Chương 2: Oan nghiệt (2)
Quốc Thái thỏa mãn hả hê xong, quay lại nhìn dấu vết trên giường. Không có máu. Có nghĩa là người vợ này vốn đã không còn trong trắng khi đến với hắn. "Khốn nạn thế!" Hắn gào thét bằng tất cả căm tức! "Thế quái nào lại có thằng nào đấy hước trước trên tay ông ăn mất đời con gái của vợ ông rồi?". Hắn cứ nghĩ mình đã theo rất quan, quan sát rất kĩ, rất rõ ràng Yến Vy chỉ kết giao mỗi với Dung Anh. Mà Dung Anh là con gái, làm thế nào cùng với Yến Vy làm được cái chuyện chỉ có đàn ông với phụ nữ mới làm?
Quốc Thái giận đến điên tiết, liền bất chấp đây là vừa mới tân hôn, hai người còn là một đôi bích nhân vừa hoan ái thân mật đã mạnh bạo thượng chân hạ tay, đánh cho Yến Vy phải khai ra là thằng khốn nạn nào đã trước một bước cùng với cô?
Yến Vy đau đớn thảm hại từ tinh thần đến thể xác. Lần đầu tiên trong đời nàng có cảm giác mọi thứ xung quanh mình còn đáng khiếp sợ hơn cái cảnh ở địa ngục mà trước đây mỗi khi tụ tập con cháu trong nhà được nghe bà ngoại kể chuyện. Thật như vậy mà, những gì mà Quốc Thái đối xử với Yến Vy có lẽ không tốt đẹp hơn mấy so với quỉ sai hành người tội ở địa ngục. Hắn đạp, hắn đá, hắn đấm, thậm chí còn vũ nhục cô như một con dê lúc bị giết thịt. Yến Vy đau đến quằn quại, đến tê liệt và khủng hoảng tột cùng. Cô vừa run rẩy, vừa co giật, thậm chí nôn mưa liên tục trước những trò hành đầy thú tính của hắn. Hắn lại chính là chồng cô. Là người đàn ông mà ba mẹ cô, anh chị em cô hết lời tán thưởng, hết ý ưu ái khẳng định rằng hắn sẽ cho cô cuộc sống tốt đẹp của một người bình thường. Vâng, cuộc sống tốt đẹp của cô là như thế này đây!
Sau đám cưới, phải mất ba ngày Yến Vy mới dựng nổi thân thể bước xuống khỏi giường. Toàn thân cô không có một chỗ nào không có vết thương. Mặt mũi bầm tím, mắt sưng húp, các khớp xương do bị đánh đập hành hạ cũng đều như bị bong lên. Thậm chí đến mức cô muốn cầm một cái áo để mặc vào người cũng là một chuyện không dễ. Yến Vy thê thảm từng bước nhọc nhằn bước ra cửa mà phải khụy ngã mấy lần. Đấy! Một cuộc hôn nhân hoàn mỹ thật đấy! Yến Vy cười mà nước mắt tuôn rơi. Cô ước gì ngay khoảnh khắc này cô gục ngã xuống và không bao giờ phải tỉnh lại nữa. Cuộc sống này, cô thật sự không thiết sống nữa rồi!
Ở bên nhà chồng được một tháng, cũng không biết ba mẹ cô có hay biết hoàn cảnh của cô ở đây không? Bọn họ đều không một ai hỏi han hay lui tới. Có lẽ nào bởi vì chuyện cô yêu một người con gái thật sự bại hoại gia phong, làm bẩn dòng họ đến mức gả được cô đi rồi như tống tiễn được ôn thần và cũng không ai còn muốn bận tâm đến nữa? Yến Vy cũng không muốn nghĩ đến nữa rồi. Nếu đây là số mệnh, cô phải chịu cuộc sống địa ngục này là để trả nghiệp, dù có thảm đến mấy nàng cũng phải chịu. Cũng không còn có thể làm gì khác hơn, phải chịu đựng, đấy là những gì mà mẹ cô đã dạy trước khi cô bước lên xe hoa về với nhà chồng.
Vậy rồi cho đến một ngày, Quốc Thái đi làm, cả nhà chỉ còn lại một mình Yến Vy đang nấu cơm, dọn dẹp trong bếp. Tính ra lúc ở nhà chồng, Yến Vy khá là thảnh thơi rãnh rỗi. Cả ngày của cô chỉ có mỗi việc ở nhà nấu cơm, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa. Quốc Thái là thợ mộc, thành nghề đã khá lâu cho nên cũng tự tạo được cơ ngơi nhà cửa sung túc, đồ đạc trong nhà cũng khá khang trang. Chỉ mỗi tật xấu là hắn rất thú tính trong quan hệ chồng vợ, cái nữa là hắn rất hay vũ phu. Càng lúc, hắn càng cảm thấy rất hứng thú mỗi khi chà đạp, hành hạ và nhìn thấy Yến Vy đau đớn co rúm một góc mà khóc. Là như vậy đó, hắn là ghi hận, hận vì cô đã không giữ được lần đầu tiên của đời con gái cho hắn!
Lúc này, Yến Vy đang lúi cúi lấy củi châm thêm vào bếp lò nấu món canh sườn heo mà Quốc Thái dặn làm cho hắn. Bởi vì dư âm của trận đòn đêm qua, thân thể Yến Vy còn rất ê ẩm, thật khó khăn khi phải làm những động tác gập người, khom lưng. Chỉ có nhét một thanh củi vào bếp thôi mà cô phải gồng mình, nén chịu đau đớn đến mức không kiềm được nữa phải chảy nước mắt ra. Cuối cùng, đau quá phải bật khóc lên. Ngay khoảnh khắc cô vừa khóc, liền ở phía sau cũng có một tiếng khóc chan hòa vào tiếng nức nở của cô. Yến Vy sững người nhìn lại. Là Dung Anh. Thật sự là Dung Anh đã đến! Không! Cô không muốn gặp Dung Anh lúc này! Cô không muốn, thật sự không thể gặp cô ấy lúc này!
Vừa nghĩ đến đây, Yến Vy hỏa tốc cắm thân muốn bỏ chạy vào trong buồng. Dung Anh kịp bắt lấy tay cô kéo lại. Lúc mà bàn tay Dung Anh chụp được cổ tay Yến Vy, nàng cảm nhận được nơi đó mềm mềm và co giật vì sưng tấy. Nàng kinh hoảng, giữ chặt Yến Vy kéo quay đầu lại. Mặt đối mặt với Yến Vy, Dung Anh bật khóc, mà khóc nghẹn đến không thể thành tiếng.
Ông trời ơi! Tại sao có thể tàn nhẫn đến như vậy? Bộ dạng này của Yến Vy, bộ dạng này mà gọi là cô đang có cuộc sống hạnh phúc hay sao? Dung Anh chịu không nổi nữa ôm lấy Yến Vy từ đứng mà đến nổi khụy xuống thành quì. Nàng biết, Yến Vy bị như thế có lẽ là bởi vì đã từng là người yêu của nàng. Bởi vì cô ấy từng yêu nàng cho nên có thể như những người ở đây đã nói cô ấy đã bị nàng vấy bẩn. Một người phụ nữ bị vấy bẩn thì có người chịu cưới đã là may mắn lắm rồi, tư cách gì muốn có hạnh phúc như một người bình thường?
Dung Anh đau đớn đến quặn thắt tâm can. Thật tàn bạo! Thật ác độc! Thật nhẫn tâm! Ông trời ơi, tại sao? Các nàng đã làm nên tội tình gì? Hai người con gái yêu nhau thì đã làm sao? Đây là tình cảm của hai người, là hạnh phúc của hai người, là lựa chọn của hai người không phạm đến quyền lợi của bất cứ một ai thế mà bọn họ lên án, bọn họ chà đạp, bọn họ trù dập và bằng mọi cách phải chia rẽ cho bằng được. Để rồi sau đó thế nào? Để rồi bọn họ đối xử với Yến Vy như thế này đây? Như thế này gọi là cuộc sống hạnh phúc cho cô ấy đây sao?
Sau khi khóc đến tê tâm liệt phế, Dung Anh buông Yến Vy ra, cũng không quan tâm đến Yến Vy nói chắc Quốc Thái sắp về đến rồi. Nàng chụp lấy con dao ở bếp, oán hận nói:
- Được lắm! Hắn về đến thì càng tốt. Mình không thể để cho hắn tiếp tục hành hạ Vy nữa đâu. Mình giết hắn!
Yến Vy hoảng hốt vội chụp tay Dung Anh, giành con dao lại:
- Dung Anh, cậu điên rồi! Cậu làm sao có thể làm như vậy? Đi đi! Cậu về đi! Mặc kệ mình.
- Yến Vy!
Yến Vy đoạt lấy con dao trong tay Dung Anh. Dung Anh cũng òa khóc, ôm xiết lấy cô cả hai cùng khóc. "Ông trời ơi, nếu như người có lòng thương tại sao không cho chúng con một con đường giải thoát?"
Nghĩ đến giải thoát, Dung Anh lập tức nghĩ đến hai chữ rời đi. Đúng vậy! Khi mà một nơi hoàn cảnh sống không dung chứa bạn được nữa, rời đi chính là tự tìm đường sống. Giống như con cá mắc cạn, càng ở lâu thì cái chết sẽ là con đường không thể tránh khỏi. Nếu như vượt cạn thành công, biết đâu được sẽ bước vào một thiên đường mới?
Và rồi hai người chấp nhận phương án này. Bỏ trốn, chỉ có rời khỏi nơi này mới có hi vọng tiếp tục sống, chứ nếu còn tiếp tục như thế này, chỉ sợ cả hai thật phải nghĩ quẫn mà thôi.
Đã định được thời gian, địa điểm và phương thức để rời khỏi. Dung Anh chuẩn bị chu đáo mọi thứ cần có để cùng Yến Vy rời xa cái xứ sở lạc hậu và cổ hủ này, tìm đến một chân trời mới với mong muốn sẽ có thể có một tương lai tốt đẹp với cả hai người. Bởi vì tâm trạng căng thẳng và đầy hăm hở, Dung Anh đã đến thật sớm, ngồi bên quán nước trong thời gian Yến Vy còn chưa đi ra. Quán nước này cũng là một quán ven đường của một người hàng xóm. Uống được hết nửa li trà đá, đầu óc Dung Anh chợt nhiên cảm thấy quay cuồng tiếp sau đó thì...
Lúc này, Dung Anh bắt đầu ngờ ngợ đoán ra chuyện gì vừa xảy ra kia? Là do hắn, Quốc Thái đã biết được việc hai người muốn bỏ trốn cho nên làm cách nào đó đã bỏ thuốc vào li nước của Dung Anh và bắt nàng đến đây mục đích chính là muốn làm nhục nàng, và Yến Vy đã kịp đến. Chính cô ấy vì muốn cứu Dung Anh mà xông ra quần đả với Quốc Thái và lỡ tay giết chết hắn. Là Quốc Thái đã bất lương trước nhưng hắn đã chết và bây giờ hai người các cô chính là hung thủ giết người. Với hoàn cảnh của hai người, không phạm tội gì còn bị mang tiếng xấu nhục nhã, huống hồ chi còn dính đến cái án giết người, phen này càng không thể sống yên được nữa rồi!
Dung Anh bình tĩnh nghĩ thông, cô cũng mặc lại y phục rồi từ từ bước đến, nhẹ nhàng trấn an Yến Vy bỏ con dao xuống, sau đó nhẹ giọng an ủi Yến Vy:
- Yến Vy, nghe mình, đừng sợ!
Yến Vy nghe được giọng nói ấm áp của Dung Anh, liền quẳng bỏ con dao, sợ hãi lao vào lòng cô xiết chặt:
- Dung Anh ơi mình sợ lắm! Hắn...hắn đáng sợ lắm! Hắn rất tàn nhẫn, rất kinh khủng. Hắn hại mình, còn muốn hại Dung Anh. Mình không để hắn hại Dung Anh! Mình không muốn! Á!...
Dung Anh ôm xiết lấy Yến Vy cả hai cùng bật khóc. Yến Vy bị đả kích nghiêm trọng lắm. Là gã đàn ông ấy đã khiến cô kinh sợ khủng hoảng đến như thế này. Là hắn đáng chết! Hắn còn muốn làm hại cả nàng cho nên Yến Vy mới không nhịn được kích động lỡ tay giết hắn. Là hắn đáng tội chứ không phải Yến Vy độc ác!
Dung Anh nghĩ xong, liền dịu dàng trấn an Yến Vy, nàng nói:
- Yến Vy, Yến Vy mình không sao. Hắn vẫn chưa làm hại đến mình, nhưng mà vừa rồi mình uống phải thuốc gì đó thật khó chịu quá! Vy giúp mình đến tiệm thuốc mua một liều thuốc trị chóng mặt có được không? Rồi sau đó chúng ta sẽ rời khỏi đây?
Yến Vy vẫn chưa hồi phục tinh thần, mà nghe Dung Anh nói rõ ràng như thế. Nàng ấy vẫn nói sẽ còn thể rời đi. Ừm, nên là rời đi là tốt nhất. Rời đi, sẽ không còn chuyện gì đâu. Rời đi sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới. Yến Vy ù ù cạc cạc như một cổ máy gật đầu theo ý của Dung Anh. Trong lúc nàng định đứng lên đi mua thuốc thì Dung Anh lấy ra trong túi quần áo của mình đưa một bộ y phục mới cho cô rồi bảo:
- Thay bộ đồ này đi! Chuyện này không thể để ai biết. Chúng ta sẽ phi tang tên xấu xa này!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro