CHƯƠNG 1: OAN GIA THỜI SINH VIÊN
Thời gian: Tháng 9 năm 2017
Địa điểm: Đại học Kinh tế Bắc Thành – Bắc Kinh
Buổi sáng đầu thu Bắc Kinh se lạnh, lá vàng rơi lác đác trên các lối đi trong trường. Cố Tinh Vân kéo vali bước vào cổng Đại học Kinh tế Bắc Thành, đôi mắt mang theo chút căng thẳng nhưng cũng đầy quyết tâm. Cô gái đến từ Thành Đô này mang vẻ đẹp dịu dàng, mái tóc dài buộc gọn, không quá nổi bật nhưng lại rất thu hút.
Tinh Vân chỉ có một ước muốn duy nhất: học thật tốt để sau này có công việc ổn định giúp đỡ cha mẹ. Nhưng ngay ngày nhập học đầu tiên, cô đã vô tình chọc vào người mà tất cả sinh viên đều sợ—Lục Hàn Minh.
Buổi chiều cùng ngày, khoa Quản trị tập trung tân sinh viên để phổ biến nội quy. Tinh Vân đang ôm xấp tài liệu thì bị ai đó va mạnh từ phía sau, khiến giấy tờ rơi tung tóe.
“Xin lỗi…” Cô cúi xuống nhặt, giọng nhỏ nhẹ.
Nhưng người đàn ông trước mặt lại lạnh lùng ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt đen sâu, khí chất lạnh lẽo, vóc dáng cao lớn khiến người khác vô thức dè chừng.
Tinh Vân nhìn bảng tên trên áo anh: Lục Hàn Minh – Hội trưởng hội sinh viên.
Cô nhíu mày: “Rõ ràng là anh đâm vào tôi…”
Hàn Minh cúi xuống, nhặt duy nhất một tờ giấy đưa cho cô, thái độ hờ hững như thể đang ban ơn.
“Đi đứng nên cẩn thận hơn.” Anh nói rồi quay người bỏ đi.
Tinh Vân tức đến nghẹn họng: “Đúng là đồ tổng tài kiêu ngạo!”
Cô không hề biết rằng cuộc gặp gỡ này mới chỉ là bắt đầu.
***
Tối đó, trong phòng ký túc xá 402, ba cô bạn cùng phòng nhìn Tinh Vân với ánh mắt kinh hoàng lẫn thán phục khi nghe cô kể lại.
“Một tân sinh viên mà dám cãi Lục Hàn Minh?”
“Người ta bảo anh ta lạnh như băng, lại đẹp trai nhất khoa nữa!”
Tinh Vân khoát tay: “Đẹp trai mà tính tình vậy thì tớ chịu.”
Nhưng số phận lại cố tình để hai người gặp nhau thêm nhiều lần nữa.
***
Hai tuần sau, lớp của Tinh Vân có buổi thuyết trình. Hôm ấy hội trường lớn kín người vì Hội sinh viên cũng tham dự. Tinh Vân là người thuyết trình chính. Cô chuẩn bị rất kỹ, nói rõ ràng và tự tin.
Đến slide thứ bảy, một giọng trầm đột ngột vang lên:
“Slide đó sai số liệu.”
Tinh Vân hơi khựng lại. Cô nhìn xuống và thấy Lục Hàn Minh đang khoanh tay nhìn mình. Là anh ta nữa?!
Tinh Vân cố giữ bình tĩnh: “Thưa anh, số liệu này em đã kiểm tra nhiều lần—”
“Tôi nói sai thì là sai.” Anh lạnh lùng cắt ngang.
Một vài sinh viên bên dưới cười khúc khích. Nhưng Tinh Vân không hề nao núng. Cô mở laptop kiểm tra lại lần nữa rồi ngẩng đầu nói rành mạch:
“Thưa anh, số liệu đó hoàn toàn chính xác. Em có tài liệu đối chứng.”
Cả hội trường xôn xao. Không ai ngờ cô gái nhỏ nhắn này dám đối đầu thẳng mặt Lục Hàn Minh.
Ánh mắt anh hơi đổi sắc, môi khẽ cong một chút:
“Được. Cứ tiếp tục.”
Lần đầu tiên, giọng anh không còn lạnh hẳn.
Tinh Vân hoàn thành buổi thuyết trình xuất sắc.
Và từ hôm đó, cô liên tục “tình cờ” gặp Lục Hàn Minh khắp nơi: thư viện, sân bóng, quán cà phê trong trường. Mỗi lần gặp, ánh mắt anh đều mang theo chút quan tâm không rõ ràng.
Bạn cùng phòng của cô thì sôi nổi bàn tán:
“Hình như anh ấy thích cậu đó!”
Tinh Vân đỏ mặt nhưng cố phủ nhận: “Không đời nào. Loại người như vậy, ai mà thích nổi!”
Dù miệng nói thế, nhưng trái tim cô lại lỡ nhịp mỗi khi đôi mắt sâu kia nhìn vào mình.
***
Một chiều cuối tháng 10, trời đổ mưa lớn. Tinh Vân không mang ô, đành đứng nép dưới mái hiên nhỏ. Bất ngờ một chiếc ô đen che lên đầu cô.
Giọng trầm quen thuộc vang lên:
“Đi về không?”
Tinh Vân giật mình ngẩng nhìn. Tim cô đập mạnh.
“Anh… sao lại ở đây?”
“Đi ngang qua.” Anh trả lời, nhưng giọng nghe rõ ràng là viện cớ.
Họ đi chung dưới một chiếc ô, khoảng cách rất gần. Tiếng mưa lộp bộp như khiến tim Tinh Vân loạn nhịp.
Đến trước ký túc xá nữ, cô cúi đầu nhỏ giọng: “Cảm ơn… anh.”
Lục Hàn Minh đứng im vài giây rồi bất ngờ nói:
“Cố Tinh Vân, từ bây giờ… em trốn cũng không thoát khỏi tôi đâu.”
Câu nói ấy khiến tim cô run lên một nhịp.
Tinh Vân không biết, khoảnh khắc ấy chính là lúc cuộc đời cô rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro