Chương 3
Mắt phải của tôi rất nhạy cảm, trước kia chỉ là nhạy cảm thôi, gần đây lại đau nhức vô duyên vô cớ. Đau khi làm việc, đau khi mua đồ ăn, thỉnh thoảng đau khi đang ngủ đến nỗi tỉnh giấc, lần sau lại nghiêm trọng hơn lần trước. Có lần Kakashi gọi tôi dậy lúc nửa đêm, nói tôi đang rên rỉ đau đớn. Tôi lập tức chôn mặt vào ngực y, cảm thấy như thế có thể hơi đỡ hơn một chút. Hokage Đệ Ngũ là y nhẫn, tôi nói tình trạng con mắt cho bà ta, nét mặt của bả hết sức nghiêm trọng, chẳng những không cho tôi thuốc giảm đau, còn mang tôi đến ban chú thuật như phong ấn gì rất phức tạp, có điều về sau tình trạng có chuyển biến tốt đẹp, Nhưng lúc về nhà hôm nay lại tái phát, tôi lảo đảo đặt túi rau quả vào bàn ăn bên chân, ngã vào ghế sô pha.
Thông qua màn cửa sổ không kéo, có thể cảm thấy sắc trời đang dần dần tối. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, Kakashi đã về, nhưng tôi không kịp nấu cơm. Y nhìn tôi cuộn thành một cục ngồi phịch trên ghế sô pha, thuấn thân đến bên cạnh tôi, ánh mắt y nhìn tôi tôi không chịu được.
"Cậu đừng dùng ánh mắt như thế..." Tôi cố hết sức nói.
Y đưa tay ôm tôi, ôm tôi siết chặt, bị y ôm tôi thật sự sẽ cảm thấy khỏe hơn một chút, không biết tại sao.
Tôi nhấc cánh tay của y, hơi chống lên. "Tôi không làm cơm tối..."
"Đừng lo cơm tối." Giọng của y thay đổi.
"À, nhưng mà đồ cậu làm căn bản không thể ăn..."
Cuối cùng là Naruto đến cùng mỳ gói, thật không phí công nuôi nấng nó một thời gian dài như vậy.
Đêm nay khi tôi định lên giường nghỉ ngơi, Kakashi ôm tôi từ sau lưng, tôi nghĩ y lại muốn cầu hoan - thật ra y an phận như thế đến tận bây giờ quá không khoa học - nhưng khi tôi chờ y làm bước tiếp theo (tôi thích y chủ động), y chỉ ôm tôi, không có sau đó.
"Ngươi không phải Kakashi, ngươi là đồ giả mạo bắt cóc cậu ta rồi đánh tráo đúng không? Chỉ có hàng giả mới có thể ôm ta rồi không làm gì như thế." Tôi nói giỡn với y.
Nghe thấy "Đồ giả mạo" với "Hàng giả", y run rẩy, sau đó buông lỏng tay ra.
Loại cảm giác này thật... kỳ cục. Khi y buông lơi, tôi thấy hơi mất mát... Không, là tương đối mất mát, giống như tim bị khoét rỗng. Cái ôm không vướng tình dục hóa ra lại tốt vậy sao? Tôi rùng mình một cái, sau đó nhìn Kakashi ngồi xuống bên kia giường, y bắt đầu cởi quần áo, hình như chuẩn bị đi ngủ.
...Khoan, thế là đêm nay ngoại trừ ôm một chút thì chưa xảy ra cái gì giữa bọn tôi à? Tôi rất không quen, cực kì không quen. Tôi bò trên giường, đến bên hông y, lần này đến lượt tôi ôm y từ sau lưng.
"Nè, Kakashi-san," Tôi ra vẻ vô cùng thân thiết, cọ thái dương y, "Hôm nay không có tinh thần hở."
"..." Y nói, "Vậy là bây giờ cậu đang muốn an ủi tôi sao?"
Tôi không làm đúng chỗ nào à? Kì cục vãi. Thế nên tôi hỏi y: "Tôi ôm cậu một cái, không bình thường à?"
"...Không." Y nói, "Chỉ là... cậu rất ít khi... chủ động... chạm vào tôi..."
Tôi thề, bình thường y rất nhiệt tình... Sao hôm nay lại như thế?! Tôi cởi quần áo của y, y, cũng chẳng phối hợp cho hẳn hoi, chỉ là dùng thái độ tiêu cực nhẫn nhục chịu đựng thôi. Ôm y y chẳng có phản ứng gì, giở trò trên người y y cũng không phản ứng gì, ngay cả hôn môi y y vẫn lạnh nhạt - nhưng y lạnh nhạt hình như... cũng rất có sức hấp dẫn?
"Mắt của tôi chắc chắn là bị bệnh rồi, đừng lo." Tôi áp đảo y, nằm trên người y, "Đệ Ngũ giỏi giang như thế, chắc chắn có thể chữa khỏi cho tôi, sau khi nói với bả lần trước, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi..."
Y nằm xuống, ngoan ngoãn phục từng, nghe tôi nói như vậy mới nhẹ nhàng vươn tay ôm tôi. Chỉ một động tác nhỏ như thế, đã khiến ngọt ngào dưới đáy lòng tôi tràn ra, bỗng nhiên tôi khao khát da thịt y. Lúc làm tình bình thường, tôi luôn để y mặc rất nhiều đồ, bởi vì như thế có thể lĩnh hội một loại khoái cảm biến thái cấm dục. Nhưng hôm nay y cởi nhiều lắm, làn da lóe mù mắt người ở dưới ánh nắng cũng khiến tôi miệng đắng lưỡi khô. Muốn chạm vào y, đẩy y, liếm y, da thịt cả hai cùng chạm vào nhau, chen cùng một chỗ... Tôi không biết đây là thể loại tâm thái gì, loại dục vọng này cũng chẳng giống tình dục, bởi vì chỉ cần dán tay vào nhau, là có thể khiến tôi đạt được một mức độ thỏa mãn nào đó, nhưng nếu không phải, bây giờ tôi muốn tiến vào y, tâm tình muốn hợp thành một thể với y là thế nào đây?
"Kakashi..." Có lẽ tôi hỏi một câu ngu si cực kì, "Tôi có thể ở bên em không?"
Câu hỏi này thật là kỳ cục, chẳng lẽ bọn tôi đang không ở cùng nhau à? Nhất định là tôi bị chuột rút não rồi. Nhưng em lại còn đáp lại tôi, nói: "Được chứ."
Tôi.. muốn tiến vào trong thân thể em, tôi chưa từng có nguyện vọng mãnh liệt như thế với em, tôi khao khát em. Tôi không hỏi: "Tôi có thể tiến vào thân thể em không?" vậy nhưng hình như em đã hiểu ý của tôi.
Lần đầu tiên biết bản thân hóa ra không có thành thạo như trong tưởng tượng. Làm tình thật sự, chỉ cần dán vào da thịt em đã khiến tôi yếu mềm một nửa, khi cuối cùng cũng tiến vào bên trong, cái cảm giác này quả thực giống như muốn tan đi. Hơn nữa tiếng nỉ non khe khẽ của em còn truyền vào tai tôi. Sức chiến đấu nghịch thiên này quả thực thoáng cái khiến tôi mất hết suy nghĩ chẳng sót chút cặn bã. Nếu bổ đầu tôi ra lúc này, nhất định bên trong rỗng tuếch, cơ thể của tôi di chuyển dựa theo bản năng, không nhớ cuối cùng là bắn thế nào. Hết sức rồi tôi ngủ thật say, cho đến sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy tôi phát hiện em vẫn đang ôm tôi.
Tôi không nhịn được, đẩy ngã em lại tới một lần nữa... Hơi cảm thấy, có chút... hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro