Chương 8. Một bước gần hơn tình yêu

Từ sau cuộc nói chuyện hôm đó, Tinh Vân không còn tránh mặt Lục Hàn Minh nữa. Cô không nói thích anh, nhưng cũng không trốn chạy. Cả hai giống như đang bước từng bước thận trọng, chậm rãi tiến gần nhau.

Có hôm, Tinh Vân vừa ra khỏi ký túc xá đã thấy anh đứng tựa vào gốc cây, tay đút túi, dáng vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt lại dịu hẳn khi nhìn thấy cô.

“Em ăn sáng chưa?”

“Rồi.”

“Không phải.” Anh nhíu mày. “Ý anh là… ăn với anh chưa?”

Cô bất giác bật cười, không chống đỡ nổi kiểu nói chuyện nửa nghiêm túc nửa làm nũng của anh.

***

Hôm ấy, họ đi bộ quanh khuôn viên trường. Lá rơi đầy lối đi, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng như len qua tâm trí.

Tinh Vân hỏi nhỏ: 
“Hàn Minh, anh định sẽ giải quyết chuyện hôn ước thế nào?”

“Không cưới. Không bao giờ.” Anh đáp không chút do dự. 
“Nhưng gia đình anh—”

“Gia đình để anh lo.” 
Ánh mắt anh hướng vào cô, trầm ấm mà kiên định. 
“Em chỉ cần để anh thích em là được.”

Câu nói ấy khiến tim cô mềm đến mức muốn tan ra.

***

Chiều hôm đó, thư viện đông bất thường. Hai người tìm mãi mới được một góc yên tĩnh cạnh cửa sổ. Tinh Vân ngồi đọc sách, Hàn Minh thì giả vờ đọc nhưng thực chất đang… nhìn cô nhiều hơn nhìn chữ.

Một lúc, cô nghiêng người hỏi: 
“Anh không học à?”

“Có.” 
“Vậy sao cứ nhìn em?”

“Vì em đẹp.”

Cô đỏ mặt, cúi xuống vờ như đọc sách tiếp, nhưng tai đỏ đến mức Hàn Minh chỉ nhìn thôi cũng thấy buồn cười.

Anh đặt tay lên gáy cô, nhẹ nhàng đẩy mặt cô quay lại: 
“Giận anh à?”

“Không…”

“Thẹn thùng?” Anh cong môi. 
“Không!”

“Vậy là thích anh rồi?”

Tinh Vân nghẹn lại, vội lật sách che mặt.

Hàn Minh phá lên cười nhỏ, rồi kéo quyển sách xuống: 
“Em che mặt cũng vô ích thôi.”

Cô đánh nhẹ vào tay anh: 
“Anh im đi!”

Nhưng trong lòng lại ngọt như mật.

***

Buổi tối, cả hai tan học muộn. Gió đêm thổi lạnh nhưng cũng dịu nhẹ. Khi đến cổng ký túc, Tinh Vân định chào anh thì đột nhiên Hàn Minh nắm cổ tay cô kéo lại.

“Khoan đã.”

Cô ngẩng đầu thì đã bị ánh mắt anh khóa chặt.

Hàn Minh hạ giọng, như muốn nói một điều Anh đã kiềm nén từ lâu: 
“Tối nay em có thể… để anh ôm em một chút không?”

Tinh Vân không kịp phản ứng thì anh đã nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

Cô sững lại— 
tim đập như trống dồn— 
mùi hương quen thuộc trên người anh khiến cô hoàn toàn không chống đỡ nổi.

Cánh tay anh siết chặt hơn, như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất.

“Em có biết mấy ngày em tránh anh… anh khó chịu đến mức nào không?” 
Giọng anh khàn khàn, vang ngay bên tai cô.

Tinh Vân không đáp, chỉ đặt tay lên ngực anh. Tim anh đập rất mạnh, mạnh đến mức khiến cô cũng run theo.

“Anh thích em.” 
Lần này anh không ẩn ý, không vòng vo, không thăm dò.

Anh nói rõ ràng. 
Chắc chắn. 
Như một lời thề.

“Anh thích em rất nhiều, Tinh Vân.”

Toàn thân cô như quá tải cảm xúc. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng môi lại run đến mức phát ra không nổi.

Hàn Minh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: 
“Còn em? Em vẫn ‘không biết’ sao?”

Tinh Vân mím môi thật lâu, cuối cùng khẽ nói một câu nhỏ đến mức như gió thổi qua là tan biến:

“…Em không chắc.”

Hàn Minh cười khẽ, nhưng lần này là nụ cười nhẹ nhõm:

“Không chắc cũng tốt. Chỉ cần em không nói ‘không thích’ là đủ rồi.”

Anh đưa tay vuốt tóc cô: 
“Từ hôm nay, để anh chứng minh cho em thấy.”

Tinh Vân cảm thấy tim mình mềm đi từng chút, từng chút một.

Cô không từ chối. 
Không rời khỏi vòng tay anh. 
Cũng không còn sợ hãi như trước nữa.

Và chính khoảnh khắc ấy — 
đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được một cảm giác rất nguy hiểm…

—cảm giác rằng cô đã bắt đầu… yêu anh.

Nhưng họ không biết rằng—
một hiểu lầm rất lớn đang âm thầm tiến đến.

Một hiểu lầm đủ sức làm họ chia xa… thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hay