IV . Mới

Có lẽ đã có một viên kẹo ngọt ghé đời anh trong phút hồn treo lơ lửng. Họ gặp nhau trong một khắc đẹp trời, là anh chủ động. Chỉ đơn giản là lướt instargram trong lúc rảnh rỗi, ngón tay khẽ dừng lại. Uầy, phải công nhận là nàng này xinh đét. Nghe hơi trẩu nhưng bạn biết đấy, cách bắt đầu một cuộc tình đơn giản mà, rep story. Con gái ở cái tuổi mười tám thì nói thật là ai mà chẳng mê? Nhất là mất ông con trai vừa chia tay xong nghĩ là bản thân ổn và quên nhanh. Người ta là dân du học, nay là về Việt Nam. Anh đã thầm nghĩ.

"Nàng về nơi là một phần của linh hồn mỗi người dân ta, và có khi, nàng có thể là phần còn lại của tim ta?"

Vâng, Quốc Phong mang cái ý nghĩ nên thơ ấy lúc đang vuốt vuốt tóc, chỉnh trang để đi date dù đã thức sớm chuẩn bị. Không phải tình đầu nhưng mà cứ bồi hồi trong lòng, nước hoa đã nồng nhưng cả vườn trên người, khoác chiếc sơ mi đen, quần jeans đồng màu và cặp kính mới tậu, nhìn trông cũng đồng niên với "em ấy" rồi đấy. Phóng zìn xìn thôi.

Qủa thật là nàng xinh hơn trên ảnh với giọng nói nhẹ nhàng, nét đẹp sắt xảo, quyết rũ. Cuộc trò chuyện ấy anh như hồi xuân ấy, kiểu anh tự thấy mình ăn nói ngọt ngào, còn nàng thì chung tần số, đã vậy còn rất xinh và thích sử dụng nhạc anh. Một chàng rapper họ có lẽ đặt hết tình cảm vào các thanh điệu của họ, nên khi thấy công chúa dùng chính điệu cháy bổng ấy để đặt làm nền cho sự đằm thắm tuyệt hảo của nàng thì còn gì bằng. Lời thốt ra là mật vào tai "anh ơi?" "Phong dễ thương thế" "Phong yêu ơi". Cà phê đen thì đắng, nhưng nàng là đường.
____________________________________

Họ giữ liên lạc với nhau từ cuộc hẹn ấy. Từng dòng tin nhắn ngày được gửi đi nhiều hơn. Đơn giản là mấy câu hỏi thăm, báo cáo, và tâm sự. Phải, lòng tin là thứ anh bỏ nhiều nhất trong mối quan hệ này vì cảm giác an toàn mà bản thân có được.

Anh kể nhiều lắm, kể về cách cuộc sống bộn bề rộn rã, kể về những niềm vui giữa sân khấu đông khán giả, kể về những sự thư giản khi khi được về nhà. Các homie kháy anh rất nhiều về chuyện sơ hở là chụp ảnh đang làm gì đó rồi cười tủm tỉm, những hình ảnh ấy đều được nàng lưu lại trong mục riêng, ảnh độc quyền mà chẳng ai có.

Bạn trai quốc dân quả là từ để chỉ anh chàng này, tất cả sẽ luôn nhẹ nhàng là khen nàng "xiêu lòng quá", khen nàng trong mỗi bức hình nàng đăng trong cuộc nói chuyện của cả hai trên nền chat. Đăng lại mấy khoảnh khắc nàng xinh xẻo trên locket, call với nàng rồi tám vô tri, tim story, chụp ảnh cùng nàng khi đeo vòng cổ có viên đá màu xanh lục phối với dây vàng, rồi đăng cái vòng ấy lên instragram mà chả ai hay.

Nghe chìm đắm và chữa lành sau mối tình vụn vỡ nhỉ?

Nhưng Quốc Phong vẫn khiến con gái nhà người ta phải "tổn thương" khi cho cảm giác bản thân vấn vương ở mối quan hệ cũ. Khi ấy anh và Ngân chưa công khai rằng họ chia tay và còn khá nhiều vấn đề nơi ở, những thứ của bọn họ trước kia,... cần giải quyết.

Anh vẫn chưa ẩn mấy kỉ niệm cũ của bọn họ đi, bản thân anh xem đó là bài học và là mấy kí ức cũ nên để lại nó ở đấy, việc ẩn đi chỉ là cố che dấu và chối bỏ, anh với cô hiện tại là bạn, Ngân biết chuyện anh có người mới, nhưng không để tâm vì cả hai đã chia tay và không can thiệp.

Rắc rối lớn nhất là hợp đồng nhà, và nàng cũng biết chuyện đó, thật sự sẽ khó lòng chấp nhận bởi sự dây dưa này, anh hiểu. Anh biết mình sai, và không khoang nhượng nên xin nàng gọi cho nhau để nói chuyện đàng hoàng vì đó là vấn đề trách nhiệm và quyền lợi, anh chưa từng xem thường hay xem nàng là thay thế, anh biết nàng là ai, mối quan hệ giữa bọn họ là gì, yêu đương và tìm hiểu là gì, nhưng đây là vấn đề giấy tờ chứ không phải tình cảm.

Chân thành từ anh đã luôn ở đấy, thông qua tất cả sự chấp nhận giải thích tường tận không trốn tránh, nói rõ ra điều mà đối phương đang lo lắng, sự trân trọng của bản thân anh dành cho nàng được thể hiện qua tất cả.

Anh đã nói rõ anh mong nàng hiểu, và anh đã nghĩ thế qua những gì anh cảm nhận được khi ấy, nhưng có lẽ nàng chỉ cắn rang mà bỏ qua chăng?

Nhưng tiếp tục không hẳn sẽ là con đường đầy hoa. Anh cũng chẳng ngờ nổi sẽ có một ngày, mình sẽ chọn tiếp tục dừng lại vì những điều trước mắt. An toàn vẫn chưa về nơi anh cho dù ngọt ngào đan xen bất đồng được giải quyết. Còn gì đau hơn khi phải bỏ lại tâm huyết hàn gắn của bản thân bởi chính trực giác nhận ra?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #obito#vstra