C1: Mở đầu
Có một khoảng thời gian các cuộc điện thoại từ những số lạ liên tục gọi tới để lừa đảo mọi người. Kakashi cũng vậy, cuộc sống sinh viên mệt mỏi luôn bị làm phiền bởi chúng.
Mãi mấy tháng sau những cuộc gọi ấy mới giảm bớt, có thể nói là đã ngừng lại. Vậy mà vào tầm chiều một cuộc gọi đuôi 20 gọi tới cho anh. Kakashi không để ý mà lập tức nghe máy, tay vẫn cầm lấy hộp sữa vừa lấy từ tủ lạnh.
Tiếng thở nghe rõ mồn một ngay đầu dây bên kia, một khoảng lặng khiến anh có chút hoang mang định cất tiếng thì người thanh niên ấy đã nói trước:
[Tớ thích cậu!]
Rồi cúp máy.
Hở? Hộp sữa trên tay Kakashi rơi xuống, âm thanh ở đầu dây bên kia to tới nỗi giờ vẫn còn đọng lại trong đầu anh. Có ai đó thích anh nhưng ngại nói ra à?
Kakashi là người thông minh, nhạy bén và hơn hết là tự hiểu rõ bản thân. Dù là Gay nhưng anh chắc chắn rằng sẽ không có ai thích mình nếu họ là nam hết. Mà nếu có thì anh sẽ từ chối ngay bởi kiểu tỏ tình qua điện thoại này thật ngu ngốc.
Ngày đầu tiên tới trường đại học Kakashi đến khá sớm, tâm trạng có chút phấn khởi mong ngóng buổi học đầu tiên thì lập tức bị dập tắt. Bởi khi chỉ mới bước vào đã va phải một đám thanh niên đứng tụ họp ở hành lang. Người nào người nấy đều cao to, mỗi anh trai đều là một bông hoa, xung quanh tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của thuốc lá.
Nếu như để Kakashi so sánh thì giống như hoa sữa, ít thì thơm, nhiều thì thối.
Loại người như vậy ở đại học chắc chắn là sẽ có, dù nhiều hay ít thì tốt nhất nên né xa ra để tránh gây họa vào thân. Thế nhưng thường thì toàn tự chúng chạm người chứ người nào chạm chúng. Khi Kakashi đang đi dọc hành lang tới lớp thì chúng lại chắn ngang trước cửa, anh đã ngỏ ý một cách nhẹ nhàng mà có vẻ chúng bị điếc nên cứ chăm chú vào câu chuyện của chúng. Dù lớp học có hai cửa nhưng vì Kakashi đến sớm nên cửa còn lại đã bị khóa. Cơ mà chúng chắn ngay cửa duy nhất này, ba thằng chỉ cao hơn anh một tí, to hơn anh một tí thôi mà che không thấy đường.
Kakashi đành phải lớn giọng, người tóc cam trong đám mới để ý tới anh. Nhìn gương mặt cũng dễ gần mà xỏ khuyên nhiều tới muốn mất cả vẻ đẹp thanh tú - Kakashi thầm nhận xét.
"Ba người có thể tránh ra-"
"Cậu là ai? Người mới à?"
Người tóc đen cắt ngang hỏi anh, nhìn qua cũng thấy hắn bình thường nhất. Hắn hướng mắt xuống nhìn anh từ đầu tới chân rồi im lặng. Người có mái tóc xanh rêu như nói tiếp lời hắn:
"Nhìn bộ dạng là biết chắc chắn là học sinh năm nhất rồi"
Bộ các người không phải năm nhất à? Kakashi thẳng thắn đáp lại, tâm trạng anh giờ khá bất ổn nên có thể tung nắm đấm vào mặt bất kì ai, nhất là mấy tên này. Thật chẳng hiểu nổi học kiến thức hay học làm thu nợ nữa.
Chàng tóc đen khuôn mặt đẹp trai kia bóp lấy mặt anh rồi dí sát, mắt đối mắt. Hắn thì thào.
"Nói mau, tên gì?"
"Cậu đoán xem sao tôi phải trả lời loại như cậu? Tự tìm đi"
Nói rồi anh đấm vào bụng hắn một cái điếng người rồi bước vào lớp. Đúng lúc ấy tiếng chuông reo lên, đã từ khi nào mà hàng trăm con mắt đang nhìn Kakashi cùng ba người kia. Thế mà chẳng một ai lên tiếng, anh mặc kệ, chọn một chỗ ngồi đẹp, chuẩn bị tâm tình nghe giảng.
Bỗng cả bàn như bị một trận động đất làm cho rung chuyển. Kakashi liếc mắt sang thì thấy thằng đầu đen ban nãy đang ngồi bên cạnh mình.
Hắn im lặng anh cũng im lặng cho tới khi giáo sư bắt đầu điểm danh.
"Hatake Kakashi"
"Có ạ"
Có tiếng cười bên cạnh. Kakashi buột miệng:
"Cười cái gì?"
"Tên và người giống nhau đến vậy nên cười thôi"
Thường Kakashi sẽ cười vì điều này cơ mà sao tên này nói nghe thật khó ưa, máu trong người anh đang sôi sùng sục thì bị ngắt lại.
"Uchiha Obito"
"Em ở đây ạ"
Hắn dơ tay và mỉm cười.
Buổi học ấy như một cực hình đối với Kakashi, chỉ việc viết chữ thôi cũng đã khó bởi có kẻ nào đó cứ liên tục rung chân làm phiền. Thỉnh thoảng còn nhìn anh chằm chằm, chơi game trong giờ rồi lôi cả những cuốn sách bậy bạ từ đâu đọc dưới gầm bàn. Anh đã nhắn nhủ mình chỉ một tiết này thôi cơ mà cứ hễ chuyển tiết lại luôn bắt gặp hắn, anh ngồi đâu hắn lại ngồi sang bên cạnh.
"Cậu thích tôi hay gì?"
Kakashi bực tức nói một câu vả vào mặt hắn nhưng đáp lại là nụ cười khinh bỉ.
"Ảo tưởng à? Cậu không phải cô ấy"
"Thế bám theo tôi làm cái gì? Điên chắc"
"Bởi tôi không đấm trả lại được cậu cú đấm hồi nãy đấy, cô ấy bảo tôi không nên đánh người"
Một câu cô ấy hai câu cô ấy ngứa cả tai, sao cậu không cút về làm phiền cô ấy đi. Kakashi đã muốn chửi Obito như thế nhưng lại chẳng được, anh định đấm người kia thêm cái nữa cho tỉnh ngộ thì đã bị bắt lại. Obito lại nở nụ cười của kẻ chiến thắng, Kakashi ngày hôm ấy đã phải chịu một cực hình đau khổ.
Tới cuối giờ cũng được thảnh thơi vì Obito đột ngột biến đâu mất.
Bởi lúc ấy hắn đang bận chọn bánh kem tặng cho cô bạn lớp kế bên, cô nàng mà hắn thầm thích bao lâu nay. Khi Rin tới hắn hí hửng lẽn bẽn lại gần nàng, ngại ngùng đưa bánh, tay gãi gãi đầu.
"Nhà tớ làm nhiều quá nên cho cậu một ít đấy"
Rin chỉ cười rồi nhận chứ không nói gì, hai người cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi, Rin có gì muốn hỏi hắn và có vẻ hắn cũng vậy. Hai người nhìn nhau một hồi, hắn quay đi:
"Cậu nói trước đi"
Rin đỏ mặt, cô cúi đầu lí nhí:
"Cậu bạn mà đi cùng cậu hôm nay tên gì thế?"
"Ai cơ? Yahiko á? Tớ tưởng cậu biết nó rồi?"
"Không phải… cái… cái cậu tóc bạc ấy"
"..." Obito im lặng, trong tâm hắn đàn nổi lên một cơn bão đang nổ chớp đùng đùng, mặt đã đen lại nhưng vẫn cố nở nụ cười đáp lại nàng "À, cậu ấy tên Kakashi, cậu muốn làm quen cậu ấy thì để tớ xin số cho"
Mắt Rin sáng rực nở nụ cười rồi gật đầu cảm ơn. Tâm hắn càng chết lặng, trái tim nhỏ bé của hắn rỉ máu liên tục, Obito đang khóc trong lòng rất nhiều.
Hắn định hỏi nàng về lời tỏ tình của hắn mà giờ chẳng thốt lên lời nổi. Obito nuốt nước mắt mỉm cười nhìn Rin bước vào cửa nhà rồi tự phấn chấn bản thân.
___
"Ôi Pakkun yêu dấu"
Hai tay Kakashi ôm chặt lấy chú chó Pakkun của mình rồi nựng. Anh vừa trở về phòng trọ đã lập tức uể oải không còn sức sống. Cuốn sách mới mua ngày hôm qua nay mới có thời gian để đọc thư giãn, bởi cả ngày hôm nay tinh thần anh đã bị hành hạ cực kì đau khổ. Và cách để thoát khỏi sự đau khổ ấy chỉ có Thiên đường tung tăng và Pakkun thôi, vừa nằm xuống dở sách đã bị tin nhắn từ người lạ làm phiền.
[Hi, tớ về rồi nè]
Kèm theo một sticker chó con rất đáng yêu. Kakashi nhìn hoài nghi một lúc lâu định không trả lời nhưng con chó kia đáng yêu quá nên chỉ seen rồi lưu sticker lại. Rồi anh ngước lên ảnh đại diện người gửi tin nhắn ấy. Ôi gương mặt này, trên trường chỉ thiếu một cái đấm vào mặt mà lại nhắn tin cho anh như thể thân thiết lắm. Kakashi bơ tin, nhưng chỉ được mười phút, tin nhắn từ đầu dây bên kia lại gửi cho anh.
[Rin à, cậu thích chó hả?]
"..."
Ảnh đại diện anh đang để chính là hình của Pakkun, cả những bài đăng của anh nữa, ngoài chó ra cũng đều là cảnh trời. Đột nhiên trong đầu nảy ra ý định xấu, thì ra người mà hắn mở miệng một câu cô ấy hai câu cô ấy tên Rin cơ à. Kakashi kiểm tra số điện thoại của Obito, rồi lưu vào, chợt điện thoại hiện lên đề xuất.
Chẳng phải con số đuôi 20 mà hôm trước tỏ tình anh đây à? Kakashi cười ngặt nghẹo, anh lập tức trả lời tin nhắn từ Obito.
"Ừm, chúng đáng yêu mà"
Đêm hôm đó trăng thanh gió mát, mây hồng như phản chiếu ánh dương. Kakashi nhắn tin cho Obito tựa như hai người bạn bè, sáng tới lớp lại thành kẻ thù đấm đá nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro