Hoà giải

June vừa nói vừa nấc lên trong đau lòng. Liệu những chuyện xảy ra trong quá khứ có như đồn đại không? Hay chỉ là tiếng xấu mà người ngoài cuộc đồn xấu về cô, trong khi người rõ nhất là Pond vào thời điểm đó vẫn chưa hề nghĩ June yêu Pond vì tiền

"Đừng...đừng khóc"—Phuwin

Phuwin rõ bối rối trước một cô gái bởi trước giờ người duy nhất khóc trước mặt cậu là Fourth thôi, nhưng số lần Fourth khóc trước mặt cậu thì chắc chỉ trên đầu ngón tay

"Tôi không trách cô đâu"—Phuwin

"T-thật hả?"—June

"Tôi nói giỡn làm gì chứ"—Phuwin

"Chuyện đó tôi quên lâu rồi"—Phuwin

"Tôi cứ tưởng cậu sẽ căm thù tôi lắm chứ"—June

"Thật ra thì tôi biết tại sao cô làm thế, tôi không trách cô cũng biết tại sao cô quay lại đây gặp Pond"—Phuwin

"Tôi không còn yêu Pond nữa, đừng lo nhé"—June

"Cô có yêu Pond cũng không sao, vì tôi biết Pond chỉ yêu mình tôi thôi"—Phuwin

"//đẩy vai Phuwin// cũng tự mãn quá ha"—June

"Không khóc nữa nhé, xuống ăn cơm//khoác vai//"—Phuwin

June với Phuwin đi xuống nhà vừa cười vừa nói chuyện rất ư là thân thiết khiến hai con mắt đằng xa đang ghen "tỵ" vì mình bình thường cũng không được thế

"Này này này này, hai người làm gì vậy hả, cô định quyến rũ người yêu tôi à, để tôi nói cho cô biết là cô không có cửa đâu nghe chưa"—Pond

Pond cứ liên tục xả một tràng hết la mắng June rồi trách cứ Phuwin tại sao lại cười cười nói June như thế khiến cả ngồi nhà vốn dĩ to lớn mà chỉ có bốn người trở nên ồn ào hơn bao giờ

"Thôi thôi, tao biết rồi tao không có ý gì với người từng yêu của mày đâu mà"—Phuwin

"Há há há, sống sao mà tiếng xấu đến giờ vẫn còn vậy hả"—View

"Kệ tao nha con chó kia"—Pond

"Tao không thích kệ đấy thì làm sao, tao thích cười thẳng vào mặt mày đấy"—View

Và thế là từ Phuwin với June cười đùa thành Pond với View rượt nhau, coi có giống cái nhà trẻ không cơ chứ, nhưng mà vui là được rồi, mãi mới thấy cuộc sống của họ bình yên được đôi chút, cái đó dường như là hạnh phúc lắm rồi

Giỡn cho mệt rồi mới chịu ngồi vào bàn mà ăn, Pond vì ghen mà giữ người yêu kè kè bên mình đến mức View với June phải thái độ ra mặt là đủ hiểu rồi. Cảnh tượng bốn người ngồi cùng nhau trên bàn ăn, vừa trò truyện vừa gắp cho nhau từng miếng đồ ăn một mà hạnh phúc biết bao. Nếu thật sự có thể nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc ấy chắc ai cũng sẽ bật cười vì hạnh phúc thôi

Sau khi ăn xong View thì đi tắm, June thì ra vườn tưới cây, Phuwin ra trước nhà coi ti vi còn Pond thì phải rửa chén

June đang tưới cây mà bỗng dưng thấy ớn lạnh như có ai đang theo dõi mình vậy, bất giác phải quay lại mà nhìn thì thấy có bóng dáng View đang núp nhìn cô

"Này, cô núp trong đó làm gì vậy"—June

"H-hả, cô thấy tôi hả"—View

"Tôi không có mù đâu, với lại đèn sáng khắp sân mà"—June

"Ờ thì tôi đi khắp nhà không thấy cô nên tôi đi kiếm thôi"—View

"Thế cô tưới cây tiếp đi nha, t-tôi đi vô"—View

"Má cái con này, cơ hội thì ngay trước mắt mà mẻ đi vô nhà"—Phuwin

"Gì vậy trời? Mày định ghép đôi à"—Pond

"Sao? Thấy người yêu cũ ngon quá nên tiếc hay gì?"—Phuwin

"À không...không có đâu, chỉ là bất ngờ tý thôi mà"—Pond

"Tiếc thì nói một câu, tôi không cười anh đâu"—June

"//giật mình//"—PondPhuwin

"Sao cô thấy tôi"—Pond

"Đèn tối quá ha, đèn thì chiếu xuống muốn sáng như ban ngày mà tưởng không ai thấy à"—June

"Ờ thì....hai đứa tao chơi trốn tìm không được hay gì?"—Pond

"Ồ thế à, thế cứ tự nhiên đi, ướt người ráng chịu à"—June

Vừa nói dứt câu June cầm vòi nước xịt thẳng vào người Pond khiến anh đứng hình luôn. Phuwin bên cạnh trợn tròn mắt bất ngờ vì hành động của June quá đỗi gan dạ rồi, hay do trước kia lúc còn yêu anh chiều chuộng June đến mức làm càn như này luôn sao

"Này, cô bị điên à, sao xịt nước vào người tôi"—Pond

"Ơ, không phải tôi nói rồi à, đứng đó bị xịt nước thì ráng mà chịu đi//lè lưỡi//"—June

Trêu ngươi anh xong June vứt vòi còn đang chảy nước rồi chạy vào nhà. Phuwin đứng đó cười sặc, người yêu thì ướt sũng nhưng cậu thì vẫn cười nắc nẻ

"Phuwinnnn, anh đang ướt đấy, em không thấy sót mà còn cười"—Pond

"Oẹeeee, anh em cái quần què"—Phuwin

"Em không muốn xưng anh với anh à"—Phuwin

"Không, mắc gì tao phải xưng"—Phuwin

"Được"—Pond

Thế là trong phút chốc, anh kéo Phuwin xách lên vai bế vô nhà
________________________________________________________
Chap sau có chap H ó nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro