Ngoại Truyện

Mùa xuân lại tới, vài bông hoa đào mềm mại bắt đầu nở rộ rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất ẩm bằng những cánh hoa hồng nhạt. Chúng rơi trên đôi vai hao gầy, rơi trên mái tóc bạc của chàng trai trẻ dưới gốc cây, cánh hoa đào tựa như lời an ủi xoa dịu nỗi đau chẳng thể phai tàn.

Buổi sáng mùa xuân trong lành thoáng mát, gió cùng ánh nắng ấm áp luồn qua khe cửa đánh thức Kakashi vẫn đang ngủ trong chăn. Anh tờ mờ tỉnh dậy rồi nhìn sang bên cạnh giường, cuối cùng mới bước xuống bắt đầu một ngày mới.

Ở nơi trăng đến giờ đây đã bị lấp đầy bởi rừng hoa anh đào. Dù chỉ mới năm năm thế nhưng nơi đây đã trở thành địa điểm thường được lui tới để ngắm hoa vào mùa xuân. Kakashi ngồi ở một góc xa xa khuất người, một mình nhâm nhi từng con chữ trong trang sách. Hôm nay anh đổi hứng đọc một câu chuyện mới khác với thường ngày - câu chuyện xoay quanh về một trái tim đang chờ đợi.

Ánh mắt nhạt màu chăm chú đọc từng con chữ cho tới hoàng hôn, bắt buộc những ánh cam phải nhắc nhở anh trở về nhà. Kakashi bước đi trên con phố quen thuộc, con đường xưa vắng vẻ nay đều là tiếng trò chuyện ríu rít. Và khi bước chân tới một căn nhà có vẻ ảm đạm Kakashi đột nhiên chần chừ.

Cửa hôm nay không khóa?

Tay anh có hơi run đẩy nhẹ cửa, trước mắt mọi vật chẳng đổi thay nhưng lại có chút ấm áp hơn thường ngày. Sàn nhà gỗ bóng loáng vì mới được lau dọn, đâu đó còn có một mùi thơm nhẹ đọng trong không khí. Kakashi khẽ cởi giày, bước chân chậm rãi đề phòng nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì đi vào trong. Và khi tới ngay nhà bếp, trên bàn đã là những món ăn mà chẳng biết đã bao lâu anh mới thấy lại, ở góc bàn còn đặt một bình hoa thủy tiên.

Những món ăn đấy đều theo sở thích của anh, chúng vẫn còn nóng hổi nghi ngút khói mời gọi. Ấy thế mà Kakashi chỉ biết sững lại đứng nhìn, cảm giác rất kì lạ, trong lòng bồi hồi chẳng yên. Linh cảm thúc bảo anh tiến ra sau vườn, một bóng lưng quen thuộc anh hằng đêm nhung nhớ đang ở bên gốc cây già.

Bóng lưng được ánh chiều tà chiếu vào lộ rõ vẻ hao gầy, dáng người cao cao chỉ mặc một chiếc áo phông. Chẳng biết sao trong đầu trở nên trống rỗng, cổ họng như bị chặn lại chẳng nói được gì, Kakashi chỉ biết nghẹn ngào thốt lên vài câu "Obito".

Như nghe thấy âm thanh gọi, hắn quay lại nhìn anh. Gương mặt đã lâu không thấy giờ vẫn vậy chẳng khác chút gì, chỉ có gầy hơn một chút, tóc cũng trở thành một màu trắng bạc phơ lạ kỳ. Thế nhưng đôi chân đã mặc kệ điều đó chẳng cần suy nghĩ gì mà chạy lại về phía người kia, khóe mắt cũng đã đỏ hoe từ khi nào.

Anh dang tay ôm chặt lấy hắn, thân thể thì đang run lên từng đợt. Kakashi có thể cảm nhận được hơi ấm của lồng ngực, của niềm vui và cả của mùa xuân đang bao trùm lấy thân thể mình. Phải rồi, đây là Obito thật rồi, không phải trong mơ nữa, mùa xuân đã thực sự về với anh.

Obito e dè đáp lại cái ôm, hắn vỗ vỗ lưng anh như một lời an ủi. Phải mất một lúc Kakashi mới bình tĩnh lại mà dứt ra, hắn nhìn anh nở một nụ cười như hồi ấy, giọng nói điềm đạm chào anh:

"Tôi về rồi, cậu chủ"

Sao?

Kakashi nhìn hắn với đôi mắt mơ hồ vẫn còn đỏ hoe, tay vô thức siết chặt lại. Obito bây giờ vẫn như lúc xưa.

"Obito"

"Tôi đây?"

Kakashi đưa tay sờ lên vết sẹo đã từ lâu kia, khẽ bảo:

"Xin lỗi"

"Xin lỗi chuyện gì?"

Gương mặt hắn có chút hốt hoảng nhưng rồi lại trở về như cũ, hắn nắm chặt lấy bàn tay đã sờ lên mặt mình gỡ xuống.

"Cậu...đã tìm thấy nó rồi à?"

"Ừ"

"Vậy cậu xin lỗi cái gì?"

Kakashi im lặng nhìn hắn một hồi rồi thả lỏng mình ngồi xuống dựa vào gốc cây, ánh mắt hướng lên bầu trời bình thản trả lời:

"Vì tất cả"

Obito không nói tiếp mà chỉ im lặng nhìn anh, Kakashi khẽ cười, anh vỗ vỗ xuống nền đất bên cạnh bảo hắn ngồi xuống cùng.

Không gian yên ắng nghe rõ tiếng xào xạc du dương của gió cùng lá cây, nghe rõ cả tiếng thở của người bên cạnh. Không có khoảng cách nào còn tồn tại chính vì thế sự bối rối xuất hiện trên mặt Obito, hắn chẳng nói chẳng rằng cứ mãi im lặng theo Kakashi cho tới khi anh gọi hắn.

"Obito"

"Tôi đây"

"Nếu như tôi kết hôn cậu có tham dự không?"

Kakashi thấy rõ Obito siết chặt bàn tay của mình lại dù gương mặt chẳng thay đổi gì, hắn khẽ gật đầu hỏi:

"Với Rin à?"

"Không, với cậu"

"Sao cơ?"

Hắn quay sang nhìn Kakashi với đôi mắt ngỡ ngàng, anh chỉ cười rồi vòng tay qua cổ hắn. Ánh mắt mà giờ anh mới có thể cho hắn nhìn, ánh mắt mà anh dành cho người anh yêu chứ không phải ánh mắt chán nản đầy tội lỗi.

Anh kéo mặt nạ xuống, đôi môi mỏng mềm mại áp lại vào nhau xua đi thời gian chờ đợi nhớ nhung năm nào. Một nụ hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn chạm nước đã khiến con tim lại hẫng đi một nhịp. Obito nhìn anh, anh chỉ áp hai tay lên má hắn hỏi:

"Được không?"

"Được"

Giấc mơ ngày hôm ấy chân thực tới lạ.

End_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro