5
Tôi gối đầu lên đùi Kakashi, thật không biết xấu hổ. Tôi đã giữ tư thế này cả buổi sáng, quấn lấy y, dính chặt không rời, giống như thứ đường mạch nha mà Izumo yêu thích. Chuyện này xảy ra vì sáng nay khi tôi định dậy, Kakashi giữ tay tôi lại, nói rằng hôm qua Đệ Ngũ đã xin nghỉ phép cho tôi, còn y cũng xin nghỉ, vì vậy hôm nay hai chúng tôi có thể "ở bên nhau cả ngày".
Ban đầu tôi định lau nhà và dọn phòng tắm, nhưng y lại kéo tôi lại, nói rằng khó có hôm nghỉ phép thì nên "nghỉ ngơi thật tốt" đi. Tôi không biết trước đây y thế nào, nhưng từ khi ở bên tôi, y kiên quyết không làm việc nhà, đã thế còn thường xuyên cản trở tôi làm việc. Nghĩ tới trong tủ lạnh vẫn còn một số nguyên liệu, dù không đi chợ một ngày cũng không chết đói, tôi nghe theo lời y và lại nằm xuống.
"Kakashi rất mạnh ha." Tôi nói. Y ngồi trên giường đọc sách, còn tôi gối lên người y nhìn y.
"Hử? Nếu thật sự đánh nhau thì chắc tôi không thắng được cậu đâu," Y đặt sách xuống, suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, nói: "Dù sao tôi chỉ là một thượng nhẫn bình thường, mặc dù cũng không nghĩ mình yếu lắm."
"Nhưng trái tim cậu rất mạnh." Tôi khẽ gõ vào ngực y. "Cơ thể và nửa gương mặt này của tôi, người bình thường sẽ thấy sợ hãi, nhưng Kakashi lại chấp nhận tất cả như không có chuyện gì."
Do tôi mất trí nhớ nên từng nghi ngờ Kakashi có liên quan đến quá khứ của mình. Nhưng từ hồ sơ thành viên Anbu, lý lịch của tôi dường như không có điểm giao nào với y. Vì vậy, từng có lúc tôi nghĩ việc y chấp nhận một người như tôi làm bạn cùng phòng là chuyện kỳ lạ. Thật ra nghĩ sao cũng thấy chúng tôi là một cặp không bình thường. Tôi là thành viên Anbu, y là một thượng nhẫn bình thường, mà đây lại là nhà của y, hoàn toàn không giống trường hợp hai thành viên Anbu sống chung để làm nhiệm vụ.
Dù chúng tôi bên nhau nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ, nhưng giờ tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, vì hôm qua Kakashi nói rằng y yêu tôi. Hiện tại trong đầu tôi toàn là chuyện này, chẳng còn chỗ trống nào để nghĩ thêm điều khác.
"Ừm... Thật ra, đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài vốn là sai mà? Huống hồ những người xấu xí cũng có thể có tâm hồn dịu dàng, thiện lương, với cả..." Kakashi vuốt nhẹ nửa bên trái gương mặt tôi, nói, "Nửa bên này đâu có xấu. Còn nửa bên này..." y vuốt ve gương mặt bên phải của tôi, "càng thêm phần nam tính, đẹp lắm."
"Nhưng tôi chẳng dịu dàng thiện lương chút nào," tôi nắm lấy bàn tay tay y đang chạm vào mặt tôi, đặt lên môi mình. "Tôi luôn khiến cậu bị tổn thương."
Cả cơ thể, lẫn trái tim.
"Thôi, tổn thương tôi cũng không sao đâu." y hôn nhẹ lên trán tôi. "Vì tôi rất mạnh."
Tôi chịu hết nổi, kéo mặt nạ của y xuống, đẩy y vào đầu giường, hôn lên môi y.
"Cậu ghét không?" Tôi hỏi y.
Y đặt cuốn sách vừa đọc xuống một bên, nói: "Không ghét."
Tôi đưa tay chạm vào người y, hỏi: "Có thể tiếp tục chứ?"
Y vuốt tóc tôi, đáp lại nụ hôn của tôi.
"Vậy thì tiếp tục đi," y khẽ nói, rồi lại mỉm cười, bổ sung thêm: "Nhưng tôi hơi mệt, nếu được thì đừng kéo dài quá lâu."
Tôi hôn lên tóc và mắt y, liếm qua vết sẹo của y. Trên mặt y có vết thương mờ mờ, là do hôm qua tôi lỡ làm xước, trên người y cũng có vài vết bầm tím...
"Yên tâm, tôi sẽ nhanh thôi..." Tôi nói.
Tôi không ngừng hôn y, từ bờ vai, đến xương quai xanh, rồi đến ngực y. Có lẽ cách tôi cắn mút đầu ngực khiến y hơi khó chịu, y rên rỉ và áp tay vào mặt tôi, tôi nắm lấy tay y.
"Tôi thích cổ tay của cậu, nhất định phải nói ra." Tôi nắm cổ tay y áp vào môi mình. "Mỗi lần cử động đều đập vào mắt tôi. Tôi thích dáng vẻ cậu kết ấn, nhưng thích hơn khi cậu cầm kunai, vì kunai màu đen làm nổi bật làn da trắng của cậu."
"Ưm, đừng chỉ trêu chọc người ta thế chứ," y khẽ trêu lại tôi. "Không làm gì thực tế à?"
"Nếu là cậu yêu cầu, vậy tôi vào đây nhé?" Tôi lật người y lại, y thở dốc nhẹ, nhắm mắt lại.
Tư thế từ phía sau đối với tôi cũng là một kiểu dễ mất kiểm soát, bởi vì rất sâu. Nếu không kiềm chế, tôi vốn dĩ không có chút kháng cự nào trước cơ thể này của y, y lại còn ác ý kẹp chặt khiến tôi… Kết quả là chỉ một lúc tôi đã không chịu nổi mà đầu hàng, cảm giác như bị chơi một vố vậy.
Dù đã đồng ý sẽ "nhanh", nhưng thế này thì cũng nhanh quá!
"Thua... thua rồi..." Tôi không cam tâm nói.
"Chuyện này nào có phân thắng thua," Kakashi vừa lau sạch chất lỏng đặc sệt dính trên người vừa đáp.
"Hic..." Tôi ôm y từ phía sau, hỏi: "Có phải hơi nhanh quá không, cậu có thấy thoải mái không?"
Y nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi "sao cậu lại hỏi một câu ngốc thế?", rồi đáp: "Không thoải mái thì có bắn được không?"
Nghĩ kỹ lại, quả thật là vậy.
"Nhưng nhanh như thế có khiến tôi không ra dáng đàn ông không?"
"Không đâu, thay vì lo lắng cậu không đủ dai sức, tôi còn bận tâm việc cậu quá tràn trề sinh lực hơn..." Y dùng hai ngón tay nâng cằm tôi lên, nói: "Cậu nhớ khi chúng ta mới bên nhau, còn nhanh gọn hơn bây giờ, khi ấy không có kinh nghiệm, thiếu kỹ thuật, dai dẳng mà không đúng trọng tâm, cảm giác đó mới là đau khổ nhất..."
"... Nghĩ lại đã thấy đủ rồi, tôi thật không muốn nhớ lại quãng thời gian đó..."
"Hơn nữa, cậu hồi phục rất nhanh, thể lực của cậu gần như vô hạn. Nếu là tôi thì chỉ một lần đã kiệt sức, còn cậu chỉ cần thở một lát đã có thể tiếp tục. Luôn bị cậu làm cho bất tỉnh cũng là rất mệt đấy."
Thể lực của tôi dường như quả thật mạnh hơn người khác, Naruto cũng vậy, lượng chakra và khả năng cá nhân của chúng tôi rõ ràng khác biệt so với người thường, dĩ nhiên trừ quái vật Mangekyou Sharingan như Sasuke. Kakashi có vẻ biết điều gì đó, nhưng y không muốn tôi đi sâu tìm hiểu.
"Nói chung, thay vì ngồi đây nói linh tinh, tôi muốn cậu đi nấu cơm hơn," Kakashi chạm nhẹ trán tôi, nói: "Tôi đói rồi."
"Vậy thì, để tôi hỏi cậu một câu cuối cùng đã." Tôi nói.
"Hử?" Kakashi cầm lại cuốn sách, nhưng khi tôi mở miệng, y còn chưa kịp đọc.
"'Obito' là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro