8

Biến cố xảy ra vào ngày thứ hai sau khi ăn xong bữa sáng, nhưng nếu có thể gọi điều này là biến cố thì cũng quá đỗi nằm trong dự đoán rồi.

Từ hôm qua đến giờ Kakashi vẫn nhắm mắt trái. Sáng nay vừa thức dậy, y đã nhanh chóng đeo băng trán vào. Khi gọi y dậy, vốn dĩ tôi định chạm vào mặt y, nhưng y liền né tránh một cách ngượng ngùng. Tất nhiên, có lẽ tôi cũng hơi mất tập trung, đến mức khi lật trứng cuộn còn nhầm muối với đường. Nhưng Kakashi nói y sẵn sàng ăn món đó giúp tôi, và rằng tôi vẫn còn thời gian để trộn thêm một món salad rau gì đó.

Cho đến đây thì mọi thứ vẫn bình thường. Điều bất thường là, trước khi ra khỏi nhà, y bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau, vòng tay siết rất chặt, khiến tôi có chút không thở nổi.

"Mắt... mắt cậu còn đau không?" Y hỏi tôi.

"Không sao đâu. Thật ra hôm qua tôi chỉ mơ một giấc mơ kỳ lạ, chứ không đau lắm." Tôi thành thật trả lời.

Tay y nới lỏng ra một chút, tôi đưa tay xoay tay nắm cửa. Nhưng khi cánh cửa mở ra, tôi phát hiện có vài thành viên Anbu ẩn khí tức đang mai phục. Điều làm tôi kinh ngạc hơn nữa là Kakashi giữ lấy cổ tay tôi từ phía sau.

"Tới chỗ Tsunade-sama thảo luận về phong ấn mắt nhé…" Y thì thầm bên tai tôi, "Đừng lo, tôi sẽ đi cùng cậu."

Nhưng Kakashi... cậu đang nắm tay tôi đau lắm đấy. Khi tôi định nói vậy, một thanh kiếm bay tới, ghim thẳng vào giữa đám Anbu. Nhân lúc đó, tôi hóa hư ảnh thoát khỏi Kakashi. Sau khi hạ gục hai thành viên Anbu, lần này đổi thành Sasuke bắt lấy tay tôi.

"Đi theo tôi." Cậu ta kết ấn bằng một tay, trông như một loại thuật nghịch chuyển triệu hồi nào đó. Chỉ trong chớp mắt, chúng tôi đã được chuyển đến một hang động tối tăm. Hang động rất u ám, ánh sáng duy nhất đến từ vài ngọn nến le lói bên trong. Ánh nến chập chờn lay động, khiến bóng của Sasuke trông mờ ảo không thực.

"Vậy… cậu cứu tôi là vì mục đích gì?" Tôi hỏi.

"Chỉ đơn thuần vì tình cảm giữa những người đồng tộc." Sasuke đặt thanh kiếm ngang lên giá nến bên cạnh, quay lưng với tôi, nói "Ông nên biết, Kakashi vẫn luôn lừa ông."

Đúng là một câu thoái thác chẳng giải thích được gì. Tôi nhíu mày: "Không bằng cậu nói không chỉ Kakashi, mà tất cả mọi người ở Konoha đều lừa tôi. Vấn đề là, ý cậu nói 'đồng tộc' là gì? Chẳng lẽ ý cậu là tôi họ Uchiha?"

"Đúng vậy, chính là như thế. Ông họ Uchiha." Sasuke khẳng định. "Uchiha Obito."

Tốt quá, lại cái tên này.

"Vậy cả làng bày ra câu chuyện này để làm gì?" Tôi thở dài, cảm thấy mình nên thừa nhận "Uchiha Obito" đúng là tên của mình. "Không lẽ chỉ vì sở thích cá nhân của Hokage Đệ Ngũ hay Kakashi mà mọi chuyện lại thành ra thế này?"

"Bởi vì ông không phải một Uchiha bình thường." Sasuke nhìn tôi, con mắt nửa cười vừa quyến rũ vừa lạnh lẽo. "Con mắt trái của ông phong ấn Thập Vĩ trong cơ thể, còn mắt phải của ông chứa vong linh của tộc Uchiha."

"Vong linh Uchiha? Ý cậu là Uchiha Madara sao?" Tôi mơ hồ nhớ đến cái tên này. "Ông ta lẽ ra đã bị đánh bại trong Đại chiến Ninja lần thứ tư rồi chứ?"

"Madara đã chết, nhưng ý chí còn sót lại của ông ấy vẫn tồn tại trong con mắt Sharingan bên phải của ông. Chính vì vậy mà Hokage Đệ Ngũ và những người khác đã phong ấn mắt phải của ông lại. Phong ấn này không chỉ phong bế sức mạnh Sharingan, mà còn buộc nó ở trạng thái trước khi mở mắt..."

Vậy thì Madara hẳn là ý chí mà tôi thấy trong giấc mơ — ý chí với cặp mắt Sharingan áp đảo cả thế giới.

"Vậy họ cũng đã phong ấn mắt trái của tôi?" Tôi hỏi, "Cậu nói bên trong là Thập Vĩ?"

"Chính xác mà nói, Thập Vĩ bị phong ấn trong cơ thể ông. Dù sau Đại chiến, mọi thông tin liên quan đến Vĩ thú đều trở thành cấm kỵ, có lẽ cậu chưa từng nghe qua thuật ngữ này —Nhân Trụ Lực."

Lại thêm một khái niệm mới.

Sasuke tiếp tục: "Trong cơ thể ông phong ấn một Vĩ thú với gần như vô hạn chakra, và mắt trái của ông kìm giữ ý thức của Vĩ thú đó, chỉ chiết xuất Chakra để sử dụng. Cách cụ thể là thế nào thì có lẽ liên quan đến sức mạnh của Rinnegan, bởi vì dù sao Rinnegan cũng là đôi mắt bí ẩn hơn cả Sharingan. Cũng có vẻ như vì lý do đó mà ký ức của ông cũng bị phong ấn."

"Khoan đã, cậu nói Rinnegan?" Tôi sắp xếp lại thông tin. "Mắt phải của tôi là Sharingan, còn mắt trái là Rinnegan?"

"Thực ra đó là Rinnegan được cấy ghép." Sasuke cười lạnh. "Sau khi ông mất đi con mắt Sharingan bên trái, nó được thay thế bằng một con mắt cấy ghép."

"Ông có muốn biết mắt trái của ông đang ở đâu không?" Sasuke hỏi, ánh nhìn của cậu ta đầy thách thức.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy tim mình thắt lại. Nhưng tôi kìm nén cảm giác ấy, trả lời: "Thực ra nghe qua thì Rinnegan có vẻ mạnh hơn Sharingan, nên tôi không quan tâm mắt trái kia ở đâu."

"Không, riêng việc này ông phải quan tâm." Giọng Sasuke trầm xuống. "Bởi vì đó là thứ duy nhất có thể khắc chế sức mạnh của mắt phải ông."

Giọng nói của cậu ta lại nâng lên, đầy phấn khích: "Khi phong ấn hoàn toàn sụp đổ, ông sẽ hiểu được sức mạnh tuyệt vời của mắt phải khi mở. Nếu phối hợp với con mắt trái đã mất, nhẫn thuật không-thời gian của ông sẽ gần như vô địch!"

"Nhưng tôi đâu có mắt trái?" Tôi hỏi.

"Vậy thì ông sẽ bị khắc chế, bị phá hủy. Tôi đã nói rồi." Sasuke đổi sang giọng điệu mượt mà, quyến rũ hơn. "Thật sự, ông không có chút cảm giác nào về nơi nó đang ở sao? Cả ngày mắt phải đối mắt trái, chẳng lẽ không có chút liên kết nào?"

"Tóm lại... ai đã phong ấn mắt trái và mắt phải của tôi?" Tôi ngắt lời cậu ta. "Konoha sao?"

"Đúng vậy, là Konoha." Sasuke nói. "Họ không chỉ phong ấn đôi mắt của ông, mà còn cử Hatake Kakashi giám sát ông. Giờ đây, khi phong ấn mắt phải sắp sụp đổ, họ sẽ hành động."

"Kiểu hành động gì?"

"Ai mà biết được?" Sasuke nhếch mép cười. "Có lẽ họ sẽ áp dụng phong ấn bạo lực hơn, hoặc tìm cách khiến ông chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Có thể họ sẽ kiểm soát tinh thần của ông, biến ông thành một con rối không ý thức, hoặc dùng những bí thuật khác để dễ dàng khống chế ông hơn. Cũng có thể họ sẽ trực tiếp kéo Thập Vĩ ra khỏi cơ thể ông và phong ấn nó vào một vật chứa an toàn hơn. Nhưng nếu làm vậy, ông sẽ chết."

"...Vậy, cậu chỉ muốn nói đến đây thôi sao?" Tôi hỏi. "Còn gì khác nữa không? Cậu đã nói xong chưa?"

Sasuke thoáng sững người: "Tôi nói xong rồi."

"Vậy thì sao không dừng màn trình diễn vụng về của ông lại đi?" Tôi thở dài, nói: "Orochimaru?"

Vẻ mặt ngạc nhiên của "Sasuke" ngay lập tức hiện rõ. Nhưng rất nhanh sau đó, Orochimaru mỉm cười, nụ cười lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ như thường lệ: "Ta đã để lộ sơ hở ở đâu sao, Obito-kun?"

"Ông lộ sơ hở từ đầu rồi." Tôi nói. "Trước hết, tôi không muốn bàn đến cái gọi là 'tình cảm đồng tộc' kia... Nhưng ít nhất ông phải biết rằng, Sasuke không đời nào đi nói xấu Kakashi sau lưng."

Orochimaru nhướng mày: "Ồ?"

"Dù bề ngoài hai người họ chẳng nhường nhịn nhau, luôn đấu khẩu, hở tí là động thủ, nhưng thực tế tình cảm giữa họ rất tốt." Tôi rút thanh kiếm trên bàn — thanh kiếm mà Orochimaru mang theo — và nói: "Ông phải hiểu rằng, nếu ông nói xấu Kakashi trước mặt Sasuke, thì cậu ta sẽ gác thanh kiếm lên cổ ông giống như vậy."

"Tôi sẽ không bao giờ làm thế!" Giọng Sasuke vang lên từ cửa hang, nghe như cậu ta sắp bùng nổ. "Quan hệ giữa tôi và Kakashi không hề tốt chút nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro