Chương 4: Người Không Còn Nơi Trở Về
Một tuần sau cái chết của yêu quái mang tên Kakashi, cổng Hắc Thủy đóng lại. Không ai biết vì sao đám yêu quái đột ngột rút lui khỏi vùng biên. Không ai hiểu vì sao dải núi cổ đã nhuốm máu hàng ngàn năm lại trở nên tĩnh lặng như giấc mộng đã tàn.
Chỉ có một người biết.
Obito bước đi giữa tuyết trắng, không mang theo vũ khí, cũng chẳng khoác áo giáp. Những đứa trẻ chăn dê dưới chân núi nhìn thấy anh, nói rằng đó là "một hồn ma mang bóng hình samurai", mắt thâm quầng, tóc xõa rối, và đôi vai gù xuống như gánh cả tro tàn quá khứ.
Anh không trở về thành. Không về lại doanh trại. Không đến thăm bất kỳ ngôi đền nào.
Thế giới con người vẫn tiếp tục – xây thêm những bức tường dày hơn, rèn thêm gươm sắc hơn. Nhưng trong một góc hẻm khuất của lịch sử, cái tên "Obito" dần bị xoá bỏ khỏi biên niên sử, như thể anh chưa từng tồn tại.
⸻
Có người đồn rằng anh sống ẩn mình trong rừng sâu, nơi từng là biên giới giữa nhân loại và yêu giới. Có người lại bảo, Obito đã đi sâu vào lòng đất, tìm đến nơi giấc ngủ cuối cùng của những linh hồn bị phong ấn – để canh giữ họ, thay vì tiêu diệt họ.
Và rồi, một đêm nọ, dưới trăng tròn...
Một thiếu niên trẻ tuổi – samurai học việc – tình cờ lạc vào khu rừng cấm, gặp một người đàn ông ngồi trên gốc cây, đang lật từng trang sách cũ kỹ đã ố vàng. Anh ta đọc to bằng giọng khàn đục, chậm rãi và đầy ám ảnh:
"Khi trái tim người chết không còn căm hận, nó trở thành chiếc gương.
Nhưng ai sẽ dám nhìn vào đó để thấy chính mình?"
Thiếu niên hỏi: "Ông là ai?"
Người đàn ông ngẩng lên. Đôi mắt sâu thẳm như hố vực. Gió thổi qua mặt nạ gãy che một nửa khuôn mặt.
"Ta là kẻ đã từng giết bạn mình để cứu lấy thế giới..."
"...Và cũng là kẻ đã phản bội thế giới để giữ lại phần người cuối cùng trong bạn mình."
"Vậy, ông chọn bên nào?" – thiếu niên hỏi, giọng rụt rè.
Người đàn ông mỉm cười, một nụ cười hoang hoải:
"Ta chọn không có nơi để về."
⸻
Trăng lại tròn.
Ánh bạc soi qua tán lá, chiếu lên trang sách cũ. Gió cuốn qua rừng, mang theo một tiếng cười khô khốc, nửa như đau đớn, nửa như giải thoát.
Một huyền thoại đã kết thúc.
Một linh hồn vẫn còn lang thang.
Và một người, từ đó về sau, canh giữ biên giới không phải bằng gươm, mà bằng ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro