Chương 6: Trại giam này đúng là đầm rồng hang hổ

Trong trạm xá tại trại giam, Dung Anh vừa hồi tỉnh liền có cảm giác trên thân thể có một bàn tay rất quá phận đang lả lướt tới lui trên người nàng. Đến lúc bàn tay ấy dừng lại trước ngực nàng muốn cởi áo, Dung Anh lập tức chụp lấy, đồng thời mở mắt nhìn lên. Người kia cũng có một chút giật mình, khẽ rút tay, phủi phủi làm như không có gì thản nhiên nói:

- 51297, vừa rồi cô và Mã Thu Liễu bị té ngã trong toilet. Mã Thu Liễu bị thương rất nặng. Còn cô thấy trong người ra sao? Có chấn thương chỗ nào nữa không?

Tuy rằng cảm thấy rất mâu thuẫn trước những lời của vị quản giáo trước mặt nói nhưng Dung Anh cũng không vội vàng đính chính sự việc với vị trước mặt. Nàng nhìn lại xung quanh căn phòng bệnh bé nhỏ trước mặt, khẽ thở dài một ngụm, gượng gạo nói:

- Cảm ơn quản giáo Thanh! Tôi không sao... A...Chị...

Hoàng Diệu Thanh bất ngờ đưa tay ấn vào bên hông sườn phải của Dung Anh một cái. Ở đó có một vết bầm khá lớn, Dung Anh không nhịn được phải rên khẽ một hơi. Hoàng Diệu Thanh lại tỏ ra rất thản nhiên kéo ghế ngồi xuống sát bên giường bệnh Dung Anh, sau đó đặt tay lên cánh tay nàng nhẹ nhàng mơn trớn vuốt ve. Giọng cũng trở nên dịu dàng mềm mỏng, quan tâm hỏi:

- Đau lắm phải không? Lúc nãy khi em được đưa tới, nhìn em như một người sắp chết. Nhân viên y tế nói trên người em có rất nhiều vết thương. Đâu, em để tôi xem qua! Tôi sẽ xem xét duyệt cho em được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Vừa nói xong, Hoàng Diệu Thanh đã bắt đầu động tay chạm loạn trên quần áo phạm nhân của Dung Anh. Dung Anh tất nhiên kháng cự. Hoàng Diệu Thanh với thân phận quản giáo, không chút nào dè dặt, động tác thật sự thô bạo muốn làm ngang, cưỡng ép cởi xuống quần áo của Dung Anh. Dung Anh rất khổ sở. Thân đã mang thương tích ở trong phòng bệnh chưa ngồi nổi lại còn gặp thêm vị quản giáo này. Tuy rằng nàng đã biết chuyện xấu của vị quản giáo này, nhưng từ trong ánh mắt của cô ta, Dung Anh cũng biết cô ta thật sự không có hứng thú sẽ làm gì với nàng. Hơn thế nữa đây còn là trạm y tế, bên ngoài phòng luôn luôn có người canh gác và có hai nhân viên y tế trực chờ, Hoàng Diệu Thanh dù có ngang ngược lộng hành thế nào cũng sẽ không dám động chạm đến nàng. Thế nhưng, nàng cũng không thể để yên mặc cho người ta bạo ngược. Nàng biết Hoàng Diệu Thanh là cố ý. Đây có thể là cách mà cô ta trấn áp, dằn mặt về chuyện nàng biết bí mật của cô ta. Dung Anh vẫn sợ đến muốn khóc. Nàng dùng hết sức lực bắt lấy đôi tay chạy loạn của Hoàng Diệu Thanh, run rẩy van xin:

- Quản giáo Thanh, xin chị! Tôi không...không dám.

- Không dám? Không dám chuyện gì? – Hoàng Diệu Thanh còn làm như không hiểu.

- Không dám...không nhìn thấy gì cả. Tôi thật sự không biết gì cả.

Dung Anh thật sự túng quẫn, một tay còn bị đeo còng khóa vào thành giường, động tác rất bất tiện, hai vai nàng run rẩy cố gắng bắt lấy bàn tay chắc khỏe của Hoàng Diệu Thanh đang đặt trước thắt lưng nàng. Nghe được câu trả lời vừa ý, Hoàng Diệu Thanh mới khẽ nhếch môi một tiếng, đồng thời thu lại động tác, đứng dậy chỉnh đốn lại cảnh phục rồi nhìn nhìn Dung Anh, giọng trầm trầm nói như nhắc nhở nhưng ý tứ mười phần chính là răn đe:

- Cô đã vào đây thì nên thông minh một chút. Chỉ cần nghe lời và tuân thủ. Những thứ nên biết thì phải biết. Còn những chuyện không cần biết, tốt nhất là nhìn không thấy nghe không thấu. Nếu không ngày tháng của cô sẽ khó qua lắm!

Nói đến đây, Hoàng Diệu Thanh bất ngờ nắm cổ áo Dung Anh vạch ra làm bại lộ một khoảng da thịt trắng trẽo cùng một vết thương tím bầm rỉ máu trông vô cùng kinh khiếp. Hoàng Diệu Thanh tặc lưỡi một tiếng:

- Mã Thu Liễu thật sự là...

- Quản giáo Thanh! Chị ở đâu vậy?

Giọng nói bất ngờ của Tạ Thanh Loan vang lên khiến Hoàng Diệu Thanh lập tức thu liễm hành vi, đường hoàng đứng một bên giường chờ đợi. Tạ Thanh Loan đi vào, thận trọng quét mắt sang thái độ của Dung Anh rồi mới nhìn lên Hoàng Diệu Thanh:

- Chị Thanh, trưởng trại có điện thoại đến tìm chị. Chị sang phòng trực nghe nha!

- Được.

Hoàng Diệu Thanh nhìn sắc mặt của Tạ Thanh Loan rồi lại nhìn sang Dung Anh, ánh mắt nghiêm khắc răn đe, lườm nàng một cái rồi mới bỏ đi. Tạ Thanh Loan đợi Hoàng Diệu Thanh đi rồi cô mới thở dài một tiếng, bước lại gần Dung Anh, ngồi xuống ghế, giọng nhẹ nhàng hỏi thăm:

- Cô có sao không? Vừa rồi bọn người đó...

Tạ Thanh Loan nói ra đến đây mới sực nghĩ mình đã lỡ miệng. Cô nuốt lại những lời muốn nói, lại nói ra một câu không phải với lòng mình:

- Vừa rồi cô và Mã Thu Liễu bị ngã ở nhà vệ sinh, bị thương có nặng hay không? Cô có thấy khó chịu ở đâu không? Có cần tôi cho cô đi bệnh viện kiểm tra một lần?

Dung Anh nhìn vị quản giáo đang ngồi trước mặt, Tạ Thanh Loan là vị quản giáo tốt bụng và dễ tính nhất trong tất cả các quản giáo ở đây. Qua cách nói và thái độ lúc này của Tạ Thanh Loan, Dung Anh cũng không thể không hiểu mình hoàn cảnh của mình bây giờ. Ừm, thật sự là phải nghe theo qui tắc của trại rồi. Mọi người đều nói nàng là bị vấp ngã. Ừ thì là bị vấp ngã. Dung Anh gượng gạo chống tay ngồi dậy nói:

- Cảm ơn chị quản giáo Loan! Tôi chỉ bị đau một chút. Chắc không nghiêm trọng lắm. Không cần phiền phức đi bệnh viện đâu.

Tạ Thanh Loan khẽ gật đầu một cái rồi lấy ra trong người một lá thư đưa Dung Anh nói:

- Hôm nay người đến thăm cô không gặp được, đã để lại lá thư này và một ít đồ dùng thường ngày. Tôi đã giúp cô giữ lại. Cô ở lại đây điều dưỡng vài ngày đi. Trở về trại tôi sẽ đưa lại cho cô.

Dung Anh nhận lấy lá thư, nhìn được nét chữ ngay ngắn của Yến Vy liền đã bắt đầu xúc động. Giọng mũi rưng rưng, nàng run rẩy mếu máo:

- Cảm ơn chị, chị Loan!

Tạ Thanh Loan cũng không muốn ở đây nhìn người ta khóc cho nên đã đi trước. Còn một mình Dung Anh trong phòng bệnh, nàng mở ra lá thư từng chữ nắn nót tràn đầy nhung nhớ của Yến Vy:

"Nhớ lắm Dung Anh! Từng ngày, từng phút, từng khoảnh khắc mình mong chờ để đến được ngày gặp cậu. Mình mong lắm được nhìn thấy cậu, thấy nụ cười dịu dàng của cậu. Thấy được cậu vẫn bình yên, an ổn...Dung Anh, mình yêu cậu! Mỗi ngày qua mình cố gắng tồn tại là vì cậu, vì tương lai của chúng ta. Cậu cũng phải như vậy nhé, không được bỏ cuộc!

Dung Anh, tháng sau gặp lại! Hãy nhớ, mình mãi yêu cậu. Chỉ yêu cậu!"

-----------------

Lúc Hoàng Diệu Thanh nghe điện thoại của trưởng trại xong, trở qua khu nhà giam, đúng lúc nhìn thấy Lương Ngọc Tịnh đi ngang cô liền gọi to:

- 50625! Cô lại đây!

Lương Ngọc Tịnh đang lửng thửng từ hành lang sân tập thể dục đi về khu lao động, nghe quản giáo gọi cũng thản nhiên bỏ tay vào túi áo từng bước chậm rãi tiến gần. Hoàng Diệu Thanh để ý từng cử chỉ, thái độ của nữ nhân này. Quả nhiên tướng mạo, cốt cách đều không phải một nhân vật đơn giản. Đến cả trưởng trại Vũ Văn Trác là một người cực kì nghiêm khắc và liêm khiết nhưng lại hết lần này đến lần khác căn dặn phải đặc biệt lưu ý, chiếu cố cho nữ phạm nhân này. Cũng không biết đây là con ông cháu cha của nhân vật quyền quí nào? Hoàng Diệu Thanh đã đọc qua hồ sơ của Lương Ngọc Tịnh, không có phạt hiện gì cả, chỉ có chút kinh sợ bởi vì tội của nàng phạm. Một cô gái xinh đẹp hiếm có, tốt nghiệp thạc sĩ khoa quản trị thế nhưng vì ghen lại chính tay cắt đứt của quí của chồng sắp cưới. Hoàng Diệu Thanh thật sự không dám tin nổi. Đáng tiếc như thế! Tên đàn ông đó cũng đáng đời lắm! Có một vị hôn thê xinh đẹp tài giỏi như thế còn lén phén chi cho mang vạ thế! Nhưng đồng thời cũng đáng tiếc cho Lương Ngọc Tịnh quá! Cô ấy đẹp đến như thế, vì một gã đàn ông hèn kém mà phải chịu mang án tích, chịu khổ trong tù thế này.

Lúc này, Lương Ngọc Tịnh đã đứng trước mặt nhìn Hoàng Diệu Thanh. Vẫn thản nhiên sắc mặt, không nói không cười cũng không có biểu lộ lo lắng căng thẳng như các phạm nhân khác khi đối diện quản giáo. Hoàng Diệu Thanh thấy vậy, cất tiếng hỏi:

- Cô đã vào đây được hơn ba tháng rồi nhỉ? Thế nào, đã quen chưa?

- Bình thường. – Lương Ngọc Tịnh vẫn để tay trong túi áo, kiệm lời phun được hai chữ cho Hoàng Diệu Thanh.

- Cô...nhà ở đâu? Cô quen với chú Trác trưởng trạm sao? – Hoàng Diệu Thanh vẫn lấy thái độ mềm mỏng nhỏ giọng hỏi thăm.

- Không quen. Tôi cũng chẳng có nhà. Quản giáo Thanh, nếu không còn gì nữa thì tôi đi trước!

Nói xong cũng không đợi Hoàng Diệu Thanh đáp, nàng đã bỏ đi trước. Hoàng Diệu Thanh nhìn theo nàng đầy tò mò và khó hiểu. "Lương Ngọc Tịnh. Trong hồ sơ của cô ta chỉ ghi cô ta sinh trưởng trong một gia đình trung lưu bình thường. Nhưng nếu là một người có bối cảnh bình thường sao có thể được chính trưởng trạm để tâm đến thế nhiều lần căn dặn phải chiếu cố thật tốt cho cô ta? Hừm! Gần đây trại giam náo nhiệt hẳn lên. Rồng rắn hỗn tạp, xem ra phải thận trọng hơn một chút tránh vấp phải phiền phức vào mình!"

Trên đường đi qua khu nhà lao động có ngang qua trạm y tế, Lương Ngọc Tịnh không chủ ý lướt ngang cửa sổ một căn phòng trong đó thế mà lại đúng lúc nhìn thấy Hà Dung Anh ngồi trên giường bệnh, một tay bị còng trên thành giường sắt, tay kia cố gắng nâng tấm chăn lên gấp lại. Nhìn bóng dáng gầy yếu đơn bạc của người bên trong, Lương Ngọc Tịnh bất chợt nhíu nhíu mi, nhớ lại hôm ấy nhìn thấy cô gái này thảm đến mức bị người ta bắt nạt mà một chút cũng không kháng cự nổi, thê thảm đến đáng thương. Lúc nàng phát hiện nàng ấy, Hà Dung Anh sắp ngất nhưng tinh thần có lẽ vẫn kích động, răng cắn chặt, co giật có vẻ như muốn động kinh. Ngay lập tức, Lương Ngọc Tịnh bóp chặt miệng nàng ta, đồng thời trong lúc cấp bách đành nhét hai ngón tay vào miệng nàng ta để ngăn nàng ta cắn lưỡi. Có lẽ Hà Dung Anh không kiểm soát được, răng cứ cắn chặt, đem ngón tay Lương Ngọc Tịnh nghiến đến mức muốn dập nát mà cũng không hay. Lúc này, nhìn lại người ta, Lương Ngọc Tịnh cũng chợt cúi xuống nhìn hai đầu ngón tay muốn nát bấy của mình nhưng chỉ cũng không tỏ thái độ gì liền bước đi. Đúng lúc đó nàng lại nhìn thấy Bạch Thanh Nhàn từ trong trạm y tế bước ra. Cô ta thế nhưng trên tay phải bị băng. Bởi vì cô ta xung động quá mức, muốn ra mặt trút giận đánh Mã Thu Liễu mà bởi vì bất cẩn đấm mạnh một cú quá mạng vào tường đến nỗi trật cả khớp tay phải đi phòng y tế băng bó. Lương Ngọc Tịnh đối với hành vi càn rỡ biến thái của Mã Thu Liễu hay thái độ hung hãn, nóng nảy của Bạch Thanh Nhàn đều không hợp được vào mắt. Nàng thậm chí cũng không nghĩ sẽ cứu Dung Anh nếu không phải bởi vì thấy Dung Anh có biểu hiện động kinh sắp cắn lưỡi. Ở trong trại giam này mỗi người một kiểu. Nàng cũng không tin nơi này có người nào tốt, nếu thật tốt thì cũng chả phải đến nơi này.

Thấy Lương Ngọc Tịnh nhìn mình rồi lại lạnh lùng quay mặt bước đi. Bạch Thanh Nhàn bất chợt nhếch nhẹ khóe môi rồi đưa bàn tay phải bị băng bó của mình lên xem sau đó thở dài.

- Con khốn nạn Mã Thu Liễu! Cú đấm này bà vẫn để dành lại cho mày đấy!

----------------

Triệu Kit: Lâu lắm rồi không có ai nói gì đó với mình, cho mình kích thích để tăng năng suất não. Ài! Thật sự rất thích bị người ta chê. Càng bị chê càng phê và lên tinh thần dữ dội á. Mong có ai đó giúp tôi moi lỗi. Riết rồi...yên tĩnh quá thật sự muốn lười đến không muốn động thây.   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro