫn. Lối đi lên là một cầu thang cũ, từng bậc gỉ sét nhưng còn chắc chắn.
Khi cánh cửa sắt trên cùng mở ra, ánh sáng tự nhiên ùa vào, làm cả bọn chói mắt. Chúng tôi đã trở lại mặt đất, dù nơi đó vẫn là vùng ven xập xệ của thành phố, nhưng ít nhất cũng là bên trên.
Chúng tôi nhanh chóng tim đến tọa độ phòng trú ẩn an toàn. Đó là một khu gồm 3 phòng nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà đổ nát. Chúng tôi nhập mã từ hệ thống ...Click cánh cửa bật mở. Shane và Sky ở phòng trú ẩn A02, Yeepun và Bew ở A03 và chúng tôi ở A04
Chúng tôi bước vào phòng trú ẩn và lập tức sững người lại. Không gian bên trong sạch sẽ đến khó tin: tường trắng, giường gọn gàng, chăn gối thơm mùi vải mới, nhà vệ sinh riêng biệt, ánh đèn vàng dịu hắt xuống từng góc nhỏ. Tất cả khiến nơi đây không khác gì một tổ ấm thu nhỏ giữa thế giới hoang tàn.
Progress quay sang nhìn tôi, mắt sáng lên, "Trời ơi... chỗ này thật sự là thiên đường luôn á..."
Tôi gật đầu, không nói nên lời vì hạnh phúc. Cảm giác ngột ngạt, kiệt sức, hoảng loạn cả ngày dường như vừa được bóc ra khỏi tâm trí tôi như một lớp da khô cứng, để lộ những cảm xúc mềm yếu bên trong. Chúng tôi cuối cùng cũng có không gian riêng tư sau bao nhiêu giây phút nghẹt thở đến suýt chết.
Lần đầu tiên, tôi thực sự thấy biết ơn Hệ thống đến như vậy. Có lẽ nó biết lòng tôi. Biết rằng tôi... muốn ở riêng với cậu ấy. Tôi nhớ cái cảm giác được cậu ấy ôm. Cả ngày nay, chưa một lần tôi được hôn cậu ấy cái nào. Tôi nhớ điên cuồng.
Progress đang cẩn thận dọn đồ ra từ ba lô, kiểm tra lại vật dụng và lương thực. Lưng cậu ấy hơi cong xuống, tóc rối nhẹ vì cả ngày mệt nhọc. Tôi bước đến gần, thật khẽ. Rồi vòng tay ôm lấy cậu ấy từ phía sau, gác đầu lên hõm vai quen thuộc.
Cậu ấy khựng lại đôi chút, rồi ngả nhẹ đầu sang tôi.
"Mình đi tắm đi," tôi thì thầm, giọng trầm khàn vì xúc động. "...tắm chung nhé."
Progress khẽ nghiêng đầu sang liếc nhìn tôi, đôi má ửng đỏ lên ngay lập tức. Nhưng rồi cậu ấy bật cười, nhỏ nhẹ, quay người lại đối diện tôi. Tay cậu ấy chạm nhẹ lên má tôi, mắt nhìn thẳng, không giấu nổi sự dịu dàng: "Ừ..."
Tôi nắm tay cậu ấy, kéo thẳng vào phòng tắm, tim đập thình thịch, không phải vì sợ... mà vì biết rõ: mình sắp được gần cậu ấy hơn một chút nữa, sau tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro