70%
Nghe được lời đồng ý tim Obito cứ như pháo hoa mà nổ đùng đùng liên tục, dù chỉ là ngủ qua đêm bạn bè bình thường họ cũng hay làm thế nhưng sao hắn lại phấn khích đến kì lạ. Quay lại vấn đề học tập cả buổi đó anh đã ngồi giảng cho hắn rất nhiều
Cũng may là Obito chỉ lười học chứ không gọi là dốt khác với trước đó kể từ ngày chơi với Kakashi Obito tiếp thu rất nhanh, làm bài tập cũng nhanh. Hắn mong chóng lấy lại mấy kiến thức bị hổng ở tuần này chăm chỉ học tập hơn, hắn ngồi lẩm bẩm công thức rất tập trung
Kakashi dường như đã bị đuối sức anh liêu thiêu buồn ngủ
- Obito...
Sau đó lại nằm gục xuống bàn, hắn đang nhẩm công thức cũng quay sang nhìn
- Học...thật tốt nhé..
Obito khẽ cười, hắn bồng Kakashi lên giường mình rồi tiếp tục việc học
"Nếu không học thì mẹ và Kakashi sẽ rất buồn"
Phải đến chập tối cơn buồn ngủ của hắn bắt đầu kéo đến hắn không còn sức để dọn dẹp sách vở nữa mò lên giường nằm gục xuống bên cạnh Kakashi hắn vơ tay lên chạm nhẹ lên chiếc má mềm mại của anh
Cũng thật may vì trước khi ngủ và sau khi tỉnh dậy người hắn thấy lại là người hắn yêu, buổi tối cả hai nằm sao để rồi sáng hôm sau Obito ôm Kakashi thật chặt lúc vừa tỉnh giấc Kakashi ngó nhìn xung quanh phòng thấy trên bàn vẫn còn mớ sách vở anh quay sang nhìn Obito mà khẽ cười
- Chào buổi sáng, Obito
Nghe được giọng nói ngọt ngào của Kakashi Obito cũng tỉnh dậy, hắn nhìn lên rồi ôm chặt eo của anh mà dụi vào
- Mới sáng sớm mà tôi sắp tiểu đường rồi đấy..
Anh phì cười
- Ai dạy cậu nói mấy cái câu đó vậy hả?
Từ dưới nhà có một người vọng lên
- Obito! Dậy mua mẹ ít đồ
Cả hai cũng đi xuống, mẹ của Obito nhận ra hôm qua Kakashi đã ngủ lại cô ấy quý Kakashi nhiều lắm cũng nhờ anh mà hắn đã thay đổi nhiều đến thế. Mẹ của Obito nhờ hắn đi chợ mua ít đồ, khi Kakashi định đi về luôn liền bị mẹ hắn ngăn lại
- Con ở đây ăn cơm luôn đi
- Dạ?
Hắn vừa xỏ dép vừa nói
- Đúng rồi, ở lại đây đi. Tớ đi mua bàn chải đánh răng cho
- Hả? Nhưng mà-
- Không nhưng nhị gì hết! / Đừng có nhưng nhị!
"Đ-đúng là hai mẹ con--"
- Vậy, con đi đây. Nhanh thôi đợi tớ nhé
Và trong lúc Obito đi hai người ở nhà dọn dẹp sạch sẽ, Kakashi thích ngọn ngàng nên đã dọn cái phòng của hắn một cách sạch sẽ đến cái mức nó thật chói lóa, khi Obito về hắn cũng mua bàn chải cho Kakashi. Mẹ của Obito và Kakashi bắt tay vô nấu ăn cả hai phối hợp rất ăn ý còn hắn chỉ ngồi chống cằm nhìn anh rất đắm đuối còn trêu chọc
- Kakashi mà là con dâu của mẹ, mẹ có duyệt không?
- DUYỆT! Hatake phải gọi là quá giỏi giang cái gì cũng biết
Anh nhìn hai người họ mà cười ngại
- Sao cô lại hùa theo trò đùa của cậu ta vậy chứ, cái gì mà con dâu cơ. Mấy việc này ở nhà con làm hoài mà..
Trước tay nghề của cả hai được một bữa thịnh soạn với đầy đủ món ăn, Obito mắt chữ A miệng chữ O không ngậm được mồm
- Thơm quáaaa, con nghĩ con sẽ ăn được 100 bát cơm luônn
Và rồi bàn ăn 3 người Kakashi thì khen nức mũi cơm mẹ Obito nấu, còn Obito thì cứ ăn và ăn liên tục ăn. Cảm giác như đây là gia đình hắn đang ăn thì con Poppy lại xuất hiện nói với câu quen thuộc
*Bạn đã được cộng 30 điểm
"Hừm..cao hơn bình thường nhỉ?"
Từ hôm đó Kakashi và Obito lại có mối quan hệ bền chặt hơn kể cả trên lớp Obito cũng rất quan tâm Kakashi, từ hôm mà họ chơi thân với nhau cũng chẳng ai dám bén mảnh tới xin xỏ hay sai vặt anh nữa
Hắn cũng chẳng biết sao nhưng một kì thi quan trong sắp tới nên giờ cả hai đành tách nhau ra để học hành chăm chỉ khoảng thời gian đó Obito chỉ nhớ Kakashi đến phát điên hắn đánh mạnh vào mạnh mình để tỉnh ngộ và tập trung nhất có thể
- Phải tậpp trungg! Họccccc!!...ah nhưng mình nhớ Kakashi quá đii
Ở phía bên kia cũng có một người cũng đang rất nhớ hắn, Kakashi nhớ lại câu nói của Obito
/-Nếu thi đỗ. Thì cậu đi với tớ cả đời nhé?-/
Thì Kakashi lại ửng đỏ mặt nhìn vào thần rổ mà Obito cho anh ngại mà đánh liên tục vào nó
- Cả đời...gì chứ...Obito ngốc!! Sao cậu ấy lại nói như thế chứuu!!
Cả hai đều cùng nhau cố gắng vượt qua kì thi, dù anh rất giỏi nhưng anh cũng rất lo lắng ngồi trong phòng thi mà run tay liên tục cố tự nhủ sẽ qua thôi, còn Obito ở bên kia hắn đang gặp rắc rối
"Ahhh, bài khó quá....mình qua được không đây, sao mà chẳng hiểu được vậy nè..."
Khi ra khỏi phòng thi người hắn gặp đầu tiên sẽ là
- Kakashi!
Obito vội chạy tới ôm chặt anh vào lòng mình ngay trước sân trường dưới ánh nhìn của mọi người
- Nhớ cậu quá...nhớ tới phát điên lên đượccc
- Ở- ở đây là sân trường đó..sao cậu làm bài được không?
Hắn bỏ anh ra vuốt nhẹ lên má của anh nhưng gương mặt Kakashi lại buồn thiêu, gương mặt trở lên lo lắng và anh cũng liền nhận ra
- Obito?
- Thật ra....tớ gặp chút câu không làm được
Anh gạt nhẹ tay hắn xuống
- Câu nào? Tớ chỉ cậu hết rồi mà?
- Ừ thì...do tớ...không...tập trung
Anh lặng người khi nghe những câu biện hộ của hắn, Obito nhìn thấy anh đang rất giận hắn cố níu tay của Kakashi lại
- Nh-nhưng...
- Rồi nếu cậu không đỗ thì cậu sẽ không yêu tớ sao? Cậu bảo cậu sẽ cùng cậu đi với cậu cả đời mà..
Obito trầm lặng một liếc lên nhìn gương mặt hờn dỗi của anh
- Đùa đấy
- Hah..?
Mặt hắn lại tươi tin tít lại làm anh cảm thấy mình quê khi vừa nói ra câu vừa nãy, liền đánh đánh vào vai hắn để trút quê
- Ôi trời!! Cái này! Cái này mà đùa được hả!! Cậu muốn chết hả!!
- Haha!! Không làm được thì sao Kakashi làm người yêu tớ chứ~ nè đẹp cũng là một lợi thế đó~
- Cái gì lợi thế cơ?
Obito nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tai anh
- Tại cậu đẹp nên lúc cậu giảng tớ chỉ ngắm cậu thôi. Thế là~ vô thi tớ nhớ cậu là nhớ luôn cách làm, thấy hay không??
Càng riết anh lại càng không hiểu Obito học đâu ra mấy câu nói sến súa đấy, hồi trước hắn có như thế đâu? Nhưng Kakashi cũng không phải là không thích chỉ là hắn đôi khi lãng mạn bất chợt làm anh chưa kịp chuẩn bị tâm lí. Đám bạn Obito thấy hắn có vẻ tự tin với bài thi dù chưa có điểm, tụi nó cũng ganh tỵ với hắn khi có Kakashi chỉ bài
- Rõ là hồi trước ghét nhau mà giờ tụi mày dính nhau như sam ấy
- Không có Kakashi tao sống không nổi mất, ay~ đúng là thiên thần hộ mệnh mà~
Hiện tại hắn đang hạnh phúc được sống cùng mẹ, có Kakashi bên cạnh giờ đây hắn mới hiểu những gì con Poppy đó đang làm. Obito cứ nghĩ mọi thứ sẽ thật sự làm thay đổi cuộc đời hắn nhưng có lẽ hắn đã quên, tất cả. Chỉ là một giấc "mơ"
Từ sau con Poppy bị lỗi nó bắt đầu thông báo mấy thứ kì lạ như là "Giấc mơ và hiện thực vẫn luôn là câu hỏi", "Không có con đường phía trước cho những kẻ mộng mơ", "Vận mệnh...chuyển bánh" và rất nhiều câu nghĩa ẩn ý khác về giấc mơ và thực tại, Obito lại càng lúc càng phải suy nghĩ về nó. Khi hắn bắt đầu nhận ra, ở thế giới này Obito không thực sự mơ hắn không có kí ức gì về những lúc hắn ngủ suốt từ lúc tới nơi này. Obito tự tát mình một cái, rõ là vẫn có cảm giác đau nhưng sao mọi thứ thật kì quặc
Rồi đến một lúc, hắn bắt buộc phải hỏi Poppy
- Trả lời tao biết, đây là mơ hay thực? Poppy?
Vốn nó luôn né tránh câu hỏi đó nhưng giờ đây chỉ số tình cảm càng lúc càng tăng thì nó mới bắt đầu nói sự thật
- Hehe, đây là mơ đó, hehe//
- Mày nói dối! Nếu là mơ sao bị đánh tao vẫn thấy đau được!
- Vậy nếu là thực thì sao có tôi được? Hehe, đồ nguu//uu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro