Trăm vị nhân sinh
Lào Cai. Trời nắng.
Cả hai đặt chân đến bản Liền vào một ngày trong veo. Đường đèo quanh co, những thửa ruộng bậc thang như dải lụa ôm lấy mênh mông ngút ngàn. Trong tầm mắt anh là những triền đồi xanh tươi bát ngát, những rừng cây bạt ngàn trải dài đến tận chân trời xa xăm. Mặt trời vươn lên từ bên kia rặng núi, tia nắng vuốt ve tán lá, ánh sáng như nhảy múa trong đôi mắt em.
Em hay anh, dẫu là ác quỷ hay con người, khi đứng trước thiên nhiên bao la rộng lớn thì cũng cảm thấy bản thân bé nhỏ bất lực vô cùng. Nhưng có sao đâu, thế gian thênh thang, thì em có thể hiên ngang bước đi. Em đã từng một mình đặt chân đến Ma Giới lạ lẫm, đã trải qua cuộc sống em chưa bao giờ nghĩ đến, vậy thì, cứ lên đường thôi, chẳng bao giờ nhỏ bé được.
Họ ở bản Liền, và anh phải học cách chung sống với con người khác ngoài em. Ban ngày, họ dạo quanh những thôn làng, băng qua những suối thác gập ghềnh, trèo qua những con dốc lởm chởm sỏi đá. Họ cứ đi, mang theo tâm trạng háo hức và niềm mong mỏi được khám phá. Hoa dại bên đường nở rộ theo dấu chân họ đi qua, tô điểm sắc màu cho hành trình vạn bước. Có những chuyến phiêu lưu mà họ đứng hai bên sườn núi cheo leo, bị dòng suối lành ngăn trở. Và rồi người thì dang tay, người thì mỉm cười bước qua. Tiếng tim đập thình thịch cũng tan đi nhẹ bẫng giữa gió trời lồng lộng. Em ngắt cành hoa thơm rồi tinh nghịch cài lên tóc anh. Hoa xinh, hay anh thật đẹp, nhỉ?
Hôm ấy họ đi hái chè. Em thoăn thoắt hái những búp non cho vào gùi, còn anh theo em nhưng tay chân lóng ngóng lại vụng về, mãi chẳng hái được đủ một nắm tay. Anh ngại nhưng không tiện tỏ vẻ, chỉ lặng thinh nhìn em rồi cố gắng bắt chước. Ngắm em mãi, anh thấy nắng mơn man khuôn mặt em rạng ngời, gió thổi tung mái tóc em rối bời. Dường như em vui lắm, vẫn luôn ngân nga những giai điệu không lời. Anh chợt nhận ra, à đây là em, là một con người mang trái tim đầy bỡ ngỡ nhưng sinh mệnh rực rỡ nhường nào. Em giữa đất trời bao la có thể nhỏ bé như một chiếc lá, nhưng tâm hồn thì rộng mở ôm cả mây trời. Em dường như yêu cái bình yên, cái tự do, cái sức sống của nhân gian. Ma Giới vốn chẳng hề có ban ngày, dẫu có cũng chỉ là quỷ tạo, có lẽ đã làm em ấm ức xiết bao. Nhưng giờ phút này, em ở đây, nhắm nghiền đôi mắt để mẹ thiên nhiên dịu dàng chở che, khiến lòng anh tự hỏi, phải chăng đây mới là nơi em thuộc về?
Giọt mồ hôi trượt xuống tóc mai, anh vươn tay lau đi cho em.
Mặn.
---
Huế. Trời mưa.
Họ đến Huế vào một ngày mưa tầm tã. Mưa phủ lên thành phố vốn đã tĩnh lặng một sắc buồn man mác. Vùng đất Cố đô này lúc nào cũng mang một vẻ u hoài cổ kính như thế.
Ngự Bình sừng sững vén mây, thông reo rì rào, cành liễu là đà trên mặt nước. Con thuyền nhỏ mang ca Huế chậm rãi xuôi trên sông Hương, lướt qua cầu Tràng Tiền sáu vai mười hai nhịp. Tương truyền rằng, giống Thạch Xương Bồ sinh trưởng hai bên bờ đã lưu hương ngàn năm cho dòng sông thơ mộng. Mái chèo khua nước sóng sánh, tiếng mưa rơi, tiếng đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc, sênh tiền, những khúc Lưu thủy - Kim tiền - Xuân phong - Long hổ chất chứa tình cảm đối với non sông gấm vóc, với những cảm xúc nỗi niềm riêng khơi lên những ngọn sóng cuộn trào trong lòng. Có người thương ở bên, có làn điệu trữ tình tha thiết, người xưa nói, phong hoa tuyết nguyệt, thì ra cũng chỉ đến thế mà thôi.
Bên chợ Đông Ba tiếng gà gáy sáng. Có lẽ vì từng là đất kinh kỳ, nên nhịp sống ở Huế chậm rãi mà thanh tao, tựa như công tôn quý nữ thướt tha trong tà áo lụa là. Cái xứ thơ ấy, không chỉ là thơ ca, mà còn thơ như một giấc mộng nửa say nửa tỉnh. Áo dài tím mộng mơ, dáng hình nét môi vương nụ cười, chiếc nón bài thơ nghiêng nghiêng, dưới nắng sớm ẩn hiện bức tranh giấu kín dưới lớp lá. Một vẻ đẹp kín đáo, tựa như em, một nhân loại với trái tim mềm mại ẩn sâu tâm hồn mạnh mẽ.
Ngày ấy mưa vẫn rả rích. Mưa trên phố Huế, mưa trên đô thành. Phú Xuân từng là kinh đô của một vương triều vàng son cuối cùng trong lịch sử, chín đời chúa mười ba đời vua Nguyễn. Em đi giữa Thành Nội, khoác trên mình tấm áo Việt phục, lướt qua những cánh cửa đỏ son, những cây cột thếp vàng, những tấm bình phong chạm trổ, những hành lang gấp khúc. Mưa ướt vạt áo em, sương mờ đi nhân ảnh. Anh ngẩn người thấy mình như xuyên về trăm năm trước mà chẳng kịp nắm lấy tay em. Mưa. Sương. Hơi đất ẩm. Em rời nhân gian muôn hồng nghìn tía, đặt chân đến Ma Giới tối tăm vô tận, ai sẽ chờ đợi em? Còn ai thương lấy em?
"Mơ khách đường xa, khách đường xa..."
Tiếng chuông Thiên Mụ ngân vang.
Anh như sực tỉnh, chớp mắt. Anh chợt cảm thấy hơi khó chịu, chắc là do tô bún bò Huế lúc sáng.
Cay.
---
Hội An. Đêm ấm.
Anh nắm tay em đến Hội An vào một chiều khi hoàng hôn vẫn còn nhuộm lớp hồng tím trên những dãy nhà. Nắng muộn nhảy nhót trên ngói, tung tăng trên đường, rồi đậu lại nơi bàn tay em. Em bắt lấy tia nắng, quay đầu khẽ cười với anh. Đôi mắt em trong vắt, đôi gò má em ửng hồng. Em như trong giấc mộng có trời xanh mây trắng, đẹp tựa bức tranh của danh họa ngàn đời.
Cả hai ngồi dưới một mái hiên, sau lưng là căn nhà tường vàng ngói đỏ, trước mặt là bàn gỗ thấp. Cà phê trong phin nhỏ từng giọt đều đều, nắng hạ dần buông lơi, tà dương chậm rãi khuất bóng. Bước chân qua đường ngày càng nhiều hơn, dường như cả khu phố cổ có thêm một sức sống khác khi hoàng hôn vừa tắt. Em khe khẽ trò chuyện với anh đôi câu vu vơ, về Nhân Giới, về muôn kiếp nhân sinh. Em nói rằng thế gian ngũ vị tạp trần, cà phê thì đắng, đường thì ngọt. Có người thích cà phê đen, có người thích bạc xỉu, có người lại thích một ly trà sữa nhiều đường. Thậm chí dù là người ở cùng một con phố hay có cùng một chốn về, cũng chẳng ai giống ai cả. Con người là như thế, mà ác quỷ cũng là như thế. Nhân Giới đẹp, và Ma Giới cũng thế. Ở đó có thể không có ban ngày, không có mặt trời lấp lánh mỗi sáng, nhưng có màn đêm dịu dàng, có những ma thuật tạo nên bốn mùa luân chuyển. Ở đó không có con người, nhưng có những ác quỷ vẫn luôn ngày ngày nỗ lực để hòa hợp với Tam Giới. Dù là ở chốn nào thì có lẽ họ đều mải miết khát khao một sự thuộc về. Em của bây giờ, cũng không biết mình thuộc về nơi đâu, không phải là một ác quỷ của Ma Giới, cũng không còn là con người thuần túy như ban đầu. Em cũng hoang mang, cũng sợ hãi, cũng đã từng rơi lệ. Nhưng em vẫn bước tiếp, vì em có anh. Cuộc đời cho em một quả chanh không chỉ chua mà còn đắng ngắt như vậy, thì em sẽ làm một ly chanh mật ong chua chua ngọt ngọt.
Anh nhìn đi, nơi này đẹp biết bao, cả những nơi chúng ta đã đi và sẽ đi cũng như thế. Đất nước của em có trăm triệu lá cờ, con người nơi đây luôn chảy trong tim dòng máu Lạc Hồng. Mảnh đất này được xây đắp nên từ khói binh máu lửa, từ bao lớp người già trẻ gái trai đã ngã xuống để đổi lấy yên vui. Họ truyền lại cho đời sau ngọn lửa kiên cường bất khuất, thắp sáng lên những căn nhà, viết nên câu chuyện hòa bình hôm nay. Em là một ngọn cờ, và dù xuôi ngược về đâu, em cũng sẽ tự hào vì mình đã lớn lên trên một quê hương với ngàn câu chuyện xưa. Em không cố chấp với việc phải vĩnh viễn ở nơi đây, em có thể đặt chân đến nhiều nơi, có thể trải qua phần đời còn lại ở một miền xa xôi nào đó, thậm chí em có thể yêu luôn nơi ấy vì ở đó có người mà em trao trọn tấm lòng, nhưng nơi đây mãi là chốn về, là nguồn cội, là nhà trong tim.
Lời em vừa dứt, có chiếc lá vàng nào khẽ rơi xuống mặt bàn gỗ nâu.
Trăng lên. Em cùng anh dạo bước trên cung đường lát đá. Dưới ánh đèn lồng đủ màu sắc, hai chiếc bóng đan mười ngón tay dường như cũng trở nên ấm áp. Không ai nói với ai câu gì, chỉ có hương thơm quanh quẩn từ hàng quán bên đường, từ ly trà thảo mộc trong tay, và một cảm xúc mơ hồ miên man. Bước chân ai dừng lại bên bờ, có bóng ai ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Sông Hoài, hoài nhớ, hoài thương, hoài vương vấn. Hoa đăng trôi lững lờ, mang đi những nguyện cầu không tên gửi theo cùng sóng nước.
Anh khẽ nhấp một ngụm trà thảo mộc hẵng còn bốc hơi ấm.
Ngọt.
---
Quy Nhơn. Trời nắng.
Cả hai đặt chân đến Quy Nhơn vào một ngày nắng gắt. Em phàn nàn. Cái đất võ Tây Sơn này nắng thì gắt mà mưa thì to. Rồi em bật cười. Anh và em đến đầm Thị Nại, rồi lại ghé qua Eo Gió, mặc sức cảm nhận sức mạnh của thiên nhiên, của gió lộng rợp trời. Thời tiết khắc nghiệt, con người hào hiệp. Em đạp lên những hòn đá hình quả trứng tròn trịa được nắng chiếu loang loáng trên bãi Hoàng Hậu, lắc lư theo những con sóng nhỏ vỗ bờ.
Đất Bình Định ôm tháp Chàm, tháp còn có đôi, ấy vậy mà người có tình vẫn cách biệt âm dương. Là truyền thuyết về cô gái ngóng trông người yêu ở Ghềnh Ráng – Tiên Sa, là chàng Hàn Mặc Tử đa sầu đa cảm lặng lẽ ra đi vì cơn đau bệnh. Em và anh đến thăm người thi sĩ tài hoa ấy vào một trưa nắng. Cái nắng oi ả cháy da cháy thịt khiến lòng người cũng bồn chồn khó chịu. Hàn Mặc Tử, một nét trăng khuyết thêm vào, không còn lạnh nữa mà thành bút nghiên. Một con người ôm hết thảy tình yêu cho người, cho đời gieo vào những vần thơ lãng mạn, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở than. Dốc Mộng Cầm khúc khuỷu, lại tựa như nàng thơ kề cận chàng thi sĩ.
Trên núi cao mây ngàn, phiến đá hoa lạnh lẽo tịch mịch hướng ra biển cả sóng vỗ rì rào. Anh chợt nhận ra, rằng sinh mệnh con người mong manh đến thế, rằng có những câu chuyện tình chỉ có thể kết thúc trong đớn đau. Anh ở đây, em ở đây, dù bên nhau nhưng sao như xa cách muôn trùng. Mỗi bước chân cũng chẳng làm anh tiến gần em hơn. Anh là ác quỷ, em là con người. Anh có sinh mệnh dài đằng đẵng, còn em chỉ có một kiếp nhân sinh vài chục năm ngắn ngủi. Trong chớp mắt, cánh chim quyên như thể bị vận mệnh xé nát, anh lại chẳng thể đổi lấy đôi khóa ly biệt để cách xa đôi mình khỏi sinh lão bệnh tử.
Anh cầm trên tay tấm gỗ trăng lưỡi liềm từ bút lửa Dzũ Kha, từng nét chữ mềm mại hằn hơi lửa, như mang theo nỗi khắc khoải của con người tài hoa bạc mệnh trăm năm trước.
"Ai mua trăng tôi bán trăng cho..."
Trăng còn treo đó, nhưng ánh sao đã tàn.
Có giọt nước nào tình cờ lăn xuống khóe môi.
Đắng.
-HẾT-
*Theo nhà thơ Quách Tấn thuật lại, ban đầu bút danh của Hàn thi sĩ là Hàn Mạc Tử mang nghĩa bức rèm lạnh, sau đó Quách Tấn bảo ông phải chăng sợ kiếp hồng nhan đa truân lại đi làm kiếp rèm lạnh, bảo ông thêm bóng trăng vào vì còn cảnh nào nên thơ hơn. Hàn Mạc Tử đã vạch thêm vầng trăng non lên đầu chữ A thành Hàn Mặc Tử. "Mặc" là mực, chữ "Hàn" trở thành bút.
Tác giả lảm nhảm: Thật ra mình muốn viết nhiều hơn, muốn họ đến miền Nam nữa, đến ngắm nhìn Sài Gòn hoa lệ tấp nập và miền Tây sông nước hào sảng chân chất. Nhưng đang mood buồn thì thôi buồn tới cùng nên mình ngưng tại đây. Biết đâu một ngày nào đó họ sẽ đến Sài Gòn ăn cơm tấm đêm, ra cầu Ánh Sao hẹn hò, đến miền Tây nằm võng cầm ca trà đường hút rột rột. Mình còn muốn viết thêm về Huế, về tên gọi Thành phố Lăng. Ở Huế nơi của người đã khuất ở có khi còn đẹp hơn nhà của người sống là thật đấy. Nhưng thế thì ở Quy Nhơn không còn nhiều thứ để viết nữa nên mình bỏ qua. Việt Nam mình đẹp lắm, mọi người hãy đi thật nhiều nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro