Chương 9: Nếu như?

"Cậu cảm thấy tôi còn là Obito của trước kia sao?"

Câu nói của hắn không ngừng văng vẳng trong đầu Kakashi, khiến cậu nhất thời chẳng biết nên đáp lễ thế nào.

Cậu thấy thế nào?

Tất nhiên là không phải rồi.

Obito trước kia suốt ngày luôn nói mấy cái ngốc nghếch, câu cửa miệng ngoại trừ "Rin" ra thì chính là "Kakshi cậu là đồ ngốc".

Mặc dù đôi khi hắn cũng nói được lời hay ý đẹp, nhưng nhân sinh quan vẫn còn quá non dại. Kakashi vẫn luôn thầm nghĩ, không biết rốt cuộc thế giới nhẫn giả tàn nhẫn này, làm sao nuôi ra được đứa trẻ có tính cách như Uchiha Obito.

Nhưng Kakashi chẳng thể phủ nhận, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.

Chính vì tính cách như vậy, Obito có thể tự do làm việc mình muốn làm, đi nơi mình muốn đi... và nói ra thứ hắn nghĩ là đúng.

Hắn sẽ không ngại tranh luận đôi co đến biển cạn núi mòn, nếu như lý lẽ của đối phương không thể thuyết phục được hắn.

Hắn sẽ không ngại nói với đối phương những lời khó nghe, sau đó âm thầm cắn rứt, nhưng lại vì da mặt quá mỏng mà không chịu nhận lỗi.

Sau đó sẽ bù đắp bằng thức ăn, hoặc mấy món đồ trẻ con đến kì cục.

Hắn sẽ hết lòng vì người mình thích, có đôi lúc Kakashi bắt gặp ánh mắt Obito nhìn Rin, cũng khiến bản thân cậu xuất hiện vài phần ngưỡng mộ.

Nhưng mà...

Kakashi thì không thể.

Cậu không cho phép mình vượt quá bất kì giới hạn nào.

Nhưng bây giờ nhìn thiếu niên trước mắt, Kakashi bỗng chốc có chút phiền lòng.

Trên khuôn mặt quen thuộc kia vẫn là nụ cười đó, nhưng khí chất đã hoàn toàn đổi thay.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra sau cái chết giả của Obito, càng không biết rốt cuộc thứ gì đã khiến thiếu niên dương quang kiêu ngạo kia chẳng còn mấy phần ánh sáng.

Obito vẫn sẽ không tuân theo luật lệ, nhưng cách làm của hắn chính là đứng ở phía của kẻ mạnh, ép buộc đối phương làm theo ý mình.

Nếu ép không được?

Vậy thì thôi.

Obito sẽ chấp nhận buông bỏ.

Đây là thứ khiến Kakashi mất rất nhiều thời gian suy ngẫm.

Giống như ban nãy, hắn rõ ràng đã có cái cớ tốt nhất để vào Anbu, nhưng Obito lại vì Kakashi mà nhượng bộ.

Khi chiến thắng cũng chẳng ra vẻ dương dương tự đắc, đáy mắt bình tĩnh không một gợn sóng, giống như...

Đây là lẽ đương nhiên.

Nhưng lẽ đương nhiên này không áp dụng với Kakashi.

Kakashi có thể thấy rõ ràng vẻ mặt luống cuống của đối phương khi biết mình không cao hứng.

Tại sao...

Tại sao vậy...

Tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy? Trở nên nhạy cảm như vậy?

Tại sao lại mạnh mẽ như vậy?

Không phải đã sử dụng thứ không lành mạnh đó chứ...?

Tại sao lại không nhắc đến Rin, không phải cậu yêu Rin đến chết đi sống lại sao?

Sao lại chấp nhận buông tay được...

Còn nữa...

Vì sao cậu không hận tôi, Obito?

Vì sao... lại quan tâm đến tôi như vậy...?

Kakashi có quá nhiều thắc mắc, cậu lại chẳng phải người nhiều lời, vì vậy toàn bộ đều nghẹn ứ ở cổ họng, đến mức cậu cảm nhận được nó bắt đầu phát đau.

"Nếu cậu đã biết, tại sao không hỏi tớ*?" Obito chống hai tay ra sau giường, bộ dáng chẳng mảy may lay động.

Nhưng hắn nào biết, Kakashi vốn dĩ chẳng quan tâm chuyện đó.

Đột nhiên Obito nghĩ cái gì đó, khuôn mặt lập tức theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà tối xuống.

"Hay cậu sợ tớ phát điên, trở mặt gây hại cho Konoha? Vì vậy không muốn bứt dây động rừng sao?" Hắn trầm giọng.

Kakashi: "..."

Kakashi: "???"

Hắn lấy đâu ra loại lý lẽ này!?

Tuy Kakashi quả thực có từng nghi ngờ nguồn gốc thứ sức mạnh kia, nhưng cậu chưa từng nghĩ Obito sẽ làm hại đến Konoha.

Chưa từng.

Dù chỉ một khoảng khắc.

Vì vậy, cái người này mạch não rốt cuộc chạy kiểu gì mà lại nghĩ như vậy chứ!?

Kakashi muốn giải thích, nhưng chưa kịp mở lời đã bị đối phương cắt ngang, "Đó là nguồn cơn sự việc sao? Cậu không muốn tôi vào Anbu vì sợ tôi sẽ tiếp cận được thông tin mật thám của làng, đúng không!?"

"..."

Obito càng nói càng hậm hực, càng nói càng nóng nảy.

Vì đây là lý do quá mức hợp lý.

Hắn thậm chí không thể tự mình phản biện.

Bởi vì Obito đã tận mắt thấy được trong kiếp trước, Hatake Kakashi có thể vì Konoha hi sinh đến mức nào.

"Cậu đã chết một lần vì tôi, Obito." Giữa lúc hắn đang quanh quẩn trong đống suy nghĩ loạn thất bát tao kia, giọng nói của người trước mặt đột ngột vang lên.

Vừa trầm vừa lạnh.

Kakashi giống như dùng hết dũng khí của cả một đời người, vừa hồi hộp lại hết sức thành kính mà nói: "Cả đời này, tôi sao có thể nghi ngờ cậu."

Đến hiện tại Kakashi cuối cùng cũng thấy được điểm bất thường của hắn.

Obito có vấn đề về lòng tin nghiêm trọng.

Nghiêm trọng hơn cả cậu.

Trước kia cũng không có như vậy.

Là từ sau khỉ trở về mới xuất hiện.

Nhận ra điểm này, càng làm Kakashi tò mò về quãng thời gian Obito mất tích.

Không cần thứ khác, chỉ cần biết mỗi thông tin này thôi cũng có thể lờ mờ đoán được, hắn khi đó quả thật sống không dễ dàng.

Tuy Kakashi đã đoán đúng một phần, nhưng cậu nằm mơ cũng không ngờ được, người đang đứng trước mặt mình dù sao cũng đã trải qua mười mấy năm sống ẩn dật, hắn luôn đơn phương độc mã, thậm chí còn không có lấy một ai bên cạnh.

Người như vậy, làm sao có thể tin tưởng người khác.

Kakashi gần như là thở dài, trong âm thanh cũng nghe ra được mấy phần mỏi mệt, "Chuyện trước kia nếu cậu không nói, tôi sẽ không hỏi, Obito."

"Tôi không phải không tò mò, nhưng tôi biết bản thân cậu ắt hẳn không phải dễ dàng gì."

Cậu tiến đến, đem người ôm vào trong lòng, Kakashi dường như có thể cảm nhận cơ thể đối phương hơi cứng lại, cũng vì vậy mà cậu không nhịn được bật cười, "Tôi chỉ lo lắng cho cậu, không biết lúc đó cậu đã trải qua những gì, sức mạnh hiện tại có ảnh hưởng đến cơ thể cậu hay không, hoặc cậu đã gặp ai mới trở có thể trở nên như vậy."

"Obito, Konoha và cậu, đều quan trọng như nhau."

Kakashi vỗ vai hắn, tiếp tục, "Đừng nghĩ nữa, làm sao lại có chuyện Uchiha Obito sẽ gây hại cho Konoha được chứ."

"Vì sao?" Obito đột nhiên lên tiếng.

"Cậu vì sao lại tin tôi sẽ không làm việc đó, Kakashi?" Obito có chút khó hiểu.

Kakashi im lặng một lúc, phì cười, "Vì cậu là đứa trẻ tốt Obito, tôi chưa từng thấy ai lương thiện như cậu cả."

"Thầy Minato đã dạy dỗ chúng ta nên người, bạn bè cùng khoá căn bản đều là người tốt, hơn nữa, đây là nơi cậu đã lớn lên Obito."

"Đây là nơi Rin phải hi sinh tính mạng để bảo vệ."

"Cậu sẽ nhẫn tâm đạp đổ tất cả mọi thứ sao?"

Kakashi dường như hơi suy tư, nói: "Nhưng nếu thật sự vì một lý do nào đó mà cậu muốn gây hại đến Konoha."

"Thứ nhất, tôi có thể chắc chắn rằng, đó không phải xuất phát từ thâm tâm của Obito."

"Thứ hai, tôi sẽ không ngại hi sinh tính mạng mình mà bảo vệ Konoha."

"Tôi sẽ không để mạng sống của những người được khắc tên trên bia tưởng niệm kia trở nên vô nghĩa."

"Nhưng mà... nếu cứ như vậy mà chết dưới tay cậu, đó hẳn cũng là một sự giải thoát."

_______

20:46 14/10/2023

_______

Xong chương này chương sau bắt đầu đi làm nhiệm vụ nha, nhây nhây đoạn này cũng lâu rùi á.

Kakashi đúng là rất tự trách, nhưng sẽ không vì vậy mà gạt bỏ trách nhiệm của 1 Ninja.

Obito rất yêu Konoha, nhưng khúc mắt đời trước vẫn chưa thể hoàn toàn gỡ bỏ, vô tình sinh ra đố kị với làng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro