Xuất phát điểm

Trong căn phòng tối đen đó, có một chàng trai ngồi trên giường cứ liên tục nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. Ban đầu anh chỉ đăng để lấy lại tương tác thôi chứ cũng không trông mong gì nhiều về nó. Nhưng ai ngờ có một người anh không nghĩ sẽ ghé tới ig của mình. Nói chung giờ anh vẫn chưa tin vào mắt mình ấy.

- k-khoan.. ảo giác hả? _anh hoài nghi_

Một người có thể coi là người yêu cũ, cộng sự. Anh còn liên lụy đến nàng mặc dù nàng không liên quan đến sự việc đó. Khoảng cách ngày một tăng, họ phải chọn bỏ theo dõi nhau. Thật ra việc chia tay là xuất phát từ anh, vì anh cứ xem nàng là liều thuốc chữa lành chứ chưa thật sự biết nàng muốn gì, thích gì. Anh chợt nhận ra rằng nàng cũng cần chữa lành cho bản thân chứ không phải cho anh, nên anh chọn rời đi. Cho bản thân một cái lí do để chấp nhận rằng anh chẳng xứng với tình yêu mà nàng dành cho anh.

Màn đêm yên tĩnh chưa được lâu thì chuông điện thoại reo lên lấy lại sự tỉnh táo của anh.

- Ai mà điện giờ này vậy? Lừa đảo à..? _anh do dự_

Nhưng rồi anh cũng bắt máy để xem ai đang bày trò lừa gạt mình. Một giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, anh chợt sững người. Đó là giọng của người đang khuấy động tâm trí anh nãy giờ đây mà.

- Alo _em lên tiếng_

Lúc này anh xịt keo cứng ngắc rồi. Anh đang suy diễn 7749 kịch bản phản hồi trong đầu. Nhưng cũng dừng lại khi nàng cất tiếng gọi thẳng tên cúng cơm của mình.

- Lý Quốc Phong ơi? _em gọi tên anh_

- Ơi _anh trả lời_

Một khoảng im lặng giữa cả hai. Họ vẫn còn giữ số nhau chỉ là không liên lạc với nhau nữa.

- Em nhớ Phong  _em ngập ngừng _

- anh có nghe em nói không? _em hỏi anh_

Anh nghe chứ, nghe rất rõ là đằng khác. Nhưng biết sao đây? Anh không còn đủ dũng khí, đủ can đảm để đón nhận nó nữa rồi. Nói thẳng ra là anh không xứng. Sự chân thành ấy nên dành cho một người tốt hơn anh. Dày vò bao lâu cho một người thì mới đáng em nhỉ?

- Anh nói em nghe nè, anh giờ được xem là một người đối xử tệ với người yêu đấy nhé? _anh cười trêu chọc em_

- Nhưng mà anh có đối xử tệ với em bao giờ đâu? _em phản bác_

Đúng là vậy thật. Em xin khẳng định là ngoại trừ những lúc mệt mỏi thì lạnh lùng với em chút, nhưng không hề đối xử tệ với em. Nếu anh biết mình sai thì sẽ làm nũng và xin lỗi em liền. Chiều hơn chiều công chúa. Một kẻ nghiện skinship như anh mà từ chối là đang dối lòng hoặc đã suy nghĩ kĩ lắm rồi.

- Nhưng mà anh liên lụy đến em mà? Anh tệ lắm _anh trả lời_

- Nhưng anh vẫn bảo vệ em còn gì? Không biết đâu anh làm em nhớ anh rồi, em bắt đền đấy _em đáp trả_

- anh cảnh cáo trước rồi đó nhé? Anh không chịu trách nhiệm đâu à _anh cười trừ_

- Bày đặt làm badboy nữa _em bất lực_

- Anh cũng giống badboy mà? Trong drama của anh đó _anh trả lời_

- Badboy của em thì được _em khẳng định_

- Rồi sao đây cô nương? Còn dám yêu badboy hong? _anh hỏi em_

- Ai chê chứ Badboy này để em  _em đáp trả_

Cứ thế người nói người nghe mãi. Đến gần sáng thì cả hai cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Xem ra coi bộ tiến triển nhanh hơn tưởng tượng của anh rồi.

______________________________________

Ai làm đau anh à? Không sao đâu baby
Baby hãy... hãy nắm lấy tay em
Ai lừa dối anh à? Không sao đâu baby
Baby có thể tin em
Em xua đi cơn mưa buồn, em nuôi anh trong tâm hồn
Em không chơi, em không đùa, em yêu thôi
Em cho anh thế giới đẹp, em cho anh anh thấy hết rồi
Nếu có ngã em sẽ dìu anh đi thôi
Baby anh đang lo gì?
Baby anh đang nghĩ gì?
Shh.. nghĩ nhiều mệt thêm thôi
Ohh baby..

______________________________________

Chợt bỗng dưng thấy đến bên healing all of my scar
Đuổi đám mây tối đen vẽ lên cảnh chiều đang vươn xa
Làm anh hiểu ra...yah
Làm anh hiểu ra...yah
Làm anh hiểu ra... nhiều điều
Em khiến anh nhìn sâu vào tâm hồn
Là tiếng êm mặc kệ bên ngoài kia ồn
Dẫn anh đi trong đêm
Soi sáng bước anh đến
Lung linh như ánh nến trước gió

______________________________________

Vì cho dù là còn thương?
Hay đã quên?
Chỉ cần còn tình yêu là ta sẽ đến được thiên đường
Mình quấn quýt vào nhau... thật lâu
Rồi sẽ lại đến lúc em gật đầu

______________________________________

See ya🥷🏻🤍🖤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro