Chương 9


Sasuke đương nhiên sẽ không một thân một mình đến đây. Đằng sau Sasuke là Naruto, phía sau Naruto là Tsunade. Đi cùng Tsunade là Gai và vài Jounin khác, đương nhiên bao gồm cả... Hatake Kakashi.

Con mắt Orochimaru lóe sáng khi nhìn thấy Sharingan của Hatake Kakashi. Lão già cuồng nhiệt chỉ vì một hai con mắt này quay sang tôi, ánh mắt lão đầy vẻ tham lam và nhiệt liệt, còn hơn cả khi lão nhìn Sasuke. Lão liếm môi, nói với tôi: "Thì ra... phong ấn đã bong ra từng mảng rồi sao?"

Tôi cũng quay sang lão. Khi thấy mắt phải của tôi dần hiện lên ba câu ngọc, lão lộ ra biểu cảm sung sướng như thể sắp lên đỉnh.

"Tôi chỉ là muốn nghe lí do của ông thôi," Tôi nói với Orochimaru. "Ông sẽ không trách tôi vì đã không nói trước những chuyện nhỏ nhặt thế này, đúng không?"

Lúc này, tôi rõ ràng đang nhìn Orochimaru, nhưng biểu cảm của Hatake Kakashi lại thay đổi. Đúng vậy, phong ấn trên mắt phải của tôi liên kết với mắt trái của y. Tôi luôn biết chuyện gì đang xảy ra, cũng như biết tại sao từ tối qua đến giờ y lại nhắm mắt trái. Tôi giả vờ không biết, chọn cách im lặng để lừa y, nhưng thế thì sao chứ? Y chẳng phải cũng đã lừa tôi không ít lần hay sao?

"Này!" Sasuke cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và Orochimaru. "Hai người rốt cuộc đang nói gì? Sao lại dính đến tôi và Kakashi?"

Có vẻ Sasuke không hiểu rằng nói nhiều thì dễ sai, và câu nói vừa rồi của cậu ta đã vô tình tiết lộ rằng họ không nghe được đoạn trước trong cuộc trò chuyện giữa tôi và Orochimaru. Vì vậy, tôi đáp:
"Orochimaru-sama đã nói cho tôi vài điều về phong ấn trên mắt phải của tôi..."

Chưa kịp nói hết, Hatake Kakashi đã chen vào: "Đừng tin Orochimaru. Chắc chắn lão đã lừa cậu dù ít hay nhiều!"

"Và còn khuyên tôi chấp nhận sự sắp xếp của Konoha, vì đó là lựa chọn tốt nhất cho tôi... Tôi cũng đang định làm vậy." Tôi lờ y và nói tiếp.

Khi tôi nói câu này, ngay cả Orochimaru cũng bất ngờ. Tuy nhiên, lão dù sao cũng biết diễn xuất, bề ngoài không để lộ quá nhiều cảm xúc kinh ngạc.

"Nhưng... tại sao cậu lại bất ngờ hợp tác như vậy?" Tsunade nói với vẻ phức tạp." Orochimaru chắc chắn đã thêm mắm thêm muối lên rằng thuật không-thời gian của cậu gần như không thể vô hiệu hóa? Có khi lão còn xúi giục cậu cùng lão thống trị thế giới..."

Orochimaru: "Ưm, ta đâu có (chưa kịp nói)..."

"Ngài hiểu lầm Orochimaru-sama rồi." Tôi nói. "Orochimaru-sama chỉ cố gắng thuyết phục tôi ở lại Konoha để hỗ trợ ngài ấy nghiên cứu về Sharingan. Dù sao thì Sasuke từ trước đến giờ vẫn không sẵn lòng hợp tác."

Tsunade có vẻ đã chấp nhận lời giải thích của tôi.

"Nhưng tại sao ông lại sẵn lòng ở lại Konoha, hơn nữa còn sẵn sàng trở thành vật thí nghiệm cho tên biến thái đó?" Sasuke nhướng mày, rõ ràng vẫn mang địch ý và hoài nghi về tôi.

"Đầu tiên, tôi chưa từng đồng ý làm vật thí nghiệm của Orochimaru-sama, chỉ là ngài ấy đề nghị tôi vậy thôi. Và ngài Đệ Ngũ cũng sẽ không biến điều đó thành điều kiện để tôi ở lại Konoha?" Tôi vừa nói vừa nhìn Tsunade, và bà ấy tỏ vẻ "đúng như vậy". "Mặc dù tôi không hiểu rõ về vỹ thú hay con mắt mà Orochimaru nhắc đến, nhưng tôi biết nếu rời làng, tôi sẽ bị Làng Lá coi là phản nhẫn, thậm chí có thể bị các quốc gia khác truy nã. Thà vậy ở lại Làng Lá và nhận bảo hộ từ làng thì tốt hơn."

Biểu cảm của Sasuke dần dịu lại, có vẻ như cậu ta không còn nghi ngờ tôi nữa, nhưng vẫn hung tợn lườm Orochimaru.

Khi các thượng nhẫn bắt đầu xì xầm bàn tán, tôi nói tiếp: "Huống chi, tôi có lý do để ở lại Konoha."

"Lý do... gì?" Người hỏi là Hatake Kakashi. Y đứng tận cuối hàng, thậm chí còn phía sau cả Gai, nói y đứng ở cuối cũng chưa đủ. Nhưng y lại quá nổi bật, dù tôi hay Orochimaru cũng đều chú ý đến y ngay lập tức.

Vì Sharingan của y.

Tôi nhìn y, nhìn con mắt giống con mắt của tôi, và nói: "Bởi vì, tôi yêu em."

Y lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Dù phần lớn khuôn mặt bị che, tôi vẫn có thể nhận ra đó là biểu cảm khiếp sợ. Y mở to hai mắt, không chỉ kinh ngạc mà còn mang theo một cảm xúc... khó nói lên lời. Tôi cảm thấy một giây sau y bật khóc cũng không có gì là kỳ lạ.

- Đây là cơ hội, không còn cơ hội nào tốt hơn. Trong khoảnh khắc Hatake Kakashi thất thần, không gian phía sau y bắt đầu biến dạng. Chỉ mình tôi biết điều gì sẽ xuất hiện từ đó - đó là mộc phân thân mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Những thanh gỗ từ mộc phân thân vươn ra nhắm tới y. Người đàn ông này sở hữu mắt trái của tôi, điểm yếu duy nhất của tôi. Chỉ cần khống chế được Hatake Kakashi, Konoha sẽ không còn bất kỳ con bài nào để thương lượng với tôi nữa.

Nhưng thứ đáng lẽ không ai có thể phát hiện lại bị chặt đứt. Ngay lúc đó, các Jounin nhanh chóng tản ra, kế hoạch thất bại, và hơn chục đôi mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. Tôi thở dài, giải trừ mộc phân thân.

"Ngươi đã dùng mộc phân thân từ lúc nào? Tại sao ta không thấy ngươi kết ấn?" Orochimaru hỏi tôi. "Hay là ngươi đã kết hợp Kamui với mộc phân thân, không cần kết ấn?"

"Ta tất nhiên đã kết ấn, chỉ là sao ngươi có khả năng nhìn thấy ta kết ấn được?" Tôi bật cười nhạt. "Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ngay từ khi bước vào đây, ngươi đã rơi vào ảo thuật của ta rồi sao?"

"Vậy y có thấy ngươi kết ấn không?" Orochimaru tiếp lời. "Nếu không thấy ngươi kết ấn, tại sao y lại biết đề phòng mộc phân thân của ngươi?"

"Y không thể thấy ta kết ấn, vì khi chúng bước vào đây, ta đã đưa phân thân vào Kamui rồi." Tôi trả lời. "Vậy thì tại sao ngươi lại nghĩ cần phải bảo vệ Kakashi khỏi phân thân của ta? Naruto?"

Naruto, người từ lúc phá hủy mộc phân thân của tôi đã luôn đứng trước mặt Hatake Kakashi mà không nói gì cho tới bây giờ, cúi đầu đáp: "Em không biết anh dùng mộc phân thân... Em cũng không biết anh sẽ tấn công Kakashi-sensei..."

Giọng của nó trầm xuống, phảng phất như chứa đựng sự phẫn nộ hoặc đau khổ vô tận.

"Nhưng rõ ràng ngay từ khi bước vào đây, cậu đã đứng cạnh y." Sasuke nói.

"Đúng, vì Kurama đã nói với tôi rằng, thầy Kakashi là chìa khóa của trận chiến này. Bởi vì mắt trái của thầy ấy là điểm yếu duy nhất của thuật không-thời gian... Vì thế, bất kể kẻ thù là ai, bất kể hình thức tấn công thế nào, chỉ cần bảo vệ thầy Kakashi, chúng ta sẽ thắng..."

Hatake Kakashi đứng phía sau Naruto, không kìm được mà gọi tên nó.

"Ta thật sự muốn vỗ tay cho ngươi, làm tốt lắm, Naruto." Tôi thực sự vỗ ba tiếng, sau đó nói với nó, "Chỉ là, phá giải được chiến thuật của ta, ngươi nên vui hơn chút chứ."

Lúc này, Naruto bất ngờ ngẩng đầu lên, từng từ từng chữ mà nói với tôi:

"Em ấy, từ nhỏ đã không có cha mẹ!"

Tôi không hiểu tại sao nó lại nói điều này vào lúc này, nhưng vì không có lý do để ngắt lời nó, tôi để nó nói tiếp.

"Em... dù đã gặp mẹ trong thế giới tinh thần khi tranh chấp với Kurama, dù đã gặp cha trong đại chiến lần bốn... nhưng em chưa từng có một ngày bình thường nào sống cùng cha mẹ cả."

Giọng nó lạc đi vì đau buồn: "Vì thế, mỗi lần đến nhà Kakashi-sensei, ăn chực nhà thầy, gây phiền phức cho hai người, em thật sự rất vui! Mặc dù thầy Kakashi luôn lấy đủ loại lý do để trốn việc nhà, dù anh mỗi lần nấu mì cho em đều rất qua loa... nhưng... dù em không biết gia đình là gì, em cảm thấy hương vị của gia đình chắc là như vậy. Nhưng... thế nhưng..." Vượt khỏi dự kiến của tôi, đứa trẻ này thật sự bật khóc, hét lớn với tôi: "Tại sao chứ! Anh... ngay cả tình yêu quan trọng như thế, cũng có thể tùy tiện sử dụng như một trò lừa gạt sao?"

"Ngươi không thích bị lừa à?" Tôi hỏi lại. "Ngươi không thích nói dối và lừa gạt sao?"

Nó hét lên với tôi: "Ai mà thích nói dối và lừa gạt chứ!"

"Vậy ngươi nói cho ta nghe đi," tôi nói, "Về tất cả những gì ngươi biết."

"Tại sao ông muốn cậu ấy nói?" Sasuke đưa tay chắn trước Naruto. "Ông chỉ muốn biết về ký ức bị mất của mình thôi? Dù sao ông cũng biết Orochimaru chắc chắn đã lừa ông."

"Tất nhiên phải để nó nói." Tôi trả lời. "Bởi vì trong số các ngươi, ta không tin bất kỳ ai khác. Ngoài việc nghe lệnh của Đệ Ngũ và ngầm chấp nhận thân phận giả mạo của ta, Naruto chưa từng nói dối ta lần nào."

"Tôi cũng chưa từng nói dối ông." Sasuke đáp.

Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, khẽ cười: "Tiếc là ta cảm thấy, ngươi thuộc kiểu 'bình thường không nói dối, nhưng khi cần thiết vẫn sẽ nói dối.'"

Sasuke "chậc" một tiếng, rồi hạ tay chắn trước Naruto xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro