Chương 6: Người cũ của anh
Suốt quãng đường trở về ký túc xá, Tinh Vân bước nhanh đến mức gần như chạy trốn. Tim cô đập mạnh, cổ họng nghẹn cứng, cảm giác như có ai bóp chặt lấy lồng ngực.
Cô không muốn nghĩ, nhưng hình ảnh cô gái kia chạy đến ôm lấy cánh tay Hàn Minh cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
“Anh, cuối cùng em cũng tìm được anh.”
Câu nói ấy như lưỡi dao xoáy vào tim.
Tinh Vân vốn không phải kiểu người dễ ghen… nhưng sự thân mật quá mức đó lại khiến cô thấy mình thật nhỏ bé.
***
Trong lúc đó, Hàn Minh đang lạnh mặt đứng đối diện cô gái kia.
“Sao em lại về đột ngột?” Anh hỏi thẳng.
Cô gái chu môi:
“Em nhớ anh.”
“Không đùa nữa.” Giọng anh trầm xuống. “Em đã làm cô ấy hiểu lầm.”
“Cô ấy?” Cô gái nhướng mày. “Anh đang nói đến… bạn học vừa rồi?”
“Ừ.”
Cô gái im lặng vài giây rồi bật cười:
“Anh vì một cô gái mới quen mà cáu với em?”
“Không phải chuyện quen lâu hay mới.”
Hàn Minh siết nhẹ tay. “Là vì em làm cô ấy tổn thương.”
Sự nghiêm túc trong mắt anh khiến cô gái khựng người.
Một lúc lâu sau, cô ta mới thở dài:
“Được rồi. Nhưng em có việc thật sự quan trọng. Anh không thể cứ tránh em mãi.”
“…Nói đi.”
“Chuyện công ty. Là bố anh bảo em về.”
Hàn Minh nheo mắt, nhưng không nói thêm. Anh quay đầu nhìn về hướng Tinh Vân đã rời đi, lòng bồn chồn không yên.
Cô ấy đã hiểu lầm. Và anh cực kỳ sợ… cô ấy sẽ tránh mình.
***
Sáng hôm sau.
Tinh Vân cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng mắt vẫn hơi sưng vì tối qua suy nghĩ quá nhiều. Vừa bước vào lớp, cô đã thấy Hàn Minh đứng cạnh cửa, giống như đã đợi từ lâu.
Anh bước đến ngay:
“Tối qua… anh có chuyện muốn giải thích.”
“Không cần đâu.” Cô cố giữ giọng bình tĩnh. “Chuyện của hai người, tôi không nên xen vào.”
“Một câu ‘hai người’ là em gạt anh ra xa như vậy?”
Giọng anh thấp, khàn, mang theo kiềm nén.
Cô tránh ánh mắt ấy.
“Tôi chỉ là bạn học của anh. Anh không cần—”
“Cố Tinh Vân.”
Anh gọi tên cô đầy nặng nề. “Anh quan tâm đến em, chứ không phải cô ấy.”
Tinh Vân cắn môi:
“Nhưng cô ấy gọi anh… thân mật như vậy.”
“Vì cô ấy là…” Anh ngập ngừng một thoáng. “Là hôn thê được gia đình sắp đặt từ nhỏ.”
Tinh Vân như sét đánh trúng.
Không khí trong phổi cô như bị rút sạch.
Hôn thê.
Hai chữ đó rơi vào tai cô nặng như đá tảng.
Cô bật cười nhẹ, nhưng giọng run thấy rõ:
“Vậy… giữa tôi và anh, ngay từ đầu đã không thể rồi.”
“Không phải!”
Hàn Minh nắm lấy cổ tay cô, siết chặt. “Anh chưa từng đồng ý hôn ước đó. Chưa từng!”
Nhưng Tinh Vân lại rút tay về, ánh mắt bối rối xen lẫn đau lòng:
“Tôi không muốn trở thành người thứ ba trong bất kỳ câu chuyện nào.”
“Em không phải người thứ ba!”
“Nếu cô ấy thích anh thì sao?”
Tinh Vân nghẹn lại. “Nếu gia đình hai bên đã định sẵn thì sao? Tôi không thể… đối đầu với thứ đó.”
Không khí giữa hai người như đông cứng.
Một lúc lâu sau, cô nói nhỏ:
“Chúng ta… giữ khoảng cách một chút đi.”
Câu nói ấy giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Hàn Minh. Anh đứng đó, không tin nổi rằng chỉ vì một hiểu lầm, anh đã bị đẩy ra xa như vậy.
“Tinh Vân…”
Nhưng cô đã quay lưng bỏ đi, bóng dáng nhỏ bé lại cứng cáp đến đau lòng.
***
Tối hôm đó, khi đứng bên cửa sổ ký túc, Tinh Vân ôm lấy ly nước nóng, tự hỏi mình suốt cả buổi:
—Mình tránh anh ấy… có đúng không?
Nhưng rồi hình ảnh cô gái kia, cùng hai chữ “hôn thê”, lại khiến trái tim cô co chặt.
Cô không muốn tổn thương.
Cũng không muốn trở thành người chen vào một mối quan hệ vốn đã được định sẵn.
Nhưng điều cô không biết… là ở bên kia khu ký túc, Hàn Minh đang đứng dưới gốc cây, ngửa mặt nhìn lên phòng cô, đôi mắt đỏ lên vì một nỗi bất lực chưa từng có.
Anh chỉ muốn nói một câu…
“Tinh Vân, đừng bỏ anh lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro