Hồi 5: Rơi vào mộng ảo

Người vừa lên tiếng là một người đàn ông sỡ hữu mái tóc mang màu ngọn lửa. Anh ta nhanh-gọn-lẹ chém đầu con quỷ chỉ trong một cái chớp mắt. Bốn đứa tụi tui không hẹn mà xuất hiện cùng một suy nghĩ : 'Người đó...là ai vậy?'

Chỉ một nhát kiếm đã chém đứt được đầu con quỷ. Đây chắc chắn không phải là một người bình thường. Cả thanh kiếm kia nữa, màu sắc của nó không giống với những thanh bình thường

Tui chợt để ý đến nhóm 3 người có những thanh kiếm tương tự

"Ờm...Xin lỗi..."- Tui bước đến gần chỗ họ

"Có chuyện gì sao?"- Cậu bạn tóc đỏ đáp lại. Trên lưng cậu ta mang một chiếc hòm gỗ, cứ tầm vài phút là tui lại nghe thấy tiếng 'lộc cộc' phát ra từ đó

"Chúng tôi là người đi trên chuyến tàu này. Tôi chỉ muốn biết rằng người đằng kia sao có thể chém chết con...quỷ đó chỉ với một nhát chém. Cậu...có biết gì về anh ta không?"- Tui hỏi

"Anh ta là một...một...trụ cột, nói rõ hơn thì là Viêm trụ"- Cậu tóc vàng tại ghế đối diện trả lời, nghe giọng có vẻ đang khá sợ hãi

"Viêm trụ? Karen..."- Tui khẽ gọi tên Karen để hỏi, nhưng chưa dứt lời thì đã nhận được câu trả lời

"Viêm trụ là trụ cột sử dụng Hơi thở của lửa. Nghe nói viêm trụ các đời đều là người trong gia tộc Rengoku. Nhưng hình như đó chỉ là truyền thuyết thôi"- Karen giải thích, bách khoa toàn thư sống là đây cứ đâu

"Nếu vậy thì lạ nhỉ"- Satori lên tiếng

"Bà nghe lén đấy à?"- Tui hỏi

"Ừ"- Satori trả lời, một câu trả lời cực kì trung thực

Vị chị cả của team vừa dứt lời thì...

"Còn 1 con quỷ nữa, mau theo anh'' - Người được gọi là Viêm trụ lên tiếng rồi chạy đi

Ba người bạn ấy chạy theo, nhóm tụi tui đứng nghệt mặt ra, bà Satori với Karen có vẻ hứng thú nên cũng chạy theo. Tui với Shalito vì tình đồng đội nên đành đi cùng. Tại vì nếu không tiêu diệt được con quỷ đang nắm giữ con tàu này thì tụi tui không thể đến Việt Nam để hoàn thành nhiệm vụ được, xui hơn nữa thì có khi đến cả mạng sống cũng chẳng còn

Tuy nhiên, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Bước sang toa tàu tiếp theo thì cả 4 tụi tui thấy một con quỷ khác, nhưng nó nhỏ hơn con quỷ lúc đầu khá nhiều, điều khiến tui chú ý là thân hình của nó rất dài

Người mang đầu lợn xông lên trước, nhưng lạ thay, kiếm của cậu ta không chém chết được con quỷ. Và lại một lần nữa, vị Viêm trụ kia lại ra tay, anh ta dễ dàng giết chết con quỷ chỉ trong một tích tắc

"Etou...Chào anh"- Tui bắt chuyện trước, tại tui thích có thêm nhiều bạn mà

"Hửm? Em là..."- Anh ta thắc mắc

"Cậu ấy là người đi chung tàu với chúng ta đấy đại ca Rengoku"- Cậu bạn tóc đỏ trả lời hộ tui luôn. Mặc dù gọi là bạn nhưng tui nghĩ cậu ấy lớn tuổi hơn tui

"Thì ra tên của anh là Rengoku hở?"- Tui hỏi

"Rengoku chỉ là họ thôi. Vừa nãy cậu không nghe à?"- Karen đáp lại

"Cậu ta nói đúng đó. Tên đầy đủ của anh là Rengoku Kyojuro"- Anh Rengoku vui vẻ giới thiệu

"Rất vui được gặp anh, em tên Uchiha Obito. Còn đây là bạn của em..."- Tui đáp lại

"Em là Kamisato Karen, chào anh"- Karen giới thiệu

"Em là Uchiha Shalito, hân hạnh"- Shalito nói

"Tên của em là Sato Satori. Rất hân hạnh được gặp"- Satori cũng tự giới thiệu luôn. Ôi thôi nào, cho tui cái gì đó để nói đi chớ, mọi người nói hết phần thiên hạ rồi tui nói cái gì

"Chào các cậu, tôi là Kamado Tanjiro"- Tanjiro tay đặt trước ngực, nghiêm túc giới thiệu

"Tôi...Tôi là Agatsuma...Zenitsu"- Zenitsu nói trong khi vẫn đang nấp đằng sau Tanjiro

"Ta là chúa tể sơn lâm, tên ta là Hashibira Inosuke"- Inosuke dùng ngón tay cái chỉ vào chính bản thân mình, hãnh diện giới thiệu. Tự dung tui muốn biết khuôn mặt của cậu ta trông ra sao quá

"Tên này...có phải người thường không thế?"- Karen nói nhỏ

"Haha...Đừng nói người ta như thế chứ"- Satori cười bất lực, đáp lại

"Vậy mấy đứa sao không đến khoang tàu kia cho an toàn?" - Anh Rengoku hỏi

"Đúng rồi đó, sao các cậu không qua bên đó thế" - Tanjiro cũng thắc mắc

"Không lẽ....Các cậu không sợ hả" - Zenitsu hỏi với vẻ mặt sợ hãi

"Không"- Karen nhanh chóng trả lời

"Mấy cậu không sợ quỷ??"- Tanjiro hỏi lại. Có vẻ như cậu ấy nghĩ những người như tụi tui hẳn sẽ phải sợ khi nghe và nhìn trực tiếp thứ sinh vật được gọi là quỷ

"Chắc là không đâu"- Satori đáp rồi lại giở ra tính cà khịa -"Nhưng Obito thì sợ ma đấy"

"Thì sao nhờ?"- Tui hơi khó chịu lên tiếng

Ngay sau khi tui kết thúc câu nói, thì ánh đèn bỗng vụt tắt. Khoảng tầm năm giây sau đó, chúng trở lại bình thường. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tui không khỏi ngạc nhiên, mọi người đều đang nằm bất động dưới sàn. Họ vẫn còn sống, có lẽ là trúng ảo thuật hay gì đó (Tui nghĩ vậy)

"Này, mọi người sao vậy.. Không còn ai à?" - Tui lên tiếng

"Mắt ngài để quên ở nhà rồi đúng không? Mang danh người trong gia tộc Uchiha mà mắt ngài kém thế" - Shalito ngồi trên giường, nói

"Đâu có kém, tại cậu ngồi ở chỗ khuất thôi"- Tui đáp lại -"Ít nhất cũng may là còn sư phụ ở đây. Tưởng tui phải chống chọi một mình với lũ quỷ chứ"

"Ờ ờ...Đừng gọi tôi thế nữa"- Shalito nói rồi đứng dậy đi tới chỗ tui

"Việc trước tiên cần làm là phải điều tra tại sao họ bị như vậy"- Tui nói

Chợt, tụi tui nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của một người đàn ông

'Thưa ngài, tôi đã đưa tất cả mọi người ở đây vào ảo mộng, nên xin ngài hãy cho tôi đi vào mộng giới để gặp lại vợ và con gái quá cố của tôi'

"Này, cậu nghe thấy gì không?"- Tui hỏi

"Ý ngài là tiếng nói phát ra từ toa tàu trên. Tất nhiên"- Shalito trả lời

"Người đó nói 'mộng giới'..."- Tui suy ngẫm một lúc rồi nói -"Có lẽ tui hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi"

"Hả?"- Shalito khó hiểu lên tiếng, nhưng chưa kịp hỏi gì thì tui đã ngăn lại

'Ngươi đã làm nhiệm vụ rất tốt, giờ thì mau đi ngủ đi và chúc ngươi hạnh phúc cùng gia đình trong ảo mộng' -Là một tiếng nói khác, giọng nói này có vẻ khác với vừa nãy , tui nghe xong thì không khỏi hoang mang

"Cái gì thế" - Shalito hỏi

"Lúc nãy ngài nói lí do..." - Sha

"Giả ngủ đi, lẹ lên, có ai đó đang tới" - Tui

Thế là tui và Shalito bắt buộc phải giả vờ ngủ như những người khác

'Có âm thanh gì đó phát ra ở bên trên. Nhưng là ai? Là ai đang đi tới đây?'- Những dòng suy nghĩ đó hiện ra trong đầu tui

'Hình như kia là...con người?! Cô ta buộc dây thừng vào cổ tay anh Rengoku làm gì thế?'- Tui thắc mắc

Hình như lũ quỷ nghĩ tụi tui chỉ là những người bình thường thôi nên không cảnh giác

"Được rồi, thức dậy đi"- Tui khẽ gọi Shalito khi đã thấy an toàn

"Rồi bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Hửm?"- Shalito hỏi

"Trước tiên đi giải ảo thuật cho Satori và Karen đã. Còn những người kia...thì chắc không được rồi"- Tui nói

"Sao ngài lại nghĩ họ bị trúng ảo thuật?"- Shalito thắc mắc

"Thứ nhất là vì đám người kia có nhắc đến mộng ảo gì đó. Thứ hai, không phải trong nhóm là 2 người kia rất dở ảo thuật hay sao?"- Tui đáp lại

"Ngài nghĩ ngài giỏi ảo thuật nhất nhóm à? Ngài tự cao quá đó"- Shalito lên tiếng

"Tui có nói gì đâu"- Tui nói -"Giờ giải ảo thuật đã nào"

Tiếng "Giải!" liên tục vang lên nhưng hai người kia vẫn chưa tỉnh

"Sao thế?"- Shalito hỏi

"Không có giải được"- Tui trả lời -"Tui bắt đầu có linh cảm xấu về chuyện này rồi"

"Gặp chuyện gì ngài chả nói thế"- Shalito đáp lại

"Không, cái này là thiệt ấy"- Tui nói -"Khẩu ký chi thuật"

"Có cần thiết lắm không?"- Shalito hỏi

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro