Chap 2: Cạnh bên

1.

Bên gốc cây sau nhà có một cậu thiếu niên tóc bạc đang ngồi dựa lưng ở đó, trên tay là một quyển sách. Đôi mắt cậu trầm tư chăm chú lia qua từng dòng chữ trên trang giấy, cách đó không xa Obito đang đứng nhìn anh, trên người là áo sơ mi quần âu đơn giản. Ánh mắt hắn cứ luôn chăm chăm vào khuôn mặt Kakashi, sống mũi cao thẳng, nước da trắng ngần và khuôn hàm mềm mại ẩn dưới lớp mặt nạ, tổng thể vẫn thuận mắt ưa nhìn như mọi hôm. Tuy nhiên nó lại được tô thêm phần diễm lệ dưới gốc cây già, gió nhẹ thổi làm đung đưa vài cọng tóc bạc, ánh nắng dịu dàng soi lên trang sách đang đọc. Thỉnh thoảng cứ tầm giờ này Kakashi lại ra đây đọc sách và nó đối với Obito quý báu hơn vàng bạc, không gian yên tĩnh cảnh đẹp trước mắt, khung cảnh này luôn là một bức tranh vô giá chỉ mình hắn được ngắm nhìn.

Mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ cuốn sách Kakashi đang đọc.

Mặc dù là điều không tốt cho trẻ em dưới mười tám tuổi nhưng hắn không thể tự ngăn mình muốn ngắm nhìn Kakashi từ xa, vì thế hắn chỉ có thể nhắm mắt dung túng cho anh đọc thứ quyển sách bậy bạ ấy. Obito cũng đã từng tò mò nội dung bên trong, tuy nhiên khi đọc xong hắn lại đỏ mặt nhíu mày, chỉ muốn lập tức vứt phăng nó đi.

Obito tiến lại gần Kakashi cúi người đưa tay nhấc quyển sách lên khỏi tầm nhìn người đối diện, hai người đối mặt nhau, Obito nhướn mày nhìn anh.

"Có vẻ là cậu rất đam mê cuốn sách này nhỉ, nhân lúc tôi không để ý đã lẻn đi đọc nó, tin tôi đốt nó không cậu chủ?" Obito đe dọa.

Kakashi miễn cưỡng mỉm cười hòa giải, anh chắp hai tay lại cầu xin.

"Tôi hứa với cậu, đây là lần cuối cùng".

Obito im lặng nhìn Kakashi rồi đưa quyển sách lại vào tay anh, hắn quay lưng đi về phía trước, vọng lại: "Được rồi, mau trở về ăn cơm thôi".

2.

Vẫn như lần ấy, dưới gốc cây sau nhà có cậu thiếu niên tóc bạc đang ngồi dựa lưng, trên tay đang cầm một quyển sách màu cam. Mặt trời bắt đầu lặn xuống, bóng chiều tà chiếu lên thân hình nhỏ đang nhắm mắt gục mặt, trên đùi là quyển sách đang đọc dở.

Obito tiền lại gần, tay hắn khẽ sờ lên gương mặt đang ngủ kia. Bàn tay thô ráp áp lên làn da mềm chỉ cách một lớp mặt nạ. Obito cứ nhìn anh, đôi tay tự nhiên muốn kéo chiếc mặt nạ đen xuống, hắn muốn nhìn ngắm gương mặt đang ngủ kia.

Trong trí nhớ hắn, gương mặt Kakashi ngày ấy đã úa tàn và phai mờ đi. Obito chỉ nhớ nụ cười trên cánh môi hồng cùng nốt ruồi nhỏ dưới cằm nhưng nó đã quá mờ mịt và chẳng đủ thỏa mãn hắn, hắn hối hận vì đã lỡ bị cướp hồn theo nụ cười ấy. Obito dừng tay lại, nhẹ nhàng sờ lên môi Kakashi, hắn cảm nhận rõ đôi môi mềm ẩm dưới lớp vải đen, hắn muốn nhìn thấy gương mặt người này thêm lần nữa.

Obito nhẹ nhàng bế Kakashi trên tay, từng bước chân khẽ khàng như sợ người ấy tỉnh giấc. Kakashi nằm im ngủ trong ngực hắn thở đều, đôi mắt nhắm nghiền chẳng có tí cảnh giác nhìn thôi cũng thấy lòng yên vài phần.

"Em lại thất hứa rồi, Kakashi".

3.

Obito choàng lên vai Kakashi một chiếc áo khoác lông dày rồi đặt vào tay anh một ly cacao nóng, hắn đứng bên cạnh anh cùng hướng mắt theo những bông tuyết đang rơi. Năm nay tuyết rơi trắng xóa một màu, cái lạnh đến thấu xương thịt dù có nằm trong bao nhiêu cái chăn nhưng đối với Obito thì chỉ cần được nhìn Kakashi thì hắn luôn cảm thấy ấm áp.

Kakashi tay sờ lên chiếc áo lông rồi híp mắt như một nụ cười nhạt cảm ơn, bàn tay vì lạnh mà trở nên đỏ ửng đang áp vào ly cacao tìm hơi ấm. Khuôn mặt anh tái nhợt hẳn đi, Obito đã dặn anh không nên ra ngoài nhưng Kakashi lại không nghe lời hắn. Kakashi đưa tay ra hứng lấy một hạt tuyết, nó nhỏ bé gọn gàng trong lòng bàn tay hồi lại tan đi mất, anh rũ bỏ chiếc áo choàng cùng ly nước mà chạy ra. Obito chỉ biết ngỡ ngàng mà cầm theo chiếc áo khoác chạy ra cùng, bỗng một cơn lạnh buốt ngay trước mặt, hắn đã ăn trọn một quả bóng tuyết ngay trán.

Tiếng cười ha hả đắc ý đối diện, Kakashi một tay chống hông một tay đang nặn thêm quả bóng tuyết nữa chuẩn bị ném lần hai. May thay cú ném này đã trượt vào cái cây bên cạnh hắn do Obito phản ứng kịp mà né đi.

"Không sợ cảm sao?" Obito nói vọng sang. Chẳng thấy lời đáp, hắn nói tiếp "Nếu cậu bị cảm tôi không chăm cậu đâu đấy".

Vừa dứt lời một cái đầu trắng ló ra, khi nó chỉ mới nhô lên qua phần cổ thì đã hứng trọn một quả bóng tuyết nhỏ vào mặt. Kakashi phủi đi nhíu mày, sau đó nói vọng lại chọc ngoáy hắn.

"Vậy thì chú quản gia Obito muốn bị trừ lương rồi". Tay anh vung lên dùng lực ném về phía bên kia.

Hắn bất lực, Obito không phải quản gia nhà Hatake nhưng nói hắn là quản gia riêng của Kakashi thì cũng chẳng sai hoàn toàn. Hắn ở bên cạnh và chăm sóc cho anh không lấy rõ một thân phận nào cả, nó đã như vậy kể từ khi còn nhỏ.

Obito cứ mãi hứng trọn hết những quả bóng tuyết mà Kakashi ném ra, hắn có ném lại nhưng chẳng trúng lần nào. Hắn biết Kakashi sẽ không nghe lời hắn vào nhà nên chỉ đành thuận theo và cẩn thận xử lý, đôi lúc Obito cảm thấy hắn và Kakashi giống như mẹ hiền và đứa con mới lớn.

4.

Obito thả từng khúc củi vào trong lò sưởi, lửa cháy phừng phực hơ ấm con người đang ôm chân co ro trên ghế. Hắn nhìn Kakashi không nói năng gì chỉ để lộ một vẻ mặt kiểu như đang tức giận vậy, trông rất bất mãn.

Kakashi nhìn hắn rồi vẫy tay lại, Obito cũng thuận theo quỳ xuống trước mặt anh, rồi hắn giật mình run lên. Bàn tay đỏ ửng lạnh buốt của Kakashi đang áp vào gáy hắn, không hẳn là giật mình vì lạnh, hắn giật mình vì tại sao nó lại lạnh như vậy. Bàn tay to lớn lôi hai cánh tay ấy ra khỏi gáy, áp lên thành ly cacao rồi đặt tay mình lên. Bàn tay lạnh lẽo được hắn bao bọc kỹ càng không một khe hở cẩn thận ủ ấm.

Hai người cứ vậy im lặng, tiếng lửa tí tách ngày một rõ dần đi cùng với tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực hắn, không biết có phải hắn lỡ tay cho nhiều củi không mà cơ thể nóng bừng như phát sốt. Hắn ngước lên khuôn mặt Kakashi, hai người họ đều nhìn nhau không nói một lời. Obito chỉ thấy gương mặt Kakashi vẫn thế, đôi mắt vô cảm cùng chiếc mặt nạ che đi biểu cảm. Cứ thế cho đến khi bàn tay anh đã ấm dần, Obito luyến tiếc đứng lên chuẩn bị bữa tối thì giọng nói trầm trầm đằng sau gọi hắn.

"Obito"

"Tôi ở đây?"

"Tôi lạnh"

5.

"Obito, vết sẹo này từ đâu mà có vậy?" Kakashi ngồi chống cằm nhìn hắn đang đứng nấu ăn hỏi.

"Không nhớ rõ nữa, tôi chỉ nhớ lúc trước đây vì bảo vệ một người nên bị đánh thành như vậy". Obito thản nhiên trả lời vọng lại.

Hồi hắn không nghe thấy Kakashi lên tiếng liền quay lại nhìn anh nở một nụ cười nhẹ: "Tôi vẫn ổn mà".

"Có đau không?" Kakashi đột ngột lên tiếng.

Obito đứng người, nụ cười hắn tạo ra cũng chẳng duy trì được nữa, vết sẹo đã nằm trên gương mặt hắn từ thuở nào, hắn cũng chẳng nhớ nổi cái đau mà hắn từng phải chịu đựng ra sao. Cái đau về thể xác rồi sẽ nhạt dần đi theo tháng năm mà thôi, cần gì phải nhớ về nó làm gì cho nặng lòng.

Hắn bê đĩa thức ăn đặt lên bàn, tay cởi chiếc tạp dề rồi gấp gọn cất đi, Obito kéo ghế ngồi xuống trước mặt Kakashi ân cần đáp.

"Không đau". 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro