10
Tôi thích Naruto, nếu có thể, thật sự tôi muốn mượn một chút dũng khí của nó.
"Những gì em biết cũng rất hạn chế." Naruto nói. Tuy bình thường nó toàn thao thao bất tuyệt dù chẳng ai hỏi, nhưng khi tôi yêu cầu nó giải thích sự thật về quá khứ của mình, nó lại tỏ ra hơi lúng túng. Đúng là một đứa trẻ đáng yêu.
"Không sao đâu." Tôi dịu giọng, động viên nó, "Chỉ cần là em nói, ta sẵn sàng tin."
Ánh mắt tôi đối địch với Naruto, nhưng thực ra đang quan sát Hatake Kakashi ở phía sau. Người đàn ông ấy lúc này đang nhắm mắt trái, mắt phải cụp xuống, dường như không dám nhìn tôi.
Một dáng vẻ đầy dao động... Lúc này tấn công chắc chắn sẽ dễ dàng đắc thủ, nhưng cân nhắc đến Naruto chắn trước mặt, cùng với Gai và Sasuke bên cạnh đã cảnh giác, tôi từ bỏ ý định ra tay thêm lần nữa.
"Anh và thầy Kakashi đều là đệ tử của Hokage Đệ Tứ." Naruto bắt đầu kể với giọng lắp bắp, "Trong Đại chiến Ninja thứ ba, mọi người đều tưởng rằng anh đã chết ở Cầu Kann... Kanna..."
Sasuke: "Cầu Kannabi."
"Đúng, Cầu Kannabi." Naruto gãi đầu, "Rồi lúc đó anh đã đưa con mắt trái cho thầy Kakashi. Mọi người cứ nghĩ anh đã chết, nhưng đến Đại chiến Ninja thứ tư, anh lại xuất hiện, với tư cách là trợ thủ của Uchiha Madara, rồi lại đi chệch khỏi kế hoạch của lão ta và trở thành Nhân Trụ Lực của Thập Vĩ. Sau đó Madara bị đánh bại, còn anh thì phong ấn ý chí của Thập Vĩ cùng ký ức của mình lại và ở lại Làng Lá..."
"Đúng là một lời giải thích thú vị." Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Orochimaru bên chiếc bàn để giá nến, gõ ngón tay lên bàn, "Nói cách khác, là người đàn ông kia đã cấy con mắt Sharingan của đồng đội cho bản thân, rồi trở về với tin tức về cái chết của chủ nhân con mắt đó?"
Ngay cả sắc mặt của Naruto cũng thay đổi, nó nói: "Anh... anh nói gì vậy? Anh có ý gì?"
"Đó là con mắt mà chính ông đã tặng cho thầy ấy!" Sasuke lớn tiếng.
"Nhưng các người không tận mắt thấy đúng không? Lúc ấy chắc chắn không còn ai khác ở đó. Ngoài Kakashi ra, chẳng lẽ còn ai có thể làm nhân chứng?" Tôi hỏi.
Xung quanh lập tức rơi vào im lặng, không ai có thể đưa câu trả lời xác đáng cho tôi.
"Nhưng Kakashi đâu biết nhẫn thuật trị thương, chắc chắn còn có kẻ khác hỗ trợ." Tôi quay sang Orochimaru, "Orochimaru-sama, chẳng lẽ ngài có liên quan trong chuyện này?"
"Nếu ta nhúng tay vào, ngươi nghĩ con mắt đó còn có thể là của y sao?" Orochimaru lạnh lùng cười, liếm môi một cái.
Lão ta nói đúng, logic này rất hợp lý. Nhưng đương lúc tôi định tán thành với Orochimaru thì đột nhiên một cú đấm giáng thẳng vào mặt tôi, khiến tôi bị đập văng vào tường. Chiếc mặt nạ của tôi cũng vỡ vụn.
Nhất thời bị đánh làm choáng váng một chút, tôi lung lay đầu, trước mắt hiện ra gương mặt của Gai. Đôi lông mày rậm quá gần... trông thật kinh khủng. Lẽ ra tôi nên kịp thời hư hóa, nhưng quả nhiên tôi vẫn chưa quen với năng lực của mắt phải.
Gai túm lấy cổ áo tôi và nhấc tôi lên từ mặt đất, vẻ mặt phẫn nộ, nói: "Đừng có vì trong lòng y luôn áy náy vì không cứu được mày năm đó để rồi mày ở đây ba hoa âm mưu đen tối của mình!"
"Ồ? Vậy cậu muốn thuyết phục tôi rằng chính tôi tự nguyện đưa con mắt đó cho y sao, hả Gai?" Tôi cười, "Bình thường có ai làm thế không?"
Gai lại đấm tôi một cú, gào lên: "Mày có phải người bình thường đâu! Mày hiểu gì về y chứ!"
"Gai!" Kakashi gọi gã.
Nhưng Gai không để ý, tiếp tục hét vào mặt tôi: "Suốt mười tám năm, y luôn tưởng niệm mày trước tấm bia! Những lần y đến muộn đều viện cớ giống như mày ngày trước! Những lời mày từng nói với y, y không chỉ ghi nhớ trong lòng mà còn lấy làm quy tắc để dạy dỗ học trò!"
"Ồ." Tôi nói, "Nghe cứ như góa phụ thủ tiết ấy nhỉ."
Sắc mặt Gai từ giận dữ chuyển thành càng giận dữ hơn.
"Không cho phép mày sỉ nhục bạn tao!" Gai giơ nắm đấm định lao tới lần nữa, nhưng tôi hư hóa xuyên qua người gã, rồi nhân cơ hội bắt lấy tay gã ném ra xa.
"Dừng lại đi, tấn công thể thuật chỉ phí công." Tôi nói với Gai, kẻ lại định xông lên, "Không có chuyện ta để ngươi chạm vào lần thứ ba đâu."
Gã hận tôi đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này cũng chỉ đành lui về.
"Vậy phần này tạm coi là còn nghi vấn." Tôi quay sang Naruto, "Theo lời ngươi, ta là trợ thủ của Madara trong đại chiến, cũng tức là một trong những tội phạm lớn nhất với nhẫn giới? Vậy tại sao ta lại phong ấn cả hai con mắt và ký ức của mình để ở lại Làng Lá?"
"À." Naruto ngẩng đôi mắt xanh lên, nghiêm túc nói: "Chuyện này em có thể chắc chắn, vì tận mắt em đã chứng kiến."
Tôi ra hiệu cho nó tiếp tục.
"Lý do anh giúp Madara là vì anh muốn thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn, đưa toàn thế giới vào một ảo thuật vĩnh cửu, để có được hòa bình thật sự. Nhưng sau đó, anh nhận ra điều đó là sai lầm." Naruto cúi đầu nói: "Ảo thuật không thể mang lại hòa bình vĩnh cửu, chiến tranh chỉ đem đến tai họa. Khi nhận ra điều đó, anh - với tư cách Nhân Trụ Lực của Thập Vĩ - đã dùng Rinnegan bên mắt trái phong ấn ý chí của Thập Vĩ cùng ký ức của chính mình."
"Là tự ta phong ấn?" Tôi hỏi, "Tính cả ký ức?"
Naruto gật đầu: "Còn con mắt phải... là Hokage Đệ Tứ phong ấn, để đối phó với sức mạnh của anh lúc đó. Hơn nữa nghe nói cũng phong ấn luôn cả chakra của Madara. Vậy nên ông ấy từng nói nếu phong ấn con mắt phải bị nới lỏng, ký ức của anh chưa chắc đã khôi phục, nhưng có thể bị ý chí Madara xâm nhập."
"Ông ấy là chỉ Đệ Tứ?" Tôi hỏi lại.
Naruto gật đầu.
"Xem ra, Orochimaru, ngươi đã lừa ta ở tất cả những điểm mấu chốt rồi." Tôi nói.
"Nhưng cũng không thể chứng minh lời Naruto là thật." Orochimaru nheo mắt lạnh lùng, "Như lời ngươi, người bình thường sẽ tự phong ấn ký ức của mình à? Naruto vẫn là trẻ con, biết đâu đây là do Làng Lá dạy nó cách thoái thác?"
"Người bình thường chắc sẽ không làm vậy." Tôi đáp, "Nhưng Gai nói đúng, ta không phải người bình thường, ít nhất ta cũng tự biết điều đó. Hơn nữa, Naruto không thông minh đến mức thuộc được bài diễn văn dài thế này đâu."
"Ể? Vậy là, vậy là anh tin lời em nói?" Naruto nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.
"Sao lại không tin ngươi được?" Tôi hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ ngươi chính là lừa đảo số một Làng Lá?"
Khi tôi nói vậy, Naruto lại lộ ra biểu cảm có chút u buồn.
"Xin anh đừng nói thầy Kakashi như vậy." Cả nó cũng biện hộ cho Hatake Kakashi, "Em không cho rằng thầy ấy lừa dối anh trong những chuyện như vậy."
"Vậy thì, cả Naruto cũng nói ngươi không lừa ta." Tôi quay sang người đàn ông đó, hỏi, "Kakashi, trong những lời ngươi từng nói với ta, có câu nào là sự thật không?"
Người đàn ông vốn miệng lưỡi sắc bén lúc này lại như bị chặn họng. Tôi chờ câu trả lời của y, nhưng y chỉ im lặng.
"Ngươi nói đi, trong những lời ngươi từng nói với ta, có câu nào là sự thật không?" Tôi hỏi lại một lần.
Nhưng y vẫn chỉ im lặng.
"Ha ha ha ha." Tôi ôm bụng cười, tựa lưng vào bức tường bị lõm phía sau, "Ngươi chắc chắn y có một tí chân thành với ta à? Ngươi xem đến lúc này rồi, chỉ cần bịa ra một lời nói dối thôi y cũng chẳng chịu."
Tôi cười lớn đến nỗi trượt xuống đất, rồi bỗng trước mắt tối sầm lại. Tôi "ưm" một tiếng, liều mạng ấn mạnh vào mắt phải, trong đầu vang lên một giọng nói.
"Ngươi · đã · dao · động."
Âm thanh ấy nhuộm đen cả thế giới.
"...Ngươi muốn thân xác này không?" Tôi hỏi.
"Chuyện gì vậy?" Tsunade hỏi.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Naruto hỏi.
"Hử?" Orochimaru thè lưỡi.
Kakashi: "Đau mắt lắm sao?"
Tôi không hiểu sao người đàn ông ấy giờ mới lộ vẻ lo lắng, nhưng trong số tất cả, chỉ có y quan tâm đến việc tôi có đau hay không. Nhưng giờ mới nhớ tới tôi, chẳng phải quá muộn rồi sao?
Rõ ràng tôi đã định tin rồi, cho dù y có lừa tôi thì tôi cũng nguyện ý tin.
"Ta chán rồi." Tôi nói, "Ngươi chơi với bọn họ một lát đi."
Đệ Ngũ, Orochimaru, Naruto dường như còn đang nói gì đó, nhưng tôi không còn nghe thấy nữa, chỉ có giọng nói trong đầu vang lên, rõ ràng và trang nghiêm. Tôi như chìm vào vực sâu, xung quanh chỉ còn bóng tối.
"Người · đàn · ông · đó?"
Đôi Sharingan bễ nghễ nhìn xuống cả thế giới dường như đang xét đoán tôi.
"Không quan trọng, chỉ là một kẻ dối trá." Tôi nói với ý chí của Madara, "Nếu thấy chướng mắt, thì giết quách đi."
Tôi nhường quyền kiểm soát cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro