Chương 7 : Người thứ ba không đứng giữa họ
Mấy ngày sau đó, Tinh Vân cố tình tránh mặt Lục Hàn Minh. Cô đổi chỗ ngồi trong lớp, đi đường vòng đến thư viện, tan học cũng về ký túc xá ngay… chỉ để không phải đối mặt với ánh mắt của anh.
Nhưng điều khiến cô bối rối nhất là—
Dù tránh đến mấy, cô vẫn nhìn thấy anh.
Buổi sáng anh đứng dựa tường ở hành lang như đang chờ ai.
Buổi trưa anh ngồi lặng lẽ trong thư viện, vị trí đối diện chỗ cô hay ngồi.
Buổi tối anh đi ngang qua dưới sân ký túc, ngước nhìn lên cửa sổ tầng ba.
Anh không nói gì, không gọi cô, không ép cô.
Anh chỉ… ở đó.
Sự im lặng ấy còn khiến trái tim cô rối bời hơn bất kỳ lời giải thích nào.
***
Một hôm, khi Tinh Vân đang rời khỏi phòng học, cô bỗng nghe tiếng giày cao gót vang lên phía sau. Chính là cô gái kia — Diệp Lam.
Diệp Lam chặn đường cô, nở nụ cười dịu nhưng ánh mắt lại có chút đánh giá:
“Cố Tinh Vân, phải không?”
Tinh Vân khẽ gật đầu.
Diệp Lam bước đến gần hơn, giọng ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý:
“Em là người khiến Hàn Minh thay đổi đến mức không thèm gặp em suốt mấy ngày nay phải không?”
Tinh Vân giật mình, không ngờ cô ta nói thẳng như vậy.
Diệp Lam tiếp tục:
“Anh ấy không thích ai dễ dàng. Anh ấy lạnh, kiêu, lại khó gần… nhưng vì em, anh ấy có thể bỏ cả cuộc họp online để chạy đi tìm.”
Tim Tinh Vân khẽ run.
Nhưng câu tiếp theo của Diệp Lam khiến cô đông cứng lại:
“Nhưng dù em là gì đi nữa… anh ấy vẫn là vị hôn phu của tôi.”
Tinh Vân lùi một bước:
“Hai người… thật sự—”
Diệp Lam nhìn thẳng vào mắt cô:
“Tôi thích anh ấy. Từ nhỏ đến lớn đều thích. Tôi muốn làm vợ anh ấy.”
Cô ta không nói “anh ấy cũng thích tôi”.
Cô ta chỉ nói “tôi thích anh ấy”.
Nhưng đôi mắt tự tin ấy khiến lòng Tinh Vân càng lạnh hơn.
“Tôi không muốn mình trở thành người chen giữa.”
Tinh Vân hạ giọng.
“Chỉ vậy thôi.”
Diệp Lam cong môi:
“Đúng, em không nên chen vào. Nhưng nếu em rút lui sớm… sẽ tốt cho tất cả.”
Câu nói ấy giống như một lưỡi dao sắc lạnh đặt lên tim.
Tinh Vân muốn quay lưng rời đi, nhưng đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên:
“Diệp Lam.”
Tiếng gọi lạnh và sắc như băng, khiến cả hai giật mình.
Hàn Minh đứng ở bậc thang, ánh mắt tối lại nguy hiểm.
“Em đang làm gì?” Anh hỏi, giọng thấp đầy cảnh cáo.
Diệp Lam khựng lại:
“Em chỉ nói chuyện với cô ấy—”
“Không có phép của tôi, em không được đến gần cô ấy.”
Lời nói ấy khiến không chỉ Diệp Lam mà cả Tinh Vân cũng sững người.
Diệp Lam nghiến môi, không cam lòng:
“Hàn Minh, anh quá đáng rồi!”
Nhưng anh chỉ quay sang Tinh Vân:
“Em có sao không?”
Tinh Vân lắc đầu, tránh khỏi ánh mắt anh.
“Chúng tôi chỉ nói chuyện một chút.”
“Cô ấy có làm gì em không?”
Giọng Hàn Minh trầm xuống, đầy lo lắng mà anh cố giấu.
Cô lúng túng:
“Không… không có.”
Diệp Lam đứng bên cạnh, sắc mặt thay đổi rõ rệt khi nhìn thấy anh chỉ quan tâm mỗi Tinh Vân.
Cô ta mím môi:
“Anh thật sự… vì cô ta mà chống lại cả Diệp gia?”
Hàn Minh không thèm nhìn cô ta:
“Nếu Diệp gia muốn ép tôi cưới em, thì càng không.”
Câu nói đó như một cái tát vào mặt Diệp Lam.
Cô ta cắn môi, quay đầu bỏ đi, tiếng giày cao gót vang lên đầy tức giận.
***
Chỉ còn lại hai người đứng trước hành lang vắng.
Gió nhẹ thổi qua, im lặng ngập tràn giữa họ.
“Tại sao anh lại nói như vậy?”
Tinh Vân nhẹ giọng, không nhìn vào mắt anh.
“Vì đó là sự thật.”
Hàn Minh tiến một bước, khoảng cách chỉ còn một gang tay.
“Vì em… quan trọng hơn tất cả những gì họ ép đặt lên anh.”
Cô siết chặt dây balo:
“Nhưng em không muốn bị ghét. Không muốn bị hiểu lầm.”
“Không ai có quyền ghét em.”
Giọng anh thấp, đầy kiên định.
“Nếu họ dám đụng đến em, anh sẽ tự mình xử lý.”
Tinh Vân cúi đầu, tim đập loạn.
Nhưng câu nói tiếp theo của anh lại khiến cô đứng hình:
“Anh chỉ hỏi em một câu thôi.”
Cô ngẩng lên.
“Em có thích anh không?”
Không trốn được nữa.
Không tránh được nữa.
Cô khẽ cắn môi, mắt hơi đỏ.
“…Em không biết.”
Hàn Minh bật cười nhẹ, nhưng nụ cười mang theo chút đau:
“Không biết hay không dám biết?”
Tinh Vân im lặng.
“Vậy để anh giúp em.”
Anh tiến thêm nửa bước, cúi đầu sát tai cô.
“Cố Tinh Vân, anh sẽ khiến em… không thể rời xa anh nữa.”
Trái tim cô như muốn nổ tung.
Nhưng cũng từ giây phút ấy… số phận của họ bắt đầu rẽ sang một con đường có cả đau – cả yêu – cả mất mát.
Một con đường mà họ không ngờ sẽ dẫn đến chia xa… và một đứa bé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro