Chương 4: Trại giam
Thấm thoát Dung Anh cũng ở trại giam được mấy tháng rồi. Ngoại trừ lần trước bị Trần Kim Chi đương không vu khống hại nàng bị biệt giam mấy ngày, còn lại mọi chuyện trôi qua cũng khá ổn. Cán bộ quản giáo cũng khen nàng rất cố gắng, chịu khó và biết tuân thủ kỉ luật. Dung Anh cũng thấy nhẹ lòng. Bây giờ với nàng chỉ cầu mọi chuyện cứ bình đạm mà trôi qua hết năm năm, mãn hạn tù được ra ngoài gặp lại Yến Vy.
Yến Vy từ lúc Dung Anh bị giam, cô đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ, cương quyết và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau vài lần đến trại thăm, cùng Dung Anh tâm sự và động viên lẫn nhau, Dung Anh cũng khuyên Yến Vy hay là tạm thời cứ đi đâu đó rời khỏi cái xứ nhà quê tư tưởng hạn hẹp cổ hủ chỉ cần thấy ai khác biệt liền đủ lời đủ cách dè bĩu trù dập người ta. Ở cái nơi như thế cũng chẳng được tích sự gì, chỉ tổ thêm chán nản, oán hận và tuyệt vọng với cuộc đời mà thôi. Yến Vy thấy cũng phải. Tuy rằng mọi chuyện xảy ra, Dung Anh đã đứng ra một mình nhận tội và chịu án, thế nhưng từ đầu làng đến cuối xóm vẫn không ngừng chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Rằng hai cô là đồng bóng ô môi, là biến thái dị dạng, tàn bạo dã man, ghen tuông bừa bãi làm sao rồi giết chết Quốc Thái. Hiện trường rõ rành rành ra đó là Quốc Thái trong tư thế khả nghi, có tâm địa bất chính với Dung Anh đến như thế. Kể cả có đứa nhỏ hàng xóm của chủ quán nước cũng làm chứng là Quốc Thái bỏ thuốc mê vào li nước của Dung Anh rồi sau đó đưa nàng trong tình trạng hôn mê đem đi. Mọi người đến xem hiện trường, xem tòa xử án đều nhìn thấy và hiểu rõ như thế nhưng vẫn nhất định phải nói là Dung Anh biến thái dã man, Dung Anh là ô môi có tình cảm bất chính với Yến Vy cho nên thấy Yến Vy gả cho Quốc Thái, không cam tâm mới làm điều tàn ác...
Thế đấy, miệng lưỡi nhân thế cay nghiệt và tàn độc lắm! Họ cho rằng họ đúng, họ muốn thì họ nói thôi chứ có bao giờ nghĩ đến người trong cuộc phải khổ sở thế nào, thương tổn làm sao bởi những lời độc địa nhẫn tâm của mình gây ra đâu? Trong lúc Dung Anh chịu án trong trại giam, Yến Vy ở ngoài cũng đâu dễ dàng gì? Cô ở trong nhà, luôn bị người nhà giám sát vì sợ cô một lúc nông nỗi tự mình gieo đầu vào nghiệt oan với Dung Anh thì khổ lây đến cả nhà. Cô mà một bước ra đến cửa thì y như rằng bị chỉ trỏ, lằm bằm xì xầm sau lưng cô. Thật, cái cảnh như vậy, sống làm sao nổi đây?
Bởi vậy, cô đi. Nghe theo lời Dung Anh, cô một mình tìm đến thị trấn tìm một công việc làm thuê vừa tranh thủ học thêm để tìm cơ hội thăng tiến lên môi trường mới. Dung Anh và cô đều là gái quê. Mà lối sống ở quê, học chỉ để biết lấy cái chữ. Như các cô được học hết lớp 12 là đã hay lắm rồi. Hai chữ đại học chính là một điều xa xỉ. Bởi quan niệm của người ở đây, con gái chỉ cần khéo léo hiếu hạnh, học cho lắm cũng chẳng để làm gì. Hầu như nhà nào có con gái, học hết cấp ba là ép lấy chồng hết chứ đâu lại có chuyện học thêm lên, và càng không có gia đình nào rãnh tiền để chi cho con gái đi học đại học.
Nhưng mà Dung Anh và Yến Vy lại suy nghĩ rất khác những người ở đây. Các cô đều ham học và học rất giỏi, cũng rất có khát vọng và lý tưởng muốn vươn mình ra thế giới bên ngoài, muốn tiếp thu và phát triển trong môi trường tươi sáng mà những khi đến lớp đã được thầy cô nói qua đó gọi là thành phố xa hoa. Ấy nhưng ước mơ là một chuyện và hiện thực lại là một chuyện khác. Các cô học xong cấp ba thì cũng bị bắt về nhà phụ giúp gia đình. Cái chuyện đi thành phố và học đại học thật sự quá xa xôi khi cuộc sống của các cô chỉ là những cô gái miền quê nghèo nát. Cho nên hai người đã nuôi chí phấn đấu, mò cua bắt ốc, hái quả trồng rau cũng âm thầm chắt chiu tích mót để dành tiền cho một ngày nào đó thích hợp sẽ đi tìm thế giới mới, tìm tương lai.
Thế rồi mọi chuyện xảy ra ngoài ý nghĩ của hai người. Bây giờ Dung Anh bị bắt giam nên đành ở lại, một mình Yến Vy đi. Yến Vy đi làm cũng tranh thủ một tháng sẽ về thăm Dung Anh một lần. Hai người vẫn như thế, mỗi lần gặp nhau đều là tràn đầy xúc động thân thương. Tình cảm sâu đến như thế này, chỉ mỗi cách hai người nhìn nhau, nắm tay nhau cách một chiếc bàn, không nói, chỉ giao thoa tâm tư bằng đôi mắt thế nhưng khung cảnh ấy thật cảm động, lay động đến cả những cán bộ gác trại chứng kiến cũng phải ngầm cảm xúc rưng rưng. Thật không nghĩ, hai cô gái họ lại có thể yêu nhau đậm sâu đến như thế!
Hôm nay là ngày 14 của tháng, ngày mà Yến Vy đã định ra, vào đúng ngày đấy sẽ đến thăm nuôi Dung Anh. Từ sáng sớm, Dung Anh đã ngập tràn niềm vui và hứng khởi. Nàng thức dậy sớm, xếp gọn mùng mền, còn đứng trước giường làm động tác thể dục. Nghĩ đến lát nữa sẽ được gặp Yến Vy, nàng không muốn Yến Vy nhìn thấy mình lại buồn phiền nói mình gầy đi, hay xanh xao, yếu ớt như mấy lần trước nữa. Vì thế, nàng cố ý đi sớm để vào gian vệ sinh tắm gội, chuẩn bị cho tươm tất hơn.
Lúc vào đến gian vệ sinh, có lẽ vì đi sớm quá nên trong này không có ai hết. Dung Anh thấy vậy, liền bước đến giữa gian phòng tắm, nơi có một hàng các vòi sen phun nước. Bình thường nơi này là nơi tắm tập trung của nữ tù phạm các nàng. Tất cả đều đến lõa thân mà tắm dưới vòi nước kia, không có gì gọi là riêng biệt, tư mật hết. Bởi đây là cuộc sống của phạm nhân mà, nhân cách đã bị quản giáo, lấy đâu ra quyền riêng tư đây? Mới đầu, Dung Anh cũng xấu hổ muốn chết. Nói thật dù đều là con gái hết, nhưng cả đời này, nàng có lẽ chỉ lõa thể trước mặt hai người, một là bà nội, người chăm sóc nàng từ hồi bé xíu. Và người kia là Yến Vy, người nàng yêu thương. Thế nhưng ngay cả với Yến Vy, nếu không phải ở lúc tình ý dạt dào, xuân hương phất phới nàng mới buông thả tâm tình hòa quyện cảm xúc với người yêu chứ bình thường cũng không có tùy tiện như vậy trần trụi trước mặt người ta. Thân thì thân, nhưng cũng thật ngại lắm! Vậy mà bây giờ không có lựa chọn nào khác. Lúc nàng mới vào trại giam ngày đầu tiên, quản giáo đứng một bên buộc nàng phải cởi hết rồi sau đó ở phía sau giám sát nàng đi vào hòa chung với hàng tù phạm bên trong, thận trọng theo dõi từng động tác tắm gội của nàng. Thật, nàng khổ muốn chết được! Nhưng dần dần rồi cũng phải quen. Từ từ quen rồi, chịu theo nề nếp rồi tự nhiên quản giáo cũng bớt theo sát nên thỉnh thoảng nàng cũng có được đôi lúc riêng tư như thế này.
Đứng dưới dòng nước trong mát rượi, để từng loạt, từng loạt nước to xối xuống tẩy gội cho thân thể mình. Dung Anh thích thú nghênh mặt tận hưởng khoảnh khắc thoải mái hiếm hoi này. Bất ngờ, nàng nghe được một tiếng rên rĩ kì bí từ đâu đó toát lên khiến nàng hoang mang phải vội tắt vòi nước. Không phải chứ? Đây là nhà giam, ban ngày nha! Ai đó đừng có làm trò đùa kinh dị gì đi á?
Dung Anh còn đang cố suy đoán, cố xác định thử xem tiếng la đó rốt cuộc là thực hay là ảo giác? Thì vừa hay, tiếng rên kia lại cất lên lần nữa:
- A...ưm...đừng...A...nhanh lên một chút...A...Từ từ...Ưm...hừm...hừm...
Ặc! Quỷ ám sao? Này có lẽ nào...
Một giọng cười nữ cất lên, sau đó lại một tràng âm thanh của động tác âu yếm kịch liệt vang lên khiến Dung Anh cũng phải hết hồn một trận:
- Chụt! Chụt! Chụt! Em đó, cái đồ yêu tinh! Vẫn còn chưa đủ sao? Còn không ngồi dậy?
- Hưm...ưm. Chị làm người ta rã rời xương cốt hết rồi! Bế em đi!
- Em muốn chết sao? Dậy mau, đi tắm. Nếu không lát nữa người ta vào sẽ nhìn thấy.
- Không muốn. Người ta vẫn chưa thỏa mãn. Còn chưa...có được ăn chị mà!
Giọng cô gái còn hụt hơi sau màn cao trào dữ dội, vậy mà tiếp đó lại liền diễn ra một tiếng rên không thua kém gì lúc nãy.
- A...50355, em nhẹ... thôi! Ui! Không được để dấu! Đã nói không được để dấu! A...ư...emmm...
- Xí! Chị thấy ghét quá! Em đã nói rồi, cởi bộ cảnh phục ra, chị chính là của em. Không được phép loạn động nếu không em thật sự sẽ để dấu trên cổ chị, cả mặt chị nữa đó.
- Em dám? A...Chậm...lại! Ưm...
Giọng cô gái kia đắc ý vang lên:
- Chị thử xem em dám không? Hừm! Chị đó, còn làm bộ cứng. Ở đây ướt hết rồi này!
- ...
Hai người ở trong gian cuối dãy phòng vệ sinh phong lưu tuyết nguyệt lại không hay biết Dung Anh đứng nép bên ngoài cửa vô tình đã nhìn thấy rõ hành động của hai người. Ôi, thề! Nàng không có muốn nhiều chuyện đâu. Chẳng qua là cái âm thanh kia...thật sự khiến nàng không thể không lẽn đến xem thử. Mới đầu, nàng còn nghĩ âm thanh kia là của một người "tự xử" (chắc mấy bạn biết, tui khỏi nói nha), hoặc là có một tên xấu xa nào đó đã lẽn vào toilet trong phòng giam nữ rồi làm bậy thì sao? Bởi vì ở đây thỉnh thoảng vẫn có chuyện bắt được phạm nhân nam lẽn vào khu giam của nữ để làm chuyện đồi bại. Nàng chỉ là muốn nhìn thử để xác định xem thực hư thôi, nào có ngờ đâu nhìn thấy rồi thì mới bàng hoàng phát hoảng. Ôi trời ơi! 50355 chính là cô gái tên Lê Cẩm Huyền, ngày thường hay được xếp lao động cùng tổ với Dung Anh. Còn người đang hoan lạc ngất ngây với cô ấy không thể tin nổi chính là vị nữ cán bộ ngày thường mặt lạnh, nổi tiếng nghiêm khắc, Hoàng Diệu Thanh.
Dung Anh vô tình nhìn thấy, liền có linh cảm mình đã nhìn phải một chuyện không nên nhìn rồi nên liền muốn lui ra, thoát cho êm. Nào ngờ đúng lúc cô đi ra, sơ ý đụng phải một người từ ngoài bước vào. Cô còn chưa kịp nhìn lại thì người kia đã cao giọng cất lên:
- 51297, Hà Dung Anh, cô làm gì đứng lấp ló bên đó?
Thảm rồi! Dung Anh hoảng hốt lắp bắp:
- A...tôi...tôi...không có.
Người vừa đụng vào nàng là quản giáo Tạ Thanh Loan. Trời ơi xui quá! Bị cán bộ quản giáo gọi đích danh tên, người bên trong nhất định sẽ nhận ra nàng.
Nàng còn chưa kịp hoảng sợ thì vị quản giáo tên Tạ Thanh Loan này cũng buông nàng ra, bước đi về phía cuối dãy phòng vệ sinh. Dung Anh bậm môi than thầm. Phen này lại dính phiền phức nữa rồi! Nếu để vị quản giáo này bắt gặp cảnh trong kia thì nàng sẽ bị bắt phải làm nhân chứng. Không biết họ xử lí chuyện như thế nào, nhưng chắc chắn một điều nàng sẽ trở thành cái gai trong mắt của vị quản giáo Hoàng Diệu Thanh ở trong đó.
Dung Anh nuốt thầm một ngụm, nhìn Tạ Thanh Loan hùng hổ từng bước đi vào cuối dãy, gian phòng cuối. Cửa phòng kia đóng kín. Tạ Thanh Loan đưa tay gõ gõ lên. Dung Anh mắt nhắm hít sâu. Lạy trời! "Không phải tôi có muốn nhìn lén người ta. Cũng không phải tôi dẫn người đến bắt gian tại trận đâu."
Tạ Thanh Loan gõ cửa đến tiếng thứ ba, cửa phòng vệ sinh kia rốt cuộc cũng mở. Ở bên trong, cán bộ quản giáo Hoàng Diệu Thanh đường hoàng đỉnh đỉnh trong bộ cảnh phục nghiêm chỉnh bước ra. Phía sau cô là nữ phạm nhân số hiệu 50355, Lê Cẩm Huyền vẻ mặt như rất mệt mỏi, hai tay ôm bụng, ngồi phệt lên bồn cầu, vẻ như rất đau đớn. Tạ Thanh Loan thấy vậy liền hỏi:
- Chị Thanh, phạm nhân ấy bị gì vậy?
- Đau bụng. Chắc là do bao tử đường ruột gì đó. Tôi vào đây chờ cô ấy vệ sinh xong sẽ đưa cô ấy sang khu y tế. – Hoàng Diệu Thanh hết sức thản nhiên trả lời, nhưng ánh mắt vẫn thầm kín quét một vòng sang phía sau Tạ Thanh Loan, tìm kiếm thân ảnh của Dung Anh nhìn một lượt.
Dung Anh thầm rùng mình. Than ôi! Ánh mắt kia dường như có dao lam trong đó? Nàng sẽ thảm rồi đây!
Tạ Thanh Loan kiểm tra xong, cũng bước ra, ngang qua vị trí của Dung Anh, lại hỏi:
- Tại sao ở đây sớm như vậy?
- Tôi...tôi đi vệ sinh. Nhân tiện tắm gội. – Dung Anh đáp.
- Vậy bây giờ xong chưa? Xong thì đi về, chuẩn bị tập hợp!
- Dạ. Tôi biết rồi. – Dung Anh cúi mặt thật thấp, lủi thủi đi theo sau lưng quản giáo Tạ Thanh Loan.
Ở phía sau lưng cô, Hoàng Diệu Thanh và Lê Cẩm Huyền nhìn theo cho đến khi bóng cô và quản giáo họ Tạ khuất hẵn hoàn toàn, Lê Cẩm Huyền mới nói:
- Thanh, có khi nào cô ta nhìn thấy chúng ta rồi không?
Hoàng Diệu Thanh vẻ mặt thâm trầm, trả lời:
- Mặc kệ cô ta có nhìn thấy hay không, cô ta cũng sẽ không dám tiết lộ đâu. Em yên tâm.
Miệng thì trấn an Lê Cẩm Huyền, nhưng trong lòng Hoàng Diệu Thanh cũng không dễ chịu lắm. Thân cô là một quản giáo lại có quan hệ mờ ám không rõ ràng với một nữ phạm của mình, lại còn bị một nữ phạm khác bắt gặp khi đang làm chuyện bại hoại luân lý ở trong phạm vi trại giam. Chuyện này nếu bị lộ ra đúng thật là đại rắc rối, phiền phức to. Không được. Nhất định phải có cách nào để buộc nữ phạm nhân kia tuyệt đối câm miệng mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro