Ám ảnh

Vẫn như mọi khi, em vẫn đi show và về nhà khi trời tối muộn. Sẽ không có chuyện gì bất thường nếu trong set diễn hôm nay, em không bất giác nhắc đến người đó.

- Không nhớ đến nữa

Sao khi vệ sinh cá nhân thì em đã trực tiếp ngã phịch xuống giường.

- Nhớ mày quá àaa

Nhưng cái đầu vẫn không để yên cho em. Bỗng thoáng qua một giọng nói từng rất quen thuộc.

" Bà xã oiii "

" Babyy what are you doingg "

" Bà xã của anh thèm bánh gấu lắm ờii "

" Bà xã của anh dthw, xinh đẹp tuyệt dời ông mặt trời bà mặc trăng nhảy tăng ta tăng tăngg "

" Bà xã oii thơm mínn "

" Bã xã của anh thơm vãi lìnn "

Một loạt dấu ba chấm hiện ra trong đầu em.

- Cái gì đây..? Tự nhiên sao lại..

Một sự ngượng ngùng thoáng qua khi chợt nhớ đến những hình ảnh đó. Em lấy hai tay vỗ lên mặt mình để lấy lại sự bình tĩnh

- k-không được!

- Nhưng mà cũng muốn lắm chứ...

- Sao dạo này đẹp trai vậy trờii

- Chết rồii.. nếu mà tự nhiên nhắn muốn quay lại là không còn chỗ để trốn luôn ấyy

- Đừng tưởng đẹp trai là tôi nhớ anh hoài nháa!!

- Nhưng mà...em nhớ Phong thật rồi..

Lại một đêm mất ngủ.





Những thứ tưởng chừng như thoáng qua nhưng quen thuộc với ta đến lạ. Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay được định đoạt sẵn?

Bật mí cho mn bt là phía nhà trai cũng k khá hơn là mấy đâu.

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro