Hồi 3: Điều cần chú ý
(Tiếp nối chap trước)
"Khoan đã mấy đứa..."- Thầy Kakashi lên tiếng
"Lại gì nữa thầy?"- Tui quay lại, hỏi
"Lại đây, ta nói cái này, nhớ cho kĩ, nhất là Obito đấy"- Thầy Kakashi đáp lại
"Nhất là Obito? Thầy đang dìm hàng em đấy à?"- Tui khoanh tay, mặt hơi nhăn lại
"Đâu có...Thầy đâu có làm vậy"- Thầy Kakashi đáp lại -"Thầy chỉ nói đúng sự thật thôi"
"Thầy đã quá lớn tuổi để nói dối rồi"- Tui nói
"Tất cả mọi lứa tuổi đều có thể nói dối Obito à"- Thầy Kakashi nói
(Choang!...Tiếng kính vỡ)
Một cái kunai từ phía tui bay thẳng đến chỗ Hokage đệ Lục, nhưng thầy ấy đã nhanh chóng né được và nó bay ra khỏi văn phòng. Cầu mong là không trúng ai đó vô tội
"Cái gì đấy? Em định ám sát thầy à?"- Thầy Kakashi nhìn tui hỏi
"Ai bảo thầy dìm hàng em"- Tui ném cho thầy Kakashi một ánh mắt không mấy thiện cảm
"Ông có biết tại sao thầy ấy lại chỉ đích danh ông không?"- Satori lên tiếng từ phía sau tui. Sao giọng bả nghe nguy hiểm vậy nhở?
"Tại sao?"- Tui quay lại, hỏi. Mặt Satori nhìn nghiêm túc hơn thường, xung quanh còn tỏa ra một loại khí gì đó, nhìn Satori bây giờ đúng kiểu chị cả của Team luôn anh em ạ
"Tại vì ông có trí nhớ rất ngắn hạn, người ta bảo làm cái này nhưng ông lại đi làm cái khác"- Một câu phán trong tích tắc đến từ phía Satori. Chị cả của Team có khác, phán câu nào chất câu ấy, lại còn mang tính chính xác tuyệt đối nữa
"Uầy, nghe giống giống Shalito"- Karen nói
"Ừ thì tui có trí nhớ không tốt, nhưng tui vẫn làm đúng việc mà"- Shalito đáp lại. Nghe giọng là biết không vui vẻ gì rồi
"Mấy đứa tâm sự xong chưa? Để ta nói còn đi nữa chớ"- Thầy Kakashi đã ngồi vào bàn, lên tiếng
"Ừ thầy nói đi. Ai bảo gì đâu"- Tui nói
"Lúc đến Việt Nam ấy, mấy đứa nhớ đừng nên phô trương sức mạnh nhiều quá. Mấy đứa cũng hiểu mà, những người ở đó có thể lớn tuổi hơn mấy đứa nhưng có khi cấp bậc còn chưa đến genin đâu. Dù có chán cũng đừng có bỏ tập. Tập luyện là một thói quen của Ninja đấy. Nhớ kĩ. Không.được.phô.trương.sức.mạnh. Và đặc biệt, không được để bị phát hiện mấy đứa là Chunin"- Thầy Kakashi nói
"Nếu bị phát hiện thì sao ạ?"- Karen hỏi
"Thì chúng ta sẽ không nhận được thù lao chứ sao nữa. Người ta bảo là Genin mà ta lại cử Chunin đi. Mà đây lại là một nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần vào kinh tế của làng Lá đấy"- Thầy Kakashi trả lời với hai hàng nước mắt chảy ròng ròng
(Rầm!...tiếng đổ vỡ)
Và thế là hình tượng Hokage đệ Lục ngầu lòi đã tan biến chỉ trong chốc lát
"Kinh tế đang khó khăn lắm sao ạ?"- Shalito thắc mắc
"Ừ. Đúng rồi. Làng Lá đang lâm vào cảnh nghèo đói cực độ"- Thầy Kakashi nói, nước mắt vẫn chảy ròng ròng, nhưng chỉ trong một giây duy nhất, thầy ấy lật mặt nhanh như lật bánh tráng, nở một nụ cười rất tươi-"Vậy nên mấy đứa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ này đấy nhé"
Xuất sắc, vỗ tay cho diễn viên Hatake Kakashi nào mọi người. Với lối diễn xuất đi vào lòng đất, Kakashi đã chiếm được một phần nhỏ sự ưu ái trong lòng mỗi người. Anh xứng đáng để được tôn vinh
Trong đầu cả bốn đứa đang có cùng một suy nghĩ: "Có nên đăng ký cho thầy Kakashi đi thi Giải Diễn viên ấn tượng của năm không nhỉ?"
"Rồi còn gì nữa không thầy?"- Thoát khỏi đống suy nghĩ trên, tui hỏi
"Có chứ. Satori, em phát cái này cho mọi người"- Thầy đưa cho Satori một thứ gì đó
"Đây là gì vậy ạ?"- Karen hỏi
"Đồ bảo hộ ấy mà, tại vì bây giờ ở Việt Nam đang bùng lên cái dịch bệnh gì gì ấy"- Thầy Kakashi trả lời
(Sầm!)
Nhiệt độ của căn phòng như giảm xuống. Tự dung cả nhóm thấy hối hận vì đã đồng ý làm nhiệm vụ quá
"Thầy không quan tâm đến sinh mạng của bọn em hay gì?"- Tui bất lực hỏi
"Không"- Thầy trả lời
(Vút!)
4-5 cái kunai được phi tới chỗ Kakashi, và tất nhiên, thầy ấy dễ dàng né được. Chúng phi ra ngoài, rơi từ trên cao xuống
Bên dưới có một Jonin đang định vào thì...
(Phập! Phập!Phập!Phập!)
4 cái kunai từ trên trời liên tiếp rơi xuống làm vị Jonin kia phải tránh liên tục, chỉ sợ có cái rơi rồi đâm trúng đầu là "xin vĩnh biệt cụ"
"Đừng có kích động thế chứ"- Thầy Kakashi nói
"Ừm...Vậy thôi để em phi cho"- Karen nở một nụ cười, tay giơ lên 2 cái shuriken
Thấy có đồng đội, tui cũng lấy ra thêm 2 cái kunai nữa, sẵn sàng phi vào thầy Kakashi bất cứ lúc nào
"Ây, hai người bình tĩnh đi. Dịch bệnh lắng xuống rồi, tụi mình không chết được đâu"- Shalito lên tiếng ngăn cản
"Có cả bảng tên ạ?"- Satori nhìn nhìn bộ đồ, hỏi
"Ừ. Tất nhiên rồi"- Thầy Kakashi đáp lại
"Weo...Nhìn cái bộ đồ thì y hệt đồ bảo hộ của mẹ em, còn cái bảng tên thì lại giống đồ của bố em. Hay thật đấy"- Shalito nói
"Ủa mà thầy này, nếu dịch bệnh như thế sao người ta còn cho tụ tập đông người ạ? Ý em là nếu có nhiều người quá thì nguy cơ nhiễm bệnh sẽ cao hơn đúng không?"- Tui sau khi bình tĩnh lại, hỏi thầy Kakashi
"Hỏi thầy làm gì? Thầy đâu biết"- Thầy ấy trả lời
Ngoài ra thì còn có thêm một tờ giấy nữa
"Hừm...Đây là giấy báo danh, kể ra bên đấy cũng nghiêm hơn so với hồi trước mình về...Ừm..Ừm..."- Tui tự lẩm bẩm một mình
"Này, ông nói chuyện với ai đấy? Nói một mình à?"- Satori hỏi
"Gì?...Đâu có..."- Tui vội vàng chối bỏ. Tui có bị tự kỉ đâu mà nói chuyện một mình
"Satori, thầy giao cho em một trọng trách cao cả, đó là trông chừng Obito"- Thầy đặt hai tay lên vai Satori, nói rồi quay sang phía Karen và Shalito -"Karen, thầy nghĩ em phong ấn kiếm của em vào quyển trục riêng, tại vì ở đó người ta chỉ cho mang theo kunai với shuriken thôi. Và Shalito, cố gắng nhớ hết những điều ta nói nhé, nhớ giùm Obito được luôn thì càng tốt!"
"Rồi, điều cuối cùng này, chúc mấy đứa may mắn nhé"- Thầy Kakashi vui vẻ nói
Sau đó, tụi tui rời khỏi văn phòng Hokage
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro