C3: Hẹn hò

“Xin chào buổi sáng quý ngài khó ở” 

Vừa mới sáng sớm mở cửa Obito đã xuất hiện trước mặt Kakashi. Anh vừa dụi mắt thì đã bị hào quang chói lọi của hắn đập vào. 

Có chút bất ngờ, cũng có chút hốt hoảng, chắc có lẽ là vì Obito của hôm nay. Bộ dạng hắn đặc biệt khác với thường ngày, tóc vuốt vuốt tạo kiểu, ăn mặc trông rất kì quặc. Bên trên mặc áo caro bên dưới mặc quần bò, đã vậy còn là một màu sắc rực rỡ khác biệt hoàn toàn với đầu tóc và áo choàng của hắn. Thêm cả việc đằng sau còn đeo guitar trông cực kì chối mắt. Đến Kakashi cũng kinh ngạc tỉnh cả ngủ, anh dơ tay tát hắn một cái xác định đây là sự thật mới dám đáp. 

“Nay muốn rủ tôi đi hẹn hò à? Tôi được từ chối không?” 

Obito chớp chớp mắt ngơ ngác sau cú tát kia một lúc mới nhận thức được, hắn lại cười hí hửng huênh hoang khoe: “Cậu mơ à? Tôi sẽ đi hẹn hò với Rin” 

Thì làm sao? Kakashi trừng mắt, hôm nay là một ngày cuối tuần bình yên nhưng sáng sớm Obito đã gọi anh dậy và khoe khoang hôm nay đi hẹn hò. Với một người thiếu ngủ như Kakashi thì đây chính là một cực hình, đã thế còn phải chứng kiến cảnh phối đồ chướng mắt của Obito. Anh xoa xoa đầu, kéo hắn lại vào phòng nhà mình ngắm nghía hắn một hồi. Kết luận nhìn qua nhìn lại vẫn không nuốt nổi, ai dám đi hẹn hò với một tên này à? 

"Ai bày cậu mặc nó?" 

"Đẹp không? Kisame chỉ tôi đấy" 

Là cái người có quả đầu xanh đậm ấy à? Ừ nghe cũng hợp lý đấy, trông cậu ta cũng chả khác gì mấy khi luôn mặc đen đỏ với họa tiết mây gì đó kì quặc. Kakashi ngán ngẩm đáp lại một câu "Xấu ói". 

Obito nghe được hai từ này tai đã cụp hẳn vào, ngó nghiêng bản thân rồi nhìn Kakashi. Thật lòng rất chướng mắt, bản thân là một người tốt nên anh không thể giả mù bỏ qua một người đẹp trai ăn mặc thế này được, anh lục tung cả tủ quần áo chọn kích cỡ lớn nhất rồi nhét vào tay Obito.

"Coi như tôi làm việc tốt, mặc cái đó mà đi hẹn hò!" 

Obito nhìn đống quần áo kia với vẻ mặt khó hiểu, hắn xì một cái rồi bảo:

"Trông cậu gầy thế này, tôi mặc rách rồi phải đền thì sao?" 

"Vớ vẩn, không cần thì trả đây"

Có vẻ Obito cũng nhận thức được vấn đề trang phục của mình nên ngậm ngùi im lặng, hắn cứ thế mà cởi áo ngay trước mặt Kakashi. Ôi nhìn kìa, một thân hình với cơ ngực rắn chắc, múi nào ra múi nấy khá rõ ràng, chưa kể bắp tay cũng to, da cũng đẹp nữa. Kakashi chỉ mới liếc qua thôi đã chẳng thể rời mắt, từng cử động của hắn cũng khiến chúng di chuyển theo cực kì cuốn mắt làm anh cứ nhìn chằm chằm. Nhưng rồi Obito bắt đầu cởi quần, khi tiếng khóa quần mới kêu lên thôi hàng vạn hình ảnh đã hiện lên trong đầu Kakashi, anh đã tự hỏi với một người như Obito thì kích thước sẽ như thế nào nhỉ…? 

“Này! Đừng có cởi quần ở đây, mau vào nhà vệ sinh thay đi” 

“Đều là con trai với nhau mà, ơ kìa”

Anh lập tức kéo hắn vào nhà vệ sinh rồi vứt đống quần áo kia vào, vừa đóng cửa bản thân đã thở gấp xong tự tát mặt mình ba cái sám hối. Cả mặt nóng ran lên, anh chui người vào chăn rồi mở sách lên đọc cho quên hết mọi thứ. Nhưng mà Obito nhanh lắm, hắn đã thay hết quần áo xong rồi. 

Bộ đồ Kakashi lựa chọn cho hắn đều là những bộ có kích cỡ to nhất, đồng thời chúng phối hợp với nhau trông không quá lộn xộn, áo cổ lọ, quần âu đen, bên ngoài khoác thêm áo choàng của chính Obito, phải nói rằng nó hợp hơn Kakashi tưởng. 

Bỗng anh nhìn cây đàn guitar mà hắn mang tới, trong lòng có chút thắc mắc. Đi hẹn hò mang theo đàn làm gì, hẹn hò ở dưới gốc cây hả?

Có vẻ Obito cũng nghe được tiếng lòng ấy, hắn từ từ xách cây đàn lên sau đó nói:

"Chỗ cậu gần nơi hẹn với phòng tập luyện của tôi nên mới mang theo cho tiện"

Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc! Trong chặng đường tình cảm của Kakashi, anh chưa thấy ai hẹn hò mà một công chục việc như Obito. Thôi thì coi như cũng có chút lãng mạn, anh đàn em hát đi. 

Rồi Obito nhìn Kakashi một lúc lâu, hắn đỏ mặt muốn nói lại thôi. Thấy hắn như vậy anh liền hỏi:

"Có chuyện gì à?" 

"Cậu… đã hẹn hò với ai bao giờ chưa?" 

"Cậu muốn tôi theo cậu cả một buổi hẹn hò á!"

Obito bịp lỗ tai, hắn ta giả vờ không nghe thấy gì rồi mỉm cười thật tươi. 

"Đi cùng đi, tôi chưa hẹn hò với ai bao giờ cả…"

"Không" 

"Một Bạo Lực Tung Tăng bản giới hạn" 

"Chốt" 

Đúng vậy, ngày cuối tuần Kakashi bỏ ra chỉ để lấy một cuốn sách. Nhưng khi bắt đầu anh đã hối hận, cả người mặc hoodie màu xám che kín mít không muốn ai phát hiện. Anh mò mẫm phía đằng sau Obito, còn hắn đeo tai nghe không dây, luôn sẵn chờ tín hiệu. 

Buổi hẹn bắt đầu từ chín giờ sáng, vậy mà hiện tại trời cũng chiều luôn rồi, gió đông luồn qua khe áo lạnh co ro. Đợi mãi vẫn chẳng thấy một bóng hình nào, Obito sốt ruột nhắn tin, tin nhắn ấy lập tức chuyển tới Kakashi.

[Rin ơi, cậu đang ở đâu thế?]

Thấy dòng tin nhắn ấy Kakashi không dám trả lời, chỉ cắn môi. Mà nghĩ lại nàng Rin này cũng quá đáng, sao hẹn hò mà không đưa số cho hắn đi, bắt hắn đứng đợi tội hắn tội cả anh. Thông qua tai nghe, Kakashi mới bảo hắn:

"Này, hay cậu nhầm lịch rồi chăng?" 

"Không hề, lúc trên trường cô ấy có bảo tôi đợi ở đây mà!" 

Obito cứ khăng khăng như thế, cuối cùng đợi tới đến lúc trời bắt đầu tối. Kakashi chẳng chịu nổi nữa, mua mấy lon bia rồi lẽn bẽn bên cạnh Obito giơ lên trước mặt hắn, vẻ mặt đầy an ủi. 

"Thời gian chờ của cậu, tôi ngủ được năm giấc rồi đấy" 

Obito tức tới không chịu được, mà giờ hắn đang buồn chẳng muốn đáp lại, chỉ liếc mắt sau đó cầm lấy túi bia. 

Bị bùng hẹn thì cũng bùng đi, đằng này hắn cũng trễ hẹn câu lạc bộ của mình nữa. Obito không dám đi câu lạc bộ vì sợ nếu hắn đi nhỡ đâu năm phút sau Rin tới thì phải làm sao, không thể để nàng đợi được.

Kakashi cũng nhức cả đầu bèn lôi Obito tới bờ sông ngồi cho giải tỏa tâm tình. Gió ở đây mát chứ không quá lạnh, ngồi ngắm mây thôi cũng thoải mái không ít. Anh nhìn vào mặt hắn, gương mặt đầy u uất, mếu chẳng được mà cười thì càng không. 

"Nè" 

Một lon bia đã được bật nắp đưa lên trước mặt Obito, hắn như vớ được sinh mạng ôm chầm lấy tay Kakashi, uống được hai ba hớp liền kể lể chuyện trên trời dưới đất về Rin và hắn. Tự dưng anh cảm thấy thật hối hận khi xót thương con người này, nói tới nỗi đau hết cả đầu. Anh bịt mồm hắn:

"Hát đi, cậu biết hát đúng không?" 

Lúc này hắn mới im lặng cầm lấy cây đàn, đột nhiên mặt đỏ bừng.

Ôi gì đây? Kakashi hình như phát hiện ra một thú vui mới, hình như Obito đang ngại sao, mặt đỏ như quả cà chua nè. Tuy nghĩ thế nhưng anh vẫn nhịn cười, vẻ mặt vờ nghiêm túc hỏi:

"Sao thế? Tưởng câu lạc bộ gì cơ mà?" 

"Hát…hát sao đây?"

Kakashi nằm xuống thềm cỏ, nhắm mắt hững hờ đáp:

"Sao cũng được"*

___

*Bài của Binz này nì ver guitar chill phết, vô tình cho zô hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro