Chương 2 - C16
Kakashi tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi với mí mắt trĩu nặng, anh không còn sức để rời khỏi giường.
“Em tỉnh rồi à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nhưng hôm nay có chút nặng nề, Obito mở cửa phòng, trên tay là một bát cháo dường như mới nấu xong. Hắn tiến tới cẩn thận sờ trán anh rồi dìu Kakashi dậy, động tác hắn nhẹ nhàng, vừa chỉnh gối vừa nói.
“Hôm qua em có phát sốt do dính mưa, cũng tại tôi không chăm sóc em tử tế nữa. Nào, dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc.”
Dứt lời ngồi xuống bên cạnh anh cẩn thận múc từng thìa cháo thổi, Kakashi để ý rằng cả quá trình hắn không nhìn thẳng vào mắt anh. Thìa cháo đưa đến, có vẻ rất thơm nhưng anh chẳng ngửi thấy gì, tuy vậy vẫn ngoan ngoãn mở miệng ăn. Ăn xong khi Obito đặt thuốc xuống bên cạnh rồi chuẩn bị đi thì hắn bỗng nhiên dừng lại xoa lấy mái tóc đang phồng lên của Kakashi.
“Uống thuốc rồi ngủ đi, hôm nay tôi sẽ ở nhà với em” Và rồi rời đi.
Kakashi nhìn đống thuốc bên cạnh khẽ nhíu mày, anh nhìn chúng một hồi lâu rồi giấu đi. Bởi bản thân anh biết rõ chúng là thứ thuốc gì. Day day hai bên thái dương rồi thả mình lại xuống giường, đưa tay lên trán cố gắng chìm vào giấc ngủ rồi lại nghĩ tới đống thuốc, cứ liên tục phân vân không biết nên chọn gì.
Bởi Kakashi lúc này đây đã bắt đầu hối hận, anh không rõ bản thân nên làm gì tiếp theo nữa. Và rồi nhìn sang, điện thoại của anh đang sáng lên rung liên hồi ở bên cạnh. Obito thật sự là kẻ điên tình, hắn đây là đang lo sợ phải không? Hàng loạt tin nhắn đang được gửi tới anh.
Đó là tin nhắn đến từ Yui.
[Cậu ổn không? Giờ tớ mới liên lạc được, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện nhé]
Kakashi nhìn dòng tin nhắn cuối cùng được thông báo trên màn hình, anh chỉ khẽ nhíu mày. Có vẻ Obito đã thật sự cho anh dùng điện thoại. Đọc địa chỉ được gửi đến từ Yui, Kakashi tắt máy, anh nằm dài trên giường nhắm mắt.
“Có muốn đi không?”
“Anh không tin tưởng tôi nhỉ?”
Obito đứng trước cửa nhìn anh chằm chằm không nói gì, cả hai như rơi vào một hố sâu chẳng thấy đáy, Kakashi im lặng, hắn cũng im lặng. Phải mất một lúc, Obito mới mở lời trước.
“Cần tôi đưa em tới đó không?”
Obito dường như lảng tránh câu hỏi và đề nghị đưa anh tới. Kakashi hiện tại không có xe và đó cũng là lời đề nghị tốt cho sức khoẻ của anh. Thế nhưng anh cũng biết rõ Obito muốn đi theo để giám sát dù điều đó không cần thiết, bởi Kakashi có ở đâu đi chăng nữa hắn vẫn sẽ tìm ra mà thôi.
Kakashi quyết định đi xe bus và Obito chỉ đành đồng ý với điều đó.
Obito dường như chưa từ chối Kakashi điều gì.
-
“Kakashi! Ở bên này!”
Yui đứng dậy vươn tay, giọng cô nàng đã khàn đi rất nhiều, gương mặt tiều tụy thấy rõ, má cũng hóp lại đáng kể, không còn là hình ảnh cô thiếu nữ năng động phấn khởi nữa. Thế nhưng hai mắt nàng lại sáng lên như tìm thấy được hy vọng của sự sống, ôm chặt lấy Kakashi tới mức nghẹt thở.
“Tốt quá rồi, cậu vẫn ổn, tớ đã lo lắng suốt từ lần cậu gọi tới cho tớ qua số máy lạ, sợ hắn theo dõi cậu cơ”
“Dường như là thế”
Kakashi chỉ cười gượng rồi đáp lại, cố gắng rời khỏi cái ôm của Yui rồi ngồi xuống bàn. Yui như hiểu, không vòng vo và bắt đầu vào vấn đề chính, nàng đưa Kakashi một tập tài liệu khá dài.
“Tớ đã tiếp tục tìm hiểu về Obito, anh ta xuất thân là một gia đình có quyền lực lớn nên tội ác của anh ta suốt bao năm đều bị che lấp hết. Thậm chí anh ta còn có quan hệ với Cục bảo vệ Omega”
“Có quan hệ với Cục bảo vệ Omega?”
Kakashi chợt nhớ tới Guy, khi cậu chỉ mới phát tình Obito lập tức xuất hiện cùng Cục bảo vệ Omega. Hắn trông vô cùng bình thản và vẻ mặt hắn khi ấy như nói với Kakashi rằng đây hoàn toàn là kế hoạch của hắn mà chẳng phải che giấu điều gì. Ngay từ lúc đầu Obito đã cho Kakashi biết hắn quyền lực như thế nào rồi, chỉ là anh quá ngu ngốc tới mức không nhận ra.
Chính anh đã liên lụy tới Guy.
Kakashi cắn chặt răng, tiếp tục mở tài liệu Yui đưa cho. Khi lật trang giấy tới phần hình ảnh, đồng tử anh như co lại ngước nhìn Yui đặt ra vô số câu hỏi.
“Đây là thi thể của gia đình tớ”
Kakashi không nói gì, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trước mắt. Yui lại tiếp lời:
“Tớ vẫn không có bằng chứng cụ thể về việc hắn giết gia đình tớ, tớ đã lùng sục cả mấy năm nay, liều sống bán chết để tìm nhưng chỉ nhận lại vài tấm ảnh thi thể của gia đình thôi”
Gương mặt Yui thể hiện rõ sự đau khổ, hốc mắt sâu hoắm kia lại đong đầy cay đắng, như chỉ cần một cái chớp mắt lập tức có vô vàn giọt lệ tuôn ra. Thế nhưng Yui lập tức ôm mặt rồi lấy lại bình tĩnh.
“Cậu biết không Kakashi? Hắn đã tới tìm tớ, trông hắn thật bình thản”
Kakashi ngẩng đầu nhìn Yui, trông anh gấp gáp nắm chặt tay cô nàng, nhưng Yui chỉ cười khổ.
“Hắn không làm gì cả, chỉ bảo tớ né xa cậu”
Gia đình Yui phá sản từ lâu, nàng bon chen trong xã hội tăm tối rồi vươn lên tìm ánh sáng, mong muốn tìm câu trả lời cho cái chết của gia đình mình. Nhưng Obito là thế lực quá to lớn, Yui chỉ là một cô gái nhỏ bé đối với hắn, có thể dễ dàng bẻ gãy chỉ bằng một tay. Nàng cố gắng được tới hôm nay là do Obito cho phép nàng làm vậy. Như hắn đang trêu đùa Yui, chỉ thả cho nàng từng chút mồi nhỏ rồi lại nhìn nàng đau khổ vì miếng mồi nhỏ ấy. Tất cả là vì sao cơ chứ?
Im lặng một hồi, Yui nhìn anh mỉm cười.
“Kakashi à, tớ rất muốn bỏ cuộc”
Suốt cả chặng đường về trên xe bus, trong đầu Kakashi chỉ có gương mặt của Yui. Gương mặt với nụ cười méo mó, đôi mắt tối sầm ghim chặt vào tâm trí anh. Chính anh gây ra tất cả, tạo nên đau đớn cho mọi người xung quanh mình. Obito không phải vấn đề của rắc rối mà chính là anh. Giá như họ không vì anh thì có lẽ cuộc đời của họ vẫn sẽ tốt đẹp mãi như thế. Nhưng họ không trách anh dù bất cứ lý do gì. Yui nói nàng muốn bỏ cuộc, nhưng vẫn tiếp tục bởi nàng muốn bảo vệ Kakashi.
Chú anh chết vì anh, Guy bị bắt vì anh, Yui đau đớn cũng vì anh. Kakashi không muốn được bao bọc bởi người khác nữa, anh sẽ làm mọi thứ để bản thân không phải nuối tiếc điều gì.
Mặc có chiếc xe bus rung lắc tới mức nào, Kakashi vẫn ngồi đầy trầm ngâm, tay anh nắm chặt lấy chìa khoá trong tay.
Chìa khóa cho sự sống mới của Kakashi.
Anh sẽ sống một cuộc đời mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro