Chương 1: Mở đầu - Oan nghiệt (1)

Dung Anh tỉnh dậy, cảm giác đầu mình đau như búa bổ, thân thể đau nhức đuối nhừ như vừa trải qua một cơn giằng co dữ dội. Đôi mắt lờ mờ nặng trỉu, nàng cố gượng mở để nhìn rõ một lượt hoàn cảnh xung quanh. "A! Đây là đâu? Tại sao mình lại ở nơi này?"

Ý thức còn chưa phục hồi, Dung Anh hoảng hốt khi nhìn thấy cạnh bên nàng là một vũng máu lớn. Nàng sợ hãi, toàn thân co rúm, nép sát vào tường, lúc này mới kịp nhìn lại bộ dạng của chính mình đang không một mảnh vải che thân. Không! Không thể nào...không lẽ nào...? Dung Anh kinh hoảng không chấp nhận nổi tình cảnh của mình. Ánh mắt của nàng đảo lướt qua vũng máu kia, nhìn đến một thi thể ở gần đó. Thi thể của một người đàn ông, thân trần, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Và ở cạnh bên thi thể người đàn ông ấy là một người phụ nữ cũng đang trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Tay cô ta đang cầm chặt con dao dính máu, cả mặt mũi, quần áo trên người cũng vấy đầy máu tươi, bộ dạng vừa nhìn đã nghĩ ngay nàng chính là hung thủ. Đúng vậy, cô ta là hung thủ, nhưng cô ta cũng chính là vợ của gã đàn ông vừa bị giết kia, Nguyễn Yến Vy.

Dung Anh nhìn thấy Yến Vy, tinh thần cũng khôi phục, trấn tỉnh lại. Nàng nhớ được chuyện xảy ra vừa đây. Khi ấy, nàng và Yến Vy dự định cùng nhau bỏ trốn đi. Hai người đã hẹn gặp nhau ở một quán nước ven đường, chờ xe khách đến sẽ cùng nhau lên xe, rời xa quê hương, rời xa cái tỉnh lẻ nơi mà họ sinh ra và lớn lên, cũng là nơi tràn đầy định kiến cổ hủ cố chấp đã đàn áp, hủy hoại, chà đạp và nghiền nát đi cái hạnh phúc của hai người theo như cái lý những người ở đây nói: "Tình cảm của hai đứa chúng mày là lập dị, là biến thái, là bại hoại xã hội, tuyệt đối không được phép chấp nhận ở trên đời!"

Đúng vậy, Dung Anh và Yến Vy là hai người yêu đồng tính. Ở cái xã hội thời này, lại còn là một vùng nông thôn hẻo lánh, nơi mà tri thức được truyền đến với người dân chỉ với phương tiện cơ bản nhất là loa phát thanh, nhiều hơn nữa cũng chỉ là cái radio cho mấy ông chú, bà thím chiều chiều ngồi nghe tin tức hoặc dò xổ số mà thôi. Nhà nào có được cái tivi thì chính là đại phú hộ của xóm rồi. Bởi vậy, khi mà chuyện của Dung Anh và Yến Vy bị phát giác, cả xóm đồn thổi khắp lên. Chuyện kì dị quá mà! Nào giờ có ai nghĩ đến hai đứa con gái xà nẹo với nhau vậy là yêu nhau, rồi còn muốn sống mãi với nhau như vợ chồng đâu? Lời đồn ác ý bắt đầu nảy sinh rồi lan tỏa từ đầu làng đến cuối xóm. Này là hai đứa con gái mà bóng gió với nhau, này là bị ma dựa, quỉ nhập xui khiến mới thành như vậy...Rồi có người còn độc miệng hơn, thêu dệt rằng đây là một căn bệnh và có thể sẽ lây nhiễm, cho nên tuyệt đối không nên để bọn họ tiếp tục.

Thế đó, miệng lưỡi thế gian đã dồn hai cô gái vào hoàn cảnh khủng hoảng thê lương. Hai người bị hàng xóm xa lánh, bị gia đình nhốt lại, cách ly và phải chịu bị đối xử như một tội phạm đáng kinh tởm và bị bắt buộc là phải "chừa".

Dung Anh đỡ hơn Yến Vy, vì nàng không có ba mẹ, ở nhà với bà nội, được bà nội nuôi lớn. Sau khi "chuyện xấu" bị lộ ra, bà nội nàng cũng bị hàng xóm chì chiết, giảng đạo mãi. Kể cả cô, chú, bác trong họ cũng nặng lời, ép bà phải đưa nàng đi chữa bệnh đi. Bà nội tuy rằng cũng không biết thế nào là đồng tính, thế nào là biến thái, dị hợm là làm sao? Bà chỉ biết, nàng là đứa cháu ruột đáng thương, từ bé đã thiệt thòi vì khiếm khuyết tình yêu thương của ba mẹ, mặc kệ ai nói làm sao, bà cũng chỉ ôm nàng, an ủi nàng. Những ngày hàng xóm gay gắt chỉ trích nàng, bà nội chỉ đem nàng vào nhà giấu. Miệng đời tàn khốc, bà cũng không muốn đôi co với ai, chỉ cần cháu gái chịu ở trong nhà, bà có liều mạng già cũng sẽ giữ cho nàng bình an trước cơn sóng gió.

Thế nhưng có lẽ Dung Anh quá may mắn mới được bà nội yêu thương như thế, còn Yến Vy thì không được như nàng. Ba mẹ Yến Vy, kể cả anh chị em của cô khi biết chuyện cũng không cần hỏi han cô đã xuôi theo lời đồn đãi của hàng xóm mắng nhiếc, đánh đập cô. Ở trong nhà, cô lại bị đối xử như một con chó. Ba cô trói cô trong nhà củi, bắt cô nhịn đói, nhịn khát, chịu lạnh cho đến khi nào cô chịu nhận là cô đã sai, tình yêu của cô và Dung Anh chỉ là bị ma quỉ xui khiến nhất thời và sẽ cam chịu nghe lời theo ý ba cô gả cho một người đàn ông mà ba cô đã chọn.

Mới đầu, Yến Vy cũng không chịu khuất phục, tình cảm này của cô đường hoàng trong sạch, nào có gây hại gì đến ai, cớ gì phải bị chà đạp, bị chèn ép đến như thế này? Ấy rồi ngày qua ngày bị đối xử tệ bạc, bị đói, bị đánh, lại còn thêm cảnh mẹ và các em vào khóc lóc than thở với cô, rằng vì cô mà khiến bọn họ không còn mặt mũi gặp ai, đi đâu cũng bị hàng xóm dè bĩu, khổ sở tủi thẹn vô cùng. Mỗi lần nhìn cô thì mẹ khóc, cô cũng khóc. Mẹ đi ra thì lại đến ba vào, đủ cách đủ lời từ khuyên lơn đến đe dọa. Lại còn cả các anh trai lúc thì đánh, lúc thì khuyên. Các chị, các em thì vừa khóc, vừa cầu, vừa năn nỉ cô hãy làm ơn vì mọi người mà hi sinh, bỏ qua cái tình yêu nghiệt ngã kia đi mà sống với thực tại. Cuối cùng, Yến Vy phải chịu thua. Chỉ một cái gật đầu, cô bước vào một cuộc hôn nhân định mệnh. Và người đàn ông ấy, Quốc Thái, người mà được ba cô hết lời khen ngợi tin tưởng, được các anh cô luôn miệng tán dương, tay bắt mặt mừng kêu là chí cốt đáng tin sau khi đám cưới rồi mới lộ ra bộ mặt là một tên vũ phi biến thái thật sự.

Quốc Thái có vẻ ngoài khá bảnh bao, là một thợ mộc có tay nghề, rất chịu khó và được cả xóm khen là giỏi và có chí làm ăn. Từ lâu, Quốc Thái đã để ý đến Yến Vy rồi, bởi cô là cô gái đẹp nhất xóm, lại được tiếng là hiền ngoan chịu khó. Có điều nhiều lần hắn lân la gạ hỏi làm quen, Yến Vy đều lạnh nhạt hững hờ, đáp lời lấy lệ nên hắn thấy không có cơ hội đành chịu thôi. Dù sao hắn cũng là dân quê, còn cô gái này xinh xắn thế kia, có lẽ mộng lấy chồng giàu. Hắn cũng biết thân biết phận, không có trèo đèo thái quá. Vậy mà đùng một cái tin đồn Yến Vy yêu đương đồng tính với Dung Anh. Vốn ra Dung Anh và Yến Vy là bạn cùng xóm chơi rất thân từ hồi nhỏ xíu, thân mật vô cùng. Cái chuyện nảy sinh tình cảm thật ra thì người bên ngoài chưa chắc đã đoán ra bởi hai người đều là hai cô gái dịu dàng nữ tính. Chính là Quốc Thái hắn loang lớn tin tức. Chính hắn buông lời đồn thổi ác ý để mọi người phải kinh sợ, phải phản ứng dữ dội lên với mối quan hệ của hai cô gái xinh đẹp nhất vùng này.

Đấy, đấy là âm mưu và mục đích của hắn đã đạt được. Ngay khi tin đồn bạo phát lên, ba mẹ Yến Vy vội vã tìm người gả gấp con gái để lắng đi tin đồn xấu hổ kia. Và Quốc Thái nhân đó liền chớp lấy cơ hội. Quốc Thái là thanh niên triển vọng trong làng, con gái nhà người ta ao ước còn không ra, còn Yến Vy nhà này đã con nhỏ Dung Anh hàng xóm làm vấy tiếng xấu vậy mà còn được Quốc Thái chịu cưới, ba mẹ Yến Vy còn gì mà không gật đầu đây? Đám cưới diễn ra gấp đến nỗi Dung Anh ở cách nhà Yến Vy có mấy căn mà không hề được biết. À vâng, nàng làm sao mà kịp biết khi tất cả người nhà của nàng, kể cả bà nội thương yêu nhất của nàng cũng cố tình che giấu. Ai ai cũng nghĩ hi vọng đám cưới này của Yến Vy xong rồi, hai cô gái sẽ chịu buông tay, yên phận mà nghe theo sắp đặt của gia đình, làm một người phụ nữ bình thường như mẹ, chị của các cô đã từng như thế!

Trong đêm tân hôn, Quốc Thái mừng muốn chết vì sau bao nhiêu mong ước, khát khao còn nghĩ là vọng tưởng, rốt cuộc cũng có ngày hắn cưới được người con gái hắn thầm yêu. Trong phòng tân hôn, Yến Vy sợ hãi vừa khóc vừa van cầu Quốc Thái nhưng vô ích. Mục đích của hắn là muốn cô, làm sao hắn có thể từ từ từng chút mà chờ đợi cô sẽ thích nghi và chấp nhận hắn đây? Hắn thô bạo vồ vập lấy cô mà xâm chiếm. Yến Vy hoảng sợ cùng kiệt liều mạng chỉ muốn thoát khỏi hắn ta. Cuộc hoan ái của hai vợ chồng mới cưới mà giống như một trận cưỡng hiếp. Yến Vy đau khổ, tủi nhục, oán hận lại vô lực kháng cự trước sự thô bạo tàn nhẫn của người đàn ông đã và đang là chồng của mình. Cô bật khóc tuyệt vọng. Khóc vì cảm thấy từ ngay khoảnh khắc này, mình như là đã chết đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro