Chương 3: Lời tỏ tình dưới ánh đèn
Những ngày cuối tháng 11, tiết trời Bắc Kinh bắt đầu chạm ngưỡng rét nhẹ. Gió lạnh quét qua sân trường, thổi bay những tán lá cuối cùng của mùa thu. Nhưng với Cố Tinh Vân, trái tim cô lại ấm áp lạ thường.
Sau những lần đưa đón, những buổi học nhóm, những ánh mắt chỉ dành cho cô, Tinh Vân biết rõ… Lục Hàn Minh đang thích mình.
Và đáng sợ hơn — cô cũng bắt đầu thích anh.
Nhưng cảm giác ấy khiến cô lo. Anh là hội trưởng sinh viên, gia thế mạnh, xuất sắc đến mức khiến người khác chói mắt. Còn cô chỉ là một sinh viên bình thường, gia đình bình thường, ước mơ cũng rất bình thường. Hai người… vốn thuộc hai thế giới khác nhau.
***
Tối hôm đó, sau khi kết thúc lớp học, Tinh Vân đi về ký túc. Trời đã tối, những ngọn đèn vàng trải dài dọc lối đi. Cô đang định băng qua sân bóng thì thấy một bóng người đứng chờ dưới gốc cây ngân hạnh.
Áo khoác đen, dáng người cao, bóng đổ dài dưới ánh đèn — không thể lẫn vào đâu khác.
“Lục Hàn Minh?” Cô khẽ gọi.
Anh quay đầu lại, đôi mắt đen sâu nhìn cô, ánh đèn hắt lên tạo thành một viền sáng mờ mờ quanh gương mặt đẹp như tượng tạc.
“Em về muộn.” Anh nói, giọng trách nhẹ.
“Lớp kết thúc trễ mà…” Cô cúi đầu.
Anh tiến lại gần, đứng đối diện cô, hơi thở phả ra làn khói mỏng trong không khí lạnh.
“Tôi có chuyện muốn nói.”
“Chuyện gì?”
“Đi theo tôi.”
***
Họ đi qua sân bóng, qua hành lang dài, đến khu vườn sau giảng đường C5 — nơi ít người qua lại nhất buổi tối. Ánh đèn màu cam dịu rơi xuống mái tóc cô, gió đêm thổi nhẹ khiến những sợi tóc bay lòa xòa.
Hàn Minh dừng bước, quay lại nhìn cô.
Không vòng vo, không do dự, anh vào thẳng vấn đề:
“Cố Tinh Vân, tôi thích em.”
Cô đứng sững, tim đập loạn.
Anh tiếp lời, giọng chậm rãi, rõ từng chữ:
“Từ ngày đầu tiên gặp em, tôi đã chú ý. Em bướng bỉnh, thẳng thắn, dám nhìn thẳng vào mắt tôi, dám cãi lại tôi. Cả trường này không ai làm thế.”
Mặt Tinh Vân đỏ lên.
“Vì anh… quá đáng.”
Anh bật cười nhẹ: “Ừ. Nhưng chính vì vậy tôi mới nhớ đến em.”
Tinh Vân không biết phải phản ứng thế nào. Cô siết chặt quai cặp, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hàn Minh bước lại gần một chút.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa cánh tay.
“Em không cần trả lời vội. Nhưng…”
Anh cúi đầu xuống, ánh mắt dịu lại lạ thường:
“Từ bây giờ, tôi muốn ở bên cạnh em. Muốn bảo vệ em. Muốn trở thành người em có thể dựa vào.”
Gió thổi mạnh, lá ngân hạnh rơi xuống vai cô. Mọi thứ như ngừng lại trong vài giây.
Tinh Vân cắn môi:
“Anh… thật sự nghiêm túc?”
“Nghiêm túc đến mức,” anh nói nhỏ, “em không có quyền từ chối.”
Cô tròn mắt: “Anh bá đạo quá!”
“Không phải bá đạo,” anh đáp, “là thật lòng.”
Tinh Vân cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:
“Tôi… tôi cũng… thích anh.”
Hàn Minh sững lại một giây.
Rồi đôi mắt anh sáng lên, khoé môi cong thành nụ cười hiếm thấy — nụ cười khiến cô tim loạn nhịp.
“Lặp lại lần nữa.”
“Không nói đâu!”
“Cố Tinh Vân.”
“…Tôi thích anh.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến trái tim hai người như nổ tung.
Không chần chừ, Lục Hàn Minh đưa tay kéo cô vào lòng.
Lồng ngực anh rộng, ấm, và vững chãi đến mức khiến cô chỉ muốn dựa vào mãi.
“Em nói rồi đó.” Anh khẽ thì thầm bên tai cô.
“Từ giờ em là của tôi.”
Gió đêm thổi qua, lá ngân hạnh rơi vàng cả một khoảng sân.
Đêm đó — họ chính thức bước vào tình yêu đầu đời, ngọt ngào nhưng cũng đầy sóng gió đang chờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro