CHƯƠNG 2: Những dung động đầu tiên

Những ngày sau cơn mưa hôm ấy, tiết trời Bắc Kinh lạnh hơn, gió thu phả vào mặt khiến người ta chỉ muốn chui vào nơi nào đó ấm áp. Nhưng với Cố Tinh Vân, thời tiết không lạnh bằng cảm giác bối rối mỗi khi nhớ lại câu nói cuối cùng của Lục Hàn Minh: 
“Em trốn cũng không thoát khỏi tôi đâu.”

Cả buổi sáng hôm đó Tinh Vân ngồi trong lớp mà tâm trí cứ phiêu lãng. Bạn cùng bàn chọc nhẹ tay cô: 
“Cậu đang tương tư ai à?”

Tinh Vân giật mình, hoảng hốt xua tay: “Không… không có!”

Nhưng chính cô cũng không dám chắc.

***

Chiều cùng ngày, cô đến thư viện để hoàn thành báo cáo môn Quản trị dự án. Vừa bước vào tầng hai, cô sững lại.

Lục Hàn Minh đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, chiếc áo khoác đen vắt hờ trên ghế, bên cạnh là ly cà phê còn bốc hơi. Anh cúi đầu đọc sách, hàng mi dài rủ xuống, đường nét gương mặt sắc bén nhưng lúc tập trung lại mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.

Tinh Vân bối rối định quay đi thì giọng nói trầm ấm vang lên:

“Đứng đó làm gì?”

Cô giật thót người.

Không biết từ lúc nào, Lục Hàn Minh đã ngẩng lên và nhìn cô bằng ánh mắt bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự chờ đợi khiến tim cô khẽ run.

“Tôi… tôi đi tìm chỗ ngồi khác.” Cô lúng túng nói.

“Chỗ này trống.” Anh chỉ sang chiếc ghế đối diện.

“Nhưng…”

“Tôi không ăn thịt em.” Anh thản nhiên nói, khóe môi hơi nhếch.

Tinh Vân đành ngồi xuống. Không hiểu sao, rõ ràng là cô muốn tránh né, nhưng lại chẳng thể từ chối trước ánh mắt anh.

***

Suốt một giờ đầu cả hai đều im lặng. Tinh Vân tập trung vào màn hình laptop, nhưng mỗi khi ngẩng lên lại thấy anh đang chống cằm nhìn mình. Ánh mắt anh không hề giấu giếm, có chút trêu chọc, có chút quan tâm, cũng có một loại cảm giác như… độc chiếm.

Cô cố tỏ ra nghiêm nghị: 
“Anh nhìn tôi làm gì?”

“Tôi không nhìn thì ai cho nhìn?” Anh đáp tỉnh bơ như việc đó là điều hiển nhiên.

Tim Tinh Vân đập thình thịch.

Lục Hàn Minh khẽ nghiêng người, giọng thấp xuống: 
“Hôm đó dưới mưa, em có sợ tôi không?”

Cô lắc đầu: “Không… chỉ là bất ngờ thôi.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

Tinh Vân mím môi, nhỏ giọng: “Không biết.”

Hàn Minh khẽ bật cười, tiếng cười trầm ấm khiến sống lưng cô tê dại. 
“Không biết cũng được. Tôi có thời gian.”

Cô càng cúi thấp đầu, mặt đỏ đến mức cảm giác như hơi nóng lan đến cả tai.

***

Khoảng ba giờ chiều, Tinh Vân muốn đi photo tài liệu. Cô vừa đứng dậy thì gió từ cửa sổ thổi mạnh vào khiến xấp giấy bay tán loạn.

“Ôi trời…” Cô vội cúi xuống nhặt.

Lục Hàn Minh lập tức đứng dậy, theo bản năng kéo tay cô: 
“Cẩn thận.”

Tinh Vân ngẩng lên, bàn tay anh bao lấy cổ tay cô, hơi ấm mạnh mẽ truyền sang khiến cô đứng im không nhúc nhích. Tầm mắt hai người chạm nhau, gần đến mức Tinh Vân có thể nghe rõ nhịp thở của anh.

Một giây… hai giây…

Hàn Minh là người buông trước, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi cô.

“Em đúng là lúc nào cũng gây rắc rối.” Anh nói khẽ.

“Không phải lỗi của tôi…” Cô lí nhí.

Anh khẽ bật cười: “Được rồi, tôi giúp.”

Hai người cùng nhặt giấy. Khi Tinh Vân đứng lên, Hàn Minh nói rất tự nhiên:

“Chiều nay tôi đưa em về.”

“Tôi… tôi tự về được.”

“Không phải hỏi ý kiến em.” Anh đáp gọn.

Tinh Vân nghẹn lời.

***

Khoảng 5 giờ chiều, khi Tinh Vân ra khỏi thư viện, cô giật mình thấy Lục Hàn Minh đứng dựa vào lan can, tay đút túi quần, dáng vẻ bình thản như đã chờ rất lâu.

Cô lí nhí: “Anh thật sự định đưa tôi về?”

“Ừ.”

“Vì sao?” Cô hỏi.

“Vì tôi muốn.” Anh đáp.

Rất thẳng thắn. Rất Lục Hàn Minh.

Tinh Vân không nói thêm. Có những điều, dù anh không nói, tim cô cũng đã tự cảm nhận được.

Họ đi song song qua sân trường đang lên đèn. Lá vàng rơi theo mỗi bước chân, từng đợt gió nhẹ mang theo mùi thơm của mùa thu.

Nửa đường, Hàn Minh đột nhiên lên tiếng: 
“Cố Tinh Vân.”

“Dạ?”

“Em có thích người khác không?”

Cô sững lại: “Không… chưa từng.”

Ánh mắt anh dịu xuống một chút: 
“Tốt. Ít nhất bây giờ chưa có.”

“Anh hỏi làm gì?” Cô khẽ hỏi.

Lục Hàn Minh nghiêng đầu nhìn cô, nụ cười nhạt nhưng lại ấm lạ thường: 
“Để tôi còn yên tâm theo đuổi em.”

Tinh Vân đứng hình.

Một hồi lâu sau, khi anh đã đi vài bước, cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mặt đỏ như lửa, không biết nên phản ứng thế nào.

Chỉ đến khi Lục Hàn Minh quay lại, nhíu mày hỏi: 
“Đi không?”

Tinh Vân mới cuống quýt chạy theo.

Trong những ngày tiếp theo, trái tim cô từ từ đổi khác.

Không ồn ào, không quá mãnh liệt, nhưng từng chút một, Lục Hàn Minh đã bước vào thế giới của cô bằng sự quan tâm âm thầm, bằng ánh mắt dịu dàng chỉ dành cho riêng cô.

Và Tinh Vân bắt đầu hiểu… cảm giác rung động đầu tiên chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hay