Chương 4: Ngày tháng ngọt ngào

Từ sau buổi tối tỏ tình ấy, cả trường như biến thành một thế giới hoàn toàn khác với Cố Tinh Vân.

Không ai công khai chuyện cô và Lục Hàn Minh ở bên nhau, nhưng… ánh mắt của anh thì không giấu được.

Trong lớp, anh luôn chọn chỗ gần cô nhất. 
Ở căng tin, anh lẳng lặng kéo ghế ngồi cạnh cô. 
Trời lạnh, anh đưa cho cô gói giữ nhiệt. 
Đi học, anh xách giúp balô của cô như chuyện rất tự nhiên.

Bạn cùng phòng nhìn mà suýt ngất: 
“Hội trưởng hội sinh viên — tổng tài mặt lạnh — lại đi xách balô cho bạn gái?!”

Mỗi lần như thế, Tinh Vân đều xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. 
Nhưng sâu bên trong… cô thấy ấm áp vô cùng.

***

Một buổi tối, họ cùng đi bộ về ký túc. Gió mùa đông thổi lạnh cắt da. Tinh Vân khẽ rùng mình.

Ngay lập tức, Hàn Minh tháo chiếc khăn quàng của mình quàng lên cổ cô. 
“Lạnh thì nói.”

“Nhưng anh sẽ—”

“Anh không lạnh.”

Nói rồi anh nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cô, chà nhẹ. 
Sự dịu dàng đó khiến mắt cô ươn ướt.

“Anh lúc nào cũng thế này à?” Cô hỏi. 
“Thế nào?” 
“Quan tâm… đến mức khiến người ta không dám buồn.”

Hàn Minh dừng bước, cúi xuống nhìn cô: 
“Vì tôi không muốn em buồn.”

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim cô mềm lại như kem tan.

***

Một chiều cuối tuần, Tinh Vân đang đọc sách ở thư viện thì Hàn Minh đặt trước mặt cô một ly sữa nóng.

“Uống đi.”

“Tự nhiên anh tốt thế?”

Anh nhún vai: “Bạn gái tôi thích uống sữa nóng.”

“Anh nói nhỏ thôi! Người ta nghe thấy thì sao?”

Hàn Minh liếc cô, giọng trầm thấp: 
“Nghe thì tốt. Anh không ngại cho cả trường biết em là bạn gái anh.”

“Anh…” Cô đỏ bừng cả mặt.

Nhưng đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên tiếng của một cô gái:

“Hàn Minh.”

Cả hai quay lại. 
Một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ cao quý, ánh mắt nhìn Tinh Vân như soi xét.

Tinh Vân chưa từng gặp cô ta, nhưng linh cảm không tốt.

“Hòa Văn, sao cô lại ở đây?” Hàn Minh hỏi, giọng lạnh.

“Em đến tìm anh. Anh không nhận tin nhắn của em.” Giọng cô ta mềm nhưng sắc bén.

Tinh Vân siết chặt tay, trực giác nói rằng người này có quan hệ không đơn giản với anh.

Cô gái tên Hòa Văn nhìn sang Tinh Vân, nở nụ cười lạnh nhạt: 
“Còn đây là?”

Hàn Minh nắm lấy tay Tinh Vân, siết nhẹ: 
“Bạn gái tôi.”

Câu nói khiến cả thư viện suýt nổ tung. 
Tinh Vân bối rối đến mức không dám ngẩng mặt.

Hòa Văn cười gằn: 
“Hóa ra là thật. Anh vì cô gái này mà tránh mặt tôi?”

“Phải.” Giọng Hàn Minh thẳng thắn.

“Tôi muốn nói chuyện với anh.” 
“Không có gì để nói.”

Cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng khiến lòng Tinh Vân nặng trĩu.

Hòa Văn nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý: 
“Cố Tinh Vân đúng không? Tôi khuyên cô… đừng nghĩ mình có thể giữ được anh ấy lâu.”

Nói rồi cô ta bỏ đi.

Hàn Minh cau mày, kéo Tinh Vân lại: 
“Đừng để ý lời cô ta. Tôi không có gì với Hòa Văn hết.”

Tinh Vân cắn môi, giọng nhỏ: 
“Cô ấy thích anh.”

“Nhưng anh chỉ thích em.” Hàn Minh đáp, giọng chắc nịch.

Nhưng một câu nói vô tình của Hòa Văn đã gieo vào lòng Tinh Vân một nỗi lo lắng nhỏ — 
và nỗi lo ấy sau này sẽ trở thành nguyên nhân của tất cả bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hay