Chương 1 - C7
Sáng tỉnh dậy Kakashi dịu mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Đầu anh vẫn còn choáng váng để lại từ cơn say hôm qua. Đã vậy khi nhìn vào bản thân đã thay một bộ quần áo mới, trong phòng lại có mùi hương thoang thoảng. Nó xoa dịu đi cơn đau đầu của anh rất nhiều, cơ mà khi bước ra ngoài thì lập tức như bị thứ gì đó giáng xuống vào đầu.
Obito đang cởi trần ngồi làm việc trên bàn ăn, bên cạnh còn có đồ ăn sáng.
Kí ức đang cố gắng gửi thông tin cho Kakashi về mọi chuyện đêm qua nhưng có vẻ như bị lỗi đường truyền.
Sao anh lại ở đây? Kakashi buột miệng thốt lên nhưng đã bị Obito chen ngang. Hắn dừng công việc lại rồi chống cằm nhìn anh mỉm cười lịch sự.
Kakashi nhíu mày nhìn hắn đầy nghi vấn nhưng Obito đã giải thích. Hắn nói hôm qua anh mới chỉ uống được hai ba ly đã gục xuống làm loạn rồi nôn thốc nôn tháo lên quần áo, giờ chúng đang phơi ngoài kia.
"Anh nắm rõ nhà tôi như lòng bàn tay vậy à?"
"Cùng một kiểu mẫu thôi, cậu chẳng trang trí lại ngôi nhà nên ai từng ở khu này cũng đều sẽ biết"
Kakashi tuy đề phòng nhưng vẫn gật gật đầu, dù sao hiện tại anh coi hắn cũng thuộc dạng người tốt luôn cười. Lúc ăn chẳng ai nói câu nào, anh ăn món của anh, hắn làm việc của hắn. Cơ mà khi được nửa bữa Obito đứng dậy mặc áo rồi chào tạm biệt anh, còn không quên dặn rằng anh đã trễ làm. Ồ hay quá, giờ cả anh và hắn đều trễ làm mà sao chỉ có mình hắn là thong dong như thế kia? Kakashi gọi điện cho trưởng phòng nhưng ông ta nói ban nãy có người xin hộ anh rồi.
Dù sao cũng được nghỉ Kakashi quyết định đi dạo quanh khu chung cư mua đồ ăn. Khi về tới nhà liền làm cơm hộp mang tới cho chú. Bác sĩ có nói cơ thể Akumo vẫn còn yếu cần bổ sung các chất dinh dưỡng khác nên anh đã tự làm. Hồi còn ở với chú anh thường là người nấu cơm nên rất rõ khẩu vị, sau khi sắp xếp mọi thứ cũng đã gần trưa, Kakashi lập tức tới bệnh viện.
Anh mong chú ổn sau khi nhận cú sốc mất con, cơ mà khi tới anh đã nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng bệnh.
"Hãy tin anh lần cuối, anh hứa với em mà"
"Cút... mau cút đi!" Là giọng của Akumo đang lớn tiếng hét lên với ai đó. Bên trong còn nghe được tiếng của người đàn ông khác nhưng chẳng rõ nói gì.
Cạch. Kakashi mở cửa bước vào, anh thấy chú anh đang ôm đầu ngồi co rúm trên giường, người còn không ngừng run rẩy, còn người kia đang nhìn chằm chằm vào anh.
Nghe thấy tiếng mở cửa Akumo lập tức trèo xuống giường ôm chặt lấy anh. Gương mặt chú tái mét sợ hãi, còn người đàn ông kia chỉ biết đứng nhìn. Anh thấy đôi mắt gã đỏ hoe, tay dường như khựng lại ở không trung.
"Anh tới đây làm gì?" Kakashi vừa trấn an chú vừa hỏi gã ta.
"Tôi muốn nói chuyện với em ấy"
"Vợ anh thì sao?"
"Tôi và cô ấy ly hôn rồi. Kakashi à làm ơn đi, hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi hứa tôi sẽ chăm sóc cho chú cậu thật tốt mà"
Kakashi nhìn người đang run rẩy bên mình, anh im lặng hít một hơi nói với gã:
"Chú tôi điên rồi"
"Tôi biết điều đấ-"
"Anh là người đã khiến chú tôi thành ra như vậy mà. Đến cả vợ anh, một người "phụ nữ bình thường" xinh đẹp mà anh còn bỏ được thì nói gì tới kẻ điên? Anh lấy tư cách gì đòi xin tôi những điều ngu ngốc như thế?"
Kakashi chỉ hận không thể đấm hắn thêm một cái, thậm chí là chặt đi tay chân của hắn cũng được. Nhưng anh chẳng thể làm gì, chú anh vẫn còn ở đây, vẫn còn đang run rẩy chẳng dám nhìn mặt gã.
"Cậu ấy nói đến thế rồi anh còn không mau về đi, không thấy người này đang sợ anh lắm à?"
Giọng nói trầm quen thuộc đột ngột vang vọng cả phòng nghe thôi cũng phải giật mình một cái. Kakashi quay sang, Obito đang đứng dựa lưng vào cửa nhìn toàn cuộc, anh chạm mắt hắn, hắn chỉ mỉm cười.
Hôm nay là ngày tồi tệ, xui xẻo, nếu phải so sánh thì nó giống như việc đang đi trên đường gặp phải trộm.
Khi chú anh đã yên ổn ăn hết bữa trưa, Obito vẫn ngồi ở trong phòng bệnh nói chuyện với chú anh. Hắn cười cười nói nói giúp Akumo vui vẻ phần nào mà ăn hết phần cơm sau đó ngủ thiếp đi.
"Để anh thấy cảnh không hay rồi" Kakashi ngồi cạnh Obito bên cạnh máy bán nước tự động, anh đưa hắn một lon cà phê.
"Vô tình đi ngang qua thôi, thấy chú cậu như vậy tôi cũng không nỡ"
Anh cười khổ, lưng dựa vào thành ghế rồi sờ sờ thành lon nước.
"Đáng thương nhỉ? Vậy mà phận làm con cháu như tôi lại chẳng giúp được gì"
Obito liếc nhìn anh rồi cụng hai lon nước vào với nhau kêu một cái keng:
"Cậu đã làm rất tốt rồi. Khi ấy tôi còn tưởng cậu sẽ đấm nát mặt người đàn ông đó cơ"
Hả? Trên đầu anh xuất hiện đầy dấu hỏi chấm to bự, thấy biểu cảm ngơ ngác ấy Obito cười khà khà. Hắn nói khi ấy bàn tay anh nắm chặt đến nỗi như sắp bật cả máu, pheromone cũng tỏa ra ngào ngạt. Obito còn bồi thêm câu:
"Ngọt gắt cả cổ"
Gì chứ? Kakashi bật cười chẳng tin, Guy trước có nói mùi của anh thi thoảng mới tiết ra, chỉ mang mùi như hoa nhài phất qua mũi, sao nó có thể nồng tới vậy được.
Nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, anh hỏi Obito:
"Sao anh lại tới đây?"
"Tôi phải kiểm tra định kì, vô tình đi ngang qua thôi"
Kakashi định hỏi thêm nhưng dường như hắn hiểu được ý của anh liền nói tiếp:
"Tôi từng bị chấn thương, pheromone của tôi cũng không ổn định lắm"
Nói rồi hắn đứng dậy vứt rác chào tạm biệt anh, đột nhiên anh thấy dáng lưng hắn rất đỗi quen thuộc, cảm giác rất nặng nề, cũng rất buồn bã. Đôi chân tự dưng đứng dậy đi về phía bóng lưng kia, chẳng biết vì sao nữa, Kakashi chỉ đột nhiên cảm thấy Obito cần anh, anh cũng cần hắn. Chỉ là cùng nhau bước về, hắn không có ý kiến, anh cũng chẳng nói lời nào. Hai người chỉ im lặng mà trải qua chặng đường dài.
Sáng hôm sau Kakashi đi làm như thường lệ, cơ mà hôm nay có những ánh mắt kì lạ cứ đâm chọt vào anh. Nhưng khi anh nhìn lại thì họ đã tránh né đi mất, Kakashi mặc kệ ngồi xuống bên cạnh Yui. Mọi lần khi anh tới công ty Yui nói cực kì nhiều vậy mà hôm nay im thin thít mãi cho tới lúc ăn trưa nàng cũng bỏ mặc anh lại văn phòng.
Kakashi nhíu mày, màn hình máy tính đột ngột hiện lên dòng tin nhắn từ máy chủ. Là giám đốc, hắn bảo anh hãy mau tới phòng hắn.
Vừa mở cửa phòng Obito đã ngồi chễm chệ trên ghế, hắn đeo kính, tay đang cầm tài liệu đọc. Nghe thấy tiếng mở cửa liền ngước lên cười.
"Cậu tới nhanh vậy?"
"Sao anh lại ngồi đây?" Kakashi ngây ngốc hỏi hắn nhưng Obito như bị tát vào mặt, hắn hóa đá nhìn anh.
"Vì tôi là giám đốc?"
Kakashi không biết giám đốc là hắn, chẳng ai kể anh nghe về điều đó hết, thậm chí trong tiệc mừng rượu cũng chả thấy Obito quá nổi bật gì. Đây là năng lực che dấu thân phận à?
"Vậy sao anh gọi tôi tới đây?"
"Cậu chưa ăn trưa đúng không? Đi ăn với tôi"
Vừa dứt lời điện thoại anh reo lên, Kakashi cúi đầu rồi ra ngoài nghe điện thoại. Tới khi bước vào chỉ có thể đáp lại lời mời của hắn bằng câu xin lỗi vì Guy vừa hẹn anh ăn trưa cùng.
Dù sao ăn cùng cậu ta cũng thoải mái hơn ăn cùng giám đốc công ty mà đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro